Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 12: Mood


*Mood: tâm trạng

Ngôn Hòa lại nổi điên gì nữa đây.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của tuần này.

Sau khi thông tin nhóm Tô Tử Bác bị nghi ngờ sẽ chụp ảnh bìa cho mùa mới của tạp chí bị rò rỉ, bên trong các nhóm fan lập tức dậy sóng, đồng thời khơi màu một cuộc chiến tranh giành bìa mùa mới.

Bắt đầu từ thời điểm này, các tạp chí khác tất nhiên không chịu yếu thế, lần lượt tung ra các tin đồn. Dù bình thường fan không quá quan tâm đến giới thời trang, nhưng khi tin tức lan truyền, họ bắt đầu đồng loạt xây dựng hình tượng thời trang cho thần tượng của mình, biến mỗi người thành biểu tượng thời trang, mong chiếm được một phần trong cuộc chiến ảnh bìa lần này.

Gần đến Tết âm lịch, các đài truyền hình lớn cũng lần lượt công bố chương trình gala.

Mặc dù năm nay nhóm không thể tham gia Gala Tết, nhưng hai đài truyền hình đã mời họ ghi hình cho chương trình dịp Tết Nguyên đán. Tô Tử Bác chắc chắn sẽ vắng mặt.

Các tổ chương trình đã cố gắng thương lượng nhiều lần, nhưng Trần Quân đều thẳng thừng từ chối, nói rằng trong thời gian này Tô Tử Bác không thể tham gia. Ban đầu, khi tổ chương trình cuối cùng đã thông qua, thì nội bộ nhóm lại bắt đầu có ý kiến.

Sáng sớm, Tô Tử Bác vừa học xong môn Toán, định làm bài tập thì điện thoại reo liên tục.

Thông báo của nhóm chat này từ khi thêm cậu vào chưa bao giờ sáng, hôm nay phá lệ nhấp nháy tin nhắn liên tục, còn đặc biệt @ cậu.

Vừa mở ra, tin nhắn của Ngôn Hòa liền đập vào mắt:

—— Tử Bác, Honey, cầu xin cậu @Tô Tử Bác.

Tô Tử Bác đen mặt, không hiểu chuyện gì lại xảy ra, lướt qua lịch sử tin nhắn, hóa ra Ngôn Hòa muốn cậu đến hướng dẫn họ nhảy.

—— Vũ công vĩ đại, cầu xin cậu, nếu cậu không đứng vị trí trung tâm thì tôi không biết phải nhảy thế nào.

Tô Tử Bác cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ, bèn nhắn riêng hỏi Trần Quân xem có chuyện gì, nhưng có vẻ anh đang bận nên chưa trả lời.

Tin nhắn của Ngôn Hòa vẫn cứ là dồn dập, nhiệt tình đến lạ:

——[ video ]

—— Cậu xem đi!! Chúng tôi nhảy như shit ấy, La Hâm cái tên này ngốc vkl~ không nhớ động tác!

La Hâm thì mắng lại cậu ta:

—— còn cậu thì nhảy như mấy con robot á, cả người méo mó.

—— Ngài vũ đạo chính ơi, cầu xin cậu. Có thể đến hướng dẫn chúng tôi không...

Tô Tử Bác không biết trả lời thế nào, đến khi Ngôn Hòa thấy cậu không phản hồi, bắt đầu lộ ra ý đồ thật sự:

—— Cậu thật sự không thấy hay giả vờ không thấy vậy? À, hay là vì cậu có quảng cáo cá nhân rồi nên định bỏ mặc chúng tôi chứ gì.

—— Cậu kiếm được nhiều tiền hơn chúng tôi, ra ngoài cũng là gương mặt đại diện của nhóm. Sao đến lúc này lại không quan tâm chúng tôi nữa vậy? Nhóm chúng ta mất mặt cũng là cậu mất mặt, chuyện này cậu còn không nghĩ rõ sao? @Tô Tử Bác.

