Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 24: Peep


*Peep: Nhìn trộm

Tô Tử Bác tức giận nhìn Thẩm Hựu Lam cười lạnh.

Tô Tử Bác chưa kịp về đến cửa nhà, đã bắt đầu bóc bao lì xì mà Thẩm Hựu Lam đưa để đếm tiền: "Wow, nhiều ghê... Còn hơn cả ba tôi cho nữa."

Thẩm Hựu Lam: "Vậy thì cậu có thể..."   

"Khỉ thật, anh bớt chiếm lợi của tôi đi!" Tô Tử Bác lập tức xù lông nói.   

"..." Thẩm Hựu Lam bình thản bấm mật khẩu mở cửa, "Tôi đã nói gì đâu?"

"Tôi sợ anh chiếm lợi." Tô Tử Bác nói, "Muốn tôi gọi anh là ba."

"Ừ." Thẩm Hựu Lam đáp lại một tiếng.

"??" Tô Tử Bác nghe xong liền giơ tay đập vào người Thẩm Hựu Lam. Một cái tát nhẹ vào lưng, mà cậu cũng chẳng dùng lực gì, Thẩm Hựu Lam chắc chắn chẳng có chút phản ứng nào, coi như cậu đang đùa nghịch.

Tô Tử Bác đứng sau lưng hắn cười khúc khích, nhanh chóng cầm bao lì xì đi theo.

Cả hai về nhà ngủ một giấc, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ với chuỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Ngày mùng ba, Thẩm Hựu Lam ngồi trên ghế sô pha đọc báo, Su Tử Bác tựa nghiêng bên cạnh đọc sách tiếng Anh, dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, đang cầm máy hút bụi hút sàn.

Dọn xong, dì bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Ối chà!"

"..." Hai người rất ăn ý, đồng loạt ngẩng đầu như con cú mèo.

"Tôi biết hôm nay có gì lạ rồi." Dì chỉ tay qua lại giữa hai người bọn họ, nói: "Hai người thế mà ngồi cùng nhau!"

"..." Tô Tử Bác nói, "Kỳ lạ lắm ạ?"   

"Tới bây giờ mới thấy lần đầu, lúc thì cậu không ở, lúc thì cậu ấy không ở." Dì nói, "Tốt lắm, tốt lắm, hai đứa giao lưu nhiều vào nhé! Tôi đi làm cá cho hai đứa."

Giao lưu...

Tô Tử Bác  liếc mắt nhìn Thẩm Hựu Lam, đối phương không biểu hiện gì, một tay vuốt mèo, một tay lướt tin tức nước ngoài trên iPad, thỉnh thoảng còn viết gì đó bằng tiếng Anh.

Cậu có thể giao lưu gì với Thẩm Hựu Lam đây? Chuyện thời trang? Công việc của anh ấy? Hay công việc của cậu? Nói qua nói lại chẳng phải đều là công việc sao.

Phải nói rằng, cái Tết năm nay quả thực đơn giản nhàm chán, nhưng lại thực sự khiến người ta thư giãn. Một là vì cả hai không phải chịu áp lực đi chúc Tết họ hàng, hai là đều thật sự buông bỏ công việc, ngoại trừ kỳ thi đại học sắp tới của Tô Tử Bác.

Cũng bởi vì luôn ở bên nhau mà họ hiểu nhau sâu sắc hơn một chút. Ví như đối phương không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, biết nấu ăn, biết chơi bài, lúc riêng tư thì cười không ít, con người cũng rất tốt... Những điều này, tuy vẫn còn...là ngoài mặt nhiều hơn.

Người ta nói, nếu trong một không gian kín như khoang máy bay hay trong xe, hai người ở riêng với nhau ba bốn tiếng, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ trở nên thân thiết hơn. Tô Tử Bác không biết Thẩm Hựu Lam có như vậy không, nhưng cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và hắn ta có khi còn tốt hơn cả với Trần Quân.

