Quỷ dị trong tay Khương Tiều nhất thời bị nghẹn họng: Hiện tại đây là vấn đề IQ sao!
Hiện tại, đây là vấn đề để Khương Tiều lựa chọn trận doanh!
“Ngươi không có lựa chọn, ngươi phải ở lại đây với chúng ta.” “Cô” cười quỷ dị nói.
Bản thân Khương Tiều vốn không đáng yêu, hơn nữa “Khương Tiều” ra tay độc ác như vậy, chỉ càng làm cho nhiều người chán ghét, sợ hãi cô hơn. Cứ như vậy, cho dù Khương Tiều đoạt lại thân thể của mình, cô cũng sẽ bị người khác khinh thường cùng kỳ thị.
Ví dụ như, Văn gia để Khương Tiều ở lại nhà mình, nhưng nếu Khương Tiều là một đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực, có thể làm ra chuyện tổn thương Văn Trình thì sao?
Văn gia nhất định sẽ thay đổi thái độ của mình.
Chứ đừng nói Khương Tiều hiện tại ngay cả quyền điều khiển thân thể mình cũng không thể đạt được.
Nhưng rất nhanh, quỷ dị liền phát hiện, đây quả thật là vấn đề IQ.
Khương Tiều nói,”Tôi hiểu rồi.”
Quỷ dị:?
Ngươi hiểu cái gì?
Không đợi “cô” kịp phản ứng, Tiểu Văn Trình đã vọt vào phòng làm việc, nhét một cái gương nhỏ cho Khương Tiều. Cậu đang học ở trường tiểu học bên cạnh, sau khi nghe được tin tức liền xông tới trước tiên.
Cậu nhân duyên quá tốt, ngay cả bảo vệ cũng biết cậu, cùng hắn khóc lóc cầu xin hai câu, nói người xảy ra chuyện chính là em gái cậu (cậu cũng biết lúc này không thể gọi là “chị”), bảo vệ liền cho cậu vào.
Bởi vì đêm qua, Khương Tiều đã nói với cậu: “Chúng ta hãy làm một thỏa thuận.”
“Thỏa thuận gì?”
“Văn Trình, cậu hẳn là biết tôi bị bệnh, phải không?”
“Biết.”
Về căn bệnh đặc biệt của Khương Tiều, bởi vì quá mức hiếm thấy, dẫn đến truyền ra bên ngoài loạn thất bát tao, nhưng Tiểu Văn Trình là một đứa trẻ tin tưởng khoa học, người khác tin vào những lời đồn đãi thái quá kia, cậu cũng không tin, cậu tin vào lời giải thích của khoa học.
Khương Tiều liền nói:”Thật ra, bệnh của tôi còn phức tạp hơn.”
“Sao cơ?”
“Cậu biết người trong gia đình tôi không thích tôi. Nếu chỉ vì bệnh về hệ thần kinh, tại sao họ lại ghét tôi đến như vậy? Thực ra… tôi cũng có bệnh tâm thần, tôi có bệnh phân liệt nhân cách, nhân cách khác có tính công kích mạnh mẽ, sẽ làm những điều mà người bình thường cảm thấy khó hiểu.”
Tiểu Văn Trình trợn mắt há mồm.
“Bọn họ sợ cậu đưa tôi trở về Khương gia, gây thêm phiền toái cho bọn họ, cho nên cố ý giấu diếm. Thực xin lỗi, ngay từ đầu tôi không nên giấu cậu, bây giờ cậu có thể đưa tôi trở lại Khương gia, tôi tuyệt đối không muốn liên lụy cậu.”
Nếu là dưới tình huống hai người xưa nay không hề quen biết, Khương Tiều nói như vậy, Tiểu Văn Trình nói không chừng thật sự sẽ đưa cô trở về, nhưng hiện tại, Tiểu Văn Trình không làm được.
Cậu nghiêm mặt nói: “Bệnh tâm thần cũng có thể điều trị, chị Khương Tiều đừng sợ, tôi sẽ nói với cha mẹ, để cho bọn họ tìm một bác sĩ đáng tin cậy đến chữa bệnh cho chị.”