Lúc này cậu mới hiểu rõ, Trần Quân đã xác nhận chuyện cậu nhận quảng cáo cá nhân với các thành viên khác.

Thật ra, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Từ đầu đến cuối, ông chủ Từ Dĩ Thanh không hề biết tình trạng nội bộ nhóm, còn Trần Quân nếu giấu mãi không chịu làm rõ, cuối cùng người đầu tiên nổi điên vẫn là Ngôn Hòa mà thôi.

Tô Tử Bác đã nhìn thấu mọi chuyện, những tình huống gây khó dễ như vậy gần đây xuất hiện với tần suất có thể nói là bằng cả năm ngoái gộp lại.

Nhưng điều khiến cậu không thể hiểu được là suy nghĩ của ông chủ Từ Dĩ Thanh. Theo lý mà nói, ông là người không muốn nhóm tan rã nhất. Vậy nhận quảng cáo cá nhân lần này chỉ vì là hợp đồng xa xỉ đầu tiên của nhóm hay là do thương hiệu nhượng bộ quá nhiều? Cách giải thích nào cũng không thấy hợp lý.

Tô Tử Bác nhìn sách, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng đặt sách xuống, ôm đầu gọi cho Trần Quân.

Lần này thì Trần Quân bắt máy, chỉ có điều giọng nói rất nhỏ: "Có chuyện gì thế! Chờ chút, anh đang họp..."

"Ngôn Hòa sao lại phát điên nữa rồi?" Tô Tử Bác nói.

"..." Trần Quân nói, "Lát nữa anh gọi lại cho em."

Tô Tử Bác cũng không bận tâm nữa, tập trung đọc sách, sau khi đọc xong thì xuống bếp đi xem kho đồ nhỏ của chủ nhà.

Hôm qua dì giúp việc có bảo với Tô Tử Bác là "bổ sung hàng" rồi, hôm nay cậu xuống mở cửa kho xem thì trông thấy sau cánh cửa có đặt một cái hộp nhựa, bên trong là tiền mà cậu đã đưa cho dì để mua đồ ăn vặt.

Trên hộp có một mảnh giấy, đó là lời hồi đáp đầu tiên mà Tô Tử Bác nhận được từ vị chủ nhà bí ẩn.

—— Không biết cậu thích ăn cái gì, nên tôi mua mỗi thứ một ít, cậu có thể tự mình mua bổ sung hoặc để lại tiền cho dì mua hộ.

Chỉ viết vài dòng rất ngắn gọn. Sau khi mở cửa ra, Tô Tử Bác hoài nghi mình tiến vào một kho đồ ăn vặt không có thật.

Đây là "bổ sung hàng" đó sao?! Cái này có khác nào mở một cái siêu thị trong nhà đâu?

Ngoại trừ có vài món là snack ra thì còn lại đa số là thực phẩm ít chất béo, giàu protein, ăn nhiều cũng không lo bị lên cân. Mặc dù Tô Tử Bác không để ý vấn đề cân nặng, nhưng đối với mấy món ăn này lập tức thích không chịu được.

Chủ nhà nhìn có vẻ là một người rất có hứng thú với cuộc sống, nhưng việc anh ta sẵn sàng nhồi nhét cả những thứ không biết có dùng hết không vào đây, điều này khiến cậu không thể nào hiểu nồi.

Tô Tử Bác đi một vòng kho chứ đồ, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần như được chữa lành. Quả thật, đồ ăn và không khí gia đình mới mang lại cảm giác hạnh phúc nhất.

Nhưng mà lúc này điện thoại lại bắt đầu rung lên, âm thanh thông báo kéo cậu trở về thực tại.

Trần Quân đã họp xong và gọi lại cho cậu.

"Alo." Trần Quân thở dài ngay khi nghe điện thoại, "Ai..."

"Chắc anh cũng thấy tin nhắn trong nhóm rồi đúng không?" Tô Tử Bác nói, "Cậu ta lại làm cái gì nữa vậy?"