Nghĩ đến mấy ngày quý giá này sắp kết thúc, hai người lại trở về trạng thái mỗi ngày chỉ gặp nhau một lần, Tô Tử Bác rõ ràng cảm thấy... hơi hụt hẫng?

Sinh hoạt mấy ngày hôm nay gần như đã trở thành thói quen, không cần phải suy nghĩ chuyện gì, cái gì cũng không cần chuẩn bị, cảm giác yên tâm này, Tô Tử Bác lại chưa từng suy nghĩ sâu xa xem liệu có phải chính Thẩm Hựu Lam đã mang đến cho cậu hay không.

Đi siêu thị với Thẩm Hựu Lam, cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi thở dài một hơi.

"Làm sao đấy?" Thẩm Hựu Lam nói thêm, "Là cậu đòi ra ngoài đi siêu thị, giờ lại ở đây thở dài cái gì."

"Muốn được nghỉ mãi..." Tô Tử Bác lầm bầm.   

Thẩm Hựu Lam không nói gì, xách đồ ra quầy thanh toán. Hai người trả tiền xong, Tô Tử Bác đeo khẩu trang lên, lập tức chạy ra xe của Thẩm Hựu Lam ngồi đối chiếu hóa đơn mua sắm chuẩn bị chuyển khoản cho hắn. Một lúc sau, Thẩm Hựu Lam cũng lên xe, thấy Tô Tử Bác chăm chú nhìn hóa đơn thì đã không còn ngạc nhiên nữa.

"Haiz..." Tô Tử Bác lại thở dài.

"Sao nữa?" Thẩm Hựu Lam nhíu mày hỏi.

"Muốn ra ngoài chơi." Tô Tử Bác ngửa đầu than thở, "Bây giờ đi siêu thị cũng như đi ăn trộm vậy."

Cậu vừa dứt lời, ánh mắt nhìn thoáng ra một nhóm các cô gái đang đứng ven đường, sau đó hít một hơi lạnh lập tức  cúi người nép xuống cửa sổ.

Lại là mấy gương mặt quen thuộc của đám fan cuồng!

"Ngay cả Tết mà bọn họ cũng không nghỉ sao?!" Tô Tử Bác tức giận nói, "Làm sao bọn họ biết mình ra ngoài, sao lại canh chuẩn thế?!"

"Sao vậy nhỉ?" Thẩm Hựu Lam cũng thấy lạ, hỏi, "Quá trùng hợp."

"Không lẽ có người trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của tôi?" Tô Tử Bác trợn tròn mắt, nhìn quanh, "Sáng nay tôi có đăng ảnh bữa sáng, chú thích là hôm nay đi siêu thị."

Cậu chỉ định khoe chút tay nghề của Thẩm Hựu Lam...

"Có thể lắm." Thẩm Hựu Lam nói, "Sau này cẩn thận hơn, đừng tùy tiện tiết lộ lịch trình."

Tô Tử Bác lắc đầu, vẫn không tin trong nhóm bạn bè mình có kẻ phản bội, nhưng cũng chẳng muốn điều tra, chỉ hối thúc Thẩm Hựu Lam nhanh lái xe đi.

Xe về đến khu chung cư, dù đường trong khu khá rộng nhưng dịp Tết nhiều xe đỗ dọc lề, khiến đường có phần chật hẹp. Từ xa, Tô Tử Bác đã thấy một chiếc Lamborghini màu xanh quả táo vô cùng nổi bật.

Lamborghini thì không có gì lạ, khu này toàn xe sang, xe của Thẩm Hựu Lam chỉ tầm trung. Nhưng chiếc xe xanh như ếch ngồi chình ình giữa đường, chủ xe đang tranh cãi gì đó với một người lái Maserati khác.

Thẩm Hựu Lam "Chậc" một tiếng, im lặng lắc đầu.   

Tô Tử Bác hạ cửa sổ tò mò xem náo nhiệt. Chủ xe Lamborghini là một người đàn ông cao ráo, đang ngồi trong xe nói gì đó. Thấy xe ùn tắc phía sau, Thẩm Hựu Lam nói: "Để tôi xuống xem."