Khương Tiều liền nói:”Thật ra bệnh tình của tôi có thể khống chế được. Tấm gương nhỏ này là máy đánh thức của nhân cách chủ của tôi, khi cậu cảm thấy hành vi của tôi trở nên kỳ lạ, hãy đưa cho tôi tấm gương này, đừng để tôi phá vỡ nó, tôi có thể kiểm soát lại cơ thể của tôi.”
“Cái gương nhỏ này có tác dụng không?” Tiểu Văn Trình cầm gương lật qua lật lại nhìn, cũng không phát hiện tấm gương này có điểm gì lạ.
“Đây hẳn là tác dụng ám chỉ tâm lý, dù sao tôi cũng giao đồ cho cậu, bởi vì cậu là người tôi tin tưởng nhất.” Khương Tiều nói.
Văn Trình phát hiện kiến thức của mình vẫn còn quá hạn hẹp, Khương Tiều nói rất nhiều thứ cậu đều không hiểu.
Bất quá Khương Tiều nguyện ý tín nhiệm cậu, đem thứ trọng yếu như vậy giao cho cậu, như vậy cậu khẳng định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của cô.
Văn Trình trịnh trọng cất tấm gương lại, nói với Khương Tiều, “Chị yên tâm, tôi khẳng định sẽ không để cho chị có việc.”
—— Đây chính chuyện Khương Tiều đã chuẩn bị sẵn.
Khi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương và cảm thấy không đúng, cô đã bắt đầu suy nghĩ về cách xử lý:
Gương chỉ có một, có thể nói là chỉ có một mình gương muốn cướp đoạt thân thể của cô. Nhưng nếu có một đống gương phản chiếu thì sao? Vậy chuyện gương “muốn cướp đoạt thân thể” có thể được giải thích.
Muốn hiểu rõ hơn mục đích của bọn họ, cũng chỉ có thể giao ra quyền khống chế thân thể, xem “cô” sau khi đạt được thân thể sẽ làm chuyện gì.
Nhưng giao quyền kiểm soát cơ thể là một hành động rất nguy hiểm, vì vậy Khương Tiều cần một bảo hiểm - Tiểu Văn Trình.
Cho dù Tiểu Văn Trình trong thế giới này và người cô quen biết không phải cùng một người, nhưng nếu cậu đã giữ thiết lập như vậy, vậy Khương Tiều có thể tin tưởng lời hứa của cậu: Cậu sẽ nói được làm được.
Về phần giả bộ “có bệnh” gì đó, Khương Tiều cũng không có biện pháp, sau khi giao thân thể cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trước tiên tiêm phòng trước, Tiểu Văn Trình sẽ không bởi vì cô không bình thường mà phân biệt đối xử với cô, chỉ biết nghĩ biện pháp trợ giúp cô.
Cho nên hiện tại, mới có một màn như vậy.
“Ta biết ngươi là gì. Các ngươi đều là cảm xúc tiêu cực của ta, hoặc là nói, là cảm xúc tiêu cực của Khương Tiều nguyên bản ở thế giới này.”
Cảm xúc tiêu cực có thể sinh ra quỷ dị, đây cũng là nguyên nhân con người dị hóa.
Bản thân Khương Tiều không phải không có cảm xúc, mà là bởi vì thân thể đặc thù, không cách nào truyền đạt cảm giác, cũng không cách nào dị hóa.
Nhưng gương ở thế giới này rất đặc thù, hoặc là nói, gương đưa Khương Tiều vào phó bản rất đặc thù, nó có thể chiếu ra mặt tối trong lòng Khương Tiều, cũng hình thành quỷ dị lưu lại trong gương.
Tại sao Khương Tiều lại nói đây là “Khương Tiều” nguyên bản?
Bởi vì nghiêm túc mà nói, Khương Tiều đối với quá khứ của chính mình không có cảm xúc phẫn uất gì. Cô thực sự cảm thấy mình đủ may mắn, nhiều hơn những người kém may mắn hơn cô.
Hơn nữa, những người khiến cho cô không thoải mái, Khương Tiều có thể trả lại gấp trăm ngàn lần, cần gì phải vì vậy mà cảm thấy phẫn uất?