Trần Quân bắt đầu giải thích nói: "Trước đây không phải đã đồng ý tham gia chương trình của đài truyền hình sao? Chương trình đã được ghi hình sẵn, nhưng vì em không có ở đây nên phải sắp xếp lại vũ đạo. Phần vũ đạo đã được thầy giáo chỉnh lại vị trí, La Hâm và Ngôn Hòa sẽ đứng ở phía sau, nhưng hai người đều là não cá vàng không nhớ một cái gì, động tác không nhớ mà tiết tấu cũng không theo kịp. Trước đây có em đứng ở phía trước dẫn dắt còn ổn, nhưng giờ không có em thì đến cả Trần Văn Văn hay Tinh Hoài thỉnh thoảng cũng quên động tác, đến giờ vẫn chưa xong."

"..." Tô Tử Bác nói, "Vậy thì có liên quan gì đến em?"

"Đúng là không liên quan gì đến em hết." Trần Quân nói, "Em cứ coi như không thấy gì đi, cậu ta biết em nhận đại diện cá nhân nên cứ cằn nhằn mãi từ nãy tới giờ."

"Ha ha." Tô Tử Bác cười khan nói, "Vậy thì mặc kệ cậu ta đi."

"Anh sẽ nói chuyện lại với cậu ta, bảo cậu ta đừng làm phiền em nữa." Trần Quân nói.

"Anh, cảm ơn." Tô Tử Bác nói, "Em biết anh cũng rất khó xử."

"Dù sao thì cậu ta vẫn là một thành viên trong nhóm, thầy Từ cũng vất vả lắm mới ghép được các cậu lại với nhau, năm nay anh còn muốn hàn gắn mối quan hệ của mấy đứa." Trần Quân nói, "... Ít nhất là không để nó tồi tệ hơn?"

"Không cần đâu." Tô Tử Bác nói.

"Này, alo." Trần Quân nói, "... Em thật sự đang nói nghiêm túc hay chỉ đang bực mình?"

"Thật đấy." Tô Tử Bác thản nhiên nói, "Anh à, cậu ta là một thằng ngốc~, em bây giờ nhịn cậu ta là vì không muốn so đo tính toán, không phải để cậu ta càng ngày càng quá quắt như vậy."

"... Sao em lại... Không, không phải, bình thường em không nói thế này đâu." Trần Quân nói, "Anh biết em ấm ức...."

"Em ổn mà, cậu ta là loại người ngu ngốc~ không phải sự thật sao?" Tô Tử Bác tiếp tục lạnh lùng nói, "Được rồi, anh đi làm việc đi, em cúp máy đấy. Anh cũng nói rồi, chúng ta không còn là trẻ con nữa, chuyện của mình thì tự lo, đợi em thi xong chắc chắn em sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta."

"Ừ." Trần Quân nói, "Được rồi, hai ngày nữa anh tới thăm em, mang đồ ăn ngon cho em nhé."

"Cảm ơn." Tô Tử Bác nói, "Tắt máy đây."

"Này!..." Trần Quân bị tiếng tắt máy cắt ngang.

Tô Tử Bác thở ra một hơi rồi bấm vào nhóm chat, mới không xem một chút thôi mà đã 99+, Tô Tử Bác cảm thấy rất phiền phức nên quyết định chặn luôn.

Ai muốn làm gì thì làm.

Tô Tử Bác khép sách lại, duỗi lưng một cái, tiếp tục công việc còn lại.

Ban đầu cậu còn định tối nay sẽ giải thích rõ ràng với đồng đội, nhưng không nghĩ đến mình rất nhanh đã bị cuốn vào việc không thể giải được một bài toán, phải tranh luận với thầy giáo rất lâu. Sau đó nửa đêm giật mình tỉnh dậy đi nấu mì ăn mới chợt nhớ.

Vừa mở nhóm chat ra, phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm.

"Ỏ." Tô Tử Bác lầm bầm lầu bầu, "Thôi, kệ đi."