Vừa đến gần, chủ xe Lamborghini giơ tay nói: "Xin lỗi, cọ xước rồi, tôi đi ngay đây."

"Anh đang chắn đường." Thẩm Hựu Lam nhắc, "Phiền anh đi nhanh chút."

Người đàn ông kia cười cười, lấy ra một bao thuốc, đưa cho Thẩm Hựu Lam một điếu: "Xin lỗi, xin lỗi, đầu năm hút điếu thuốc nào."

"..." Thẩm Hựu Lam không tiện từ chối, nhận lấy, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Bác ngồi trong xe.   

Tô Tử Bác lộ ló đầu qua cửa kính, mắt mở to đầy tò mò.

"Anh gì ơi, tôi mới chuyển tới khu này, ở khu ba." Người đàn ông nói, "Khu này lớn quá nên tôi đi lạc luôn."

"Khu ba bên kia." Thẩm Hựu Lam chỉ hướng.

"Ồ, cảm ơn nhé." Người kia vừa nói vừa tự lẩm bẩm, "Khu này lớn thật, chắc phải đi nhiều cho quen dần thôi."

Lại lề mề một hồi, cuối cùng cũng chịu dời đi rồi. Thẩm Hựu Lam lần nữa lên xe, lái xe về nhà.

Xe vừa vào sân, từ xa tiếng động cơ Lamborghini lại vang lên. Chiếc xe xanh lè chạy theo sau khiến Tô Tử Bác kinh ngạc.

Chiếc xe như con ếch bự chạy trên đường trông chói mắt dễ sợ, một bên mắt Tô Tử Bác nhắm lại.  

"Sao hắn theo tới đây?" Cậu nhìn Thẩm Hựu Lam, "Anh cũng cọ xướt xe hắn à?"   

"Không thể nào." Thẩm Hựu Lam nhìn qua, nói, "Cậu vào nhà trước đi."

"Ê!!! Anh ơi—" Chiếc xe lái đến trước cửa nhà họ, người đàn ông trong xe lại gọi lớn: "Trùng hợp ghê? Anh cũng sống ở đây à?!"

"..." Thẩm Hựu Lam xoay người, lạnh nhạt đáp: "Ừ."

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi." Người đàn ông bước xuống xe, mỉm cười, "Tôi ở đối diện nhà anh, cứ gọi tôi là Tiểu Khương."

"Anh ở đối diện hả?" Tô Tử Bác nghe vậy cũng cười chào hỏi, "Chào anh, chào anh."

"Ủa, cậu bị cảm hả, sao lại đeo khẩu trang thế?" Khương Bạch Thành chỉ chỉ vào mặt mình.

"Ah... Ừ." Tô Tử Bác gật đầu.   

"Thế hai người vào nhà đi, lát nữa tôi qua chào hỏi." Khương Bạch Thành nói.

"Vào nhà." Thẩm Hựu Lam xoay người cậu lại, liếc nhìn Khương Bạch Thành một cái, rồi đi mở cửa.

Tô Tử Bác vào nhà đổi giày, nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài vẫn còn gầm rú, không nhịn được mà thốt lên: "Cái xe này đúng là nổi bật quá."

"Tôi tưởng cậu thích." Thẩm Hựu Lam cũng thay giày bước vào nhà, "Trẻ con không phải đều thích à."

"Ừ thì cũng thích, nhưng gu thẩm mỹ của anh ta kỳ lạ quá, sao lại chọn màu này chứ." Tô Tử Bác rõ ràng đang rất vui vẻ, đợi khi hắn dọn đồ vào nhà, cậu lấy từ trong túi ra một cái pudding chuẩn bị ăn.

"Tết này cậu tăng cân rồi đúng không?" Thẩm Hựu Lam lướt qua, hỏi một câu hờ hững.

Tay đang cầm thìa của Tô Tử Bác dừng lại giữa không trung, bất mãn quay đầu lại nhìn hắn: "Anh có duyên không vậy, người ta đang ăn mà lại hỏi chuyện này."