Cô đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, và quyết định lấy lại sự tự do để tự lựa chọn cuộc sống cho mình.
Không thể đi ra, là “Khương Tiều” nguyên bản, bởi vì trong thế giới này, không có ai vươn tay về phía【cô】.
【Cô】không biết phản kháng, không biết phát tiết.
Trẻ con có thể dùng khóc lớn, cười to truyền đạt tâm tình của mình, nhưng Tiểu Khương Tiều không làm được, không ai dạy【cô】phải ứng phó với những thứ này như thế nào.【Cô】quan sát người khác một cách cẩn thận, sau đó bóp méo cảm xúc của mình trong im lặng.
【Cô】sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực, mới hình thành đủ các loại quỷ dị ở thế giới trong gương.
Biết những thứ quỷ dị này chiếm cứ thân thể cô để làm gì, sau khi biết bọn họ là cái gì, mục đích của phó bản này, hoặc là nói ác ý, tự nhiên cũng rõ ràng: Bọn họ muốn Khương Tiều bị mọi người phản bội, đồng thời, buộc cô lựa chọn quay lưng lại với tất cả mọi người.
Bọn họ muốn cô dị hóa.
Thì ra, mục đích của phó bản cũng đã sớm được bọn họ nói rõ khi cô vào phó bản: Đây là một thế giới “không ai thương cô”, và cô nhất định sẽ đối địch với thế giới này.
Nhưng may mắn thay, những tấm gương này chỉ là cảm xúc dị hóa, không thể hoàn toàn xem như bản thân cô, nếu không, nếu thật sự phải đấu trí đấu dũng với vô số cô, đầu Khương Tiều cũng muốn nổ tung.
Bọn họ không biết Khương Tiều đã sớm chuẩn bị tốt, nhường thân thể của mình một đoạn thời gian, mà Tiểu Văn Trình kịp thời chạy tới, càng làm cho Khương Tiều có cơ hội cướp lại thân thể mình.
Bọn họ không biết kế hoạch của Khương Tiều, không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Khương Tiều hóa thành một vệt sáng, tiến vào thế giới gương trong tay Tiểu Văn Trình, sau đó nhanh chóng trao đổi thân thể với “Khương Tiều”.
Người trong gương bị bỏ lại trợn mắt há mồm: Còn có thao tác như vậy? Hóa thành vệt sáng là cái quỷ gì?
Đây đương nhiên cũng là phương pháp “di chuyển nhanh” mà Khương Tiều thăm dò ra. Nếu trong gương là hình thái “ý thức” xuất hiện, như vậy dưới tình huống không xung đột với quy tắc, cô biến thành bộ dáng gì, đều có thể tùy ý thức của mình khống chế.
Nếu đã như vậy, vậy cô đương nhiên không thể ngốc nghếch dùng chân chạy.
Khương Tiều vốn là người có tư duy cởi mở, không đi theo lối bình thường, trở thành thể “ý thức”, càng làm cho cô phóng thích bản thân.
Cô nhận thức rõ tầm quan trọng của việc di chuyển nhanh chóng trong gương. Sức chiến đấu của người trong gương không mạnh, nhưng vạn nhất bị những quỷ dị này vướng tay vướng chân, thoát ly thân thể vượt qua mười phút, vậy liền xong.
“Khương Tiều” muốn làm rơi gương nhỏ, nhưng bị Tiểu Văn Trình nắm chặt tay.
Trong mắt “cô” hiện lên một tia tàn nhẫn, trực tiếp muốn bóp cổ họng Tiểu Văn Trình: Đã như vậy, vậy thì đi chết đi! Chết rồi, càng không có người đứng về phía cô ta!
Nhưng một giây sau, trao đổi hoàn tất, “cô” cũng không có thời gian ném gương, chụp vào tay Văn Trình, đồng thời ngã vào vai cậu, giống như giúp cậu phủi tro bụi.
Khoảng cách mất đi thân thể mười phút, chỉ còn lại có mười giây. Cũng may, Khương Tiều đã tính toán hoàn mỹ.