"Vậy là tăng rồi." Thẩm Hựu Lam nói.

"Mắc mớ gì tới anh?!" Tô Tử Bác dùng thìa chỉ vào hắn nói, "Thẩm Hựu Lam, anh đúng là giống ba tôi."   

"Thế nên mới cho cậu tiền lì xì." Thẩm Hựu Lam nói khi bước vào bếp.

"Ý tôi là anh phiền!" Tô Tử Bác hét lên.

Bề ngoài thì Tử Bác có vẻ tức giận, nhưng đợi đến khi Thẩm Hựu Lam vào bếp, cậu lại lén cười, hớn hở bóc lớp vỏ pudding rồi cho vào miệng.

Dần dần cậu cũng quen với việc đấu khẩu cùng Thẩm Hựu Lam,  đây là thú vui duy nhất của cậu hiện giờ.

Dù sao thì Thẩm Hựu Lam tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất kiên nhẫn, không bao giờ chấp nhặt với cậu, đây là điều mà Tô Tử Bác không dễ dàng có được từ người khác.

Tuy nhiên, những ngày vui rồi cũng chóng qua. Xen kẽ giữa những bữa cơm đặt ngoài, cơm Thẩm Hựu Lam nấu và thi thoảng là bữa cơm của dì giúp việc, Tô Tử Bác tăng hẳn 2kg và chào đón ngày đầu tiên sau Tết. Tuy không bỏ bê bài vở trong kỳ nghỉ, nhưng sau Tết, cậu vẫn phải bắt đầu với gia sư và học online, còn Thẩm Hựu Lam cũng quay lại công việc của mình.

Những giây phút bình yên ấy như từng mảnh nhỏ, rời rạc, len lỏi vào cuộc sống thường ngày của họ.

Tô Tử Bác thở dài.   

"Tôi đi đây." Thẩm Hựu Lam đứng ở cửa nói.

"Ừ ừ..." Tô Tử Bác đi tới cửa, "Tối nay... anh về lúc nào?"

"Hôm nay có lẽ bận nhiều việc, không chắc sẽ về đúng giờ." Thẩm Hựu Lam đáp.

"Vậy à." Tô Tử Bác tỏ vẻ thờ ơ, "Vậy thì tôi gọi đồ ăn ngoài."

Thẩm Hựu Lam mở cửa, nghe thấy tiếng xả nước. Hắn đi ra cửa, Tô Tử Bác nghe thấy giọng nói của hàng xóm đẹp trai Khương Bạch Thành: "Anh Thẩm! Chào buổi sáng! Đi làm hả?"   

Tô Tử Bác nhìn qua khe cửa, thấy Khương Bạch Thành từ nhà đối diện bước sang, đứng cạnh Thẩm Hựu Lam, hai người nói chuyện vài câu rồi Khương Bạch Thành bật cười sảng khoái.

Mấy ngày nay, Khương Bạch Thành và Thẩm Hựu Lam khá thân thiết.

Vì sống ngay đối diện, với lý do làm quen hàng xóm, Khương Bạch Thành đã ghé thăm họ hai lần, thậm chí còn mời Thẩm Hựu Lam đi thử chiếc "ếch xanh" của mình, nhưng bị từ chối.

Thế nhưng, dường như anh ta chẳng bận tâm, vẫn luôn rất thân thiện với Thẩm Hựu Lam.

Tô Tử Bác đóng cửa lại, cầm điện thoại trên bàn lên. Là tin nhắn từ quản lý Vương.

Tô Tử Bác cầm điện thoại đi vào phòng, gọi lại cho cô ấy.

"Chị, chúc mừng năm mới." Tô Tử Bác nói, "Sao chị lại liên lạc với em thế?"

"Trần Quân không nói với em à?" Quản lý Vương đáp, "Cậu ấy nghỉ việc rồi."

Tô Tử Bác: "... Gì cơ?"