Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 35: Cupidity


*Cupidity: Lòng tham

Đây có phải là cảm xúc của tình yêu đơn phương?

Đóng cửa lại, Tô Tử Bác đứng sau cửa suy nghĩ: Fan của mình gọi là gì nhỉ, hình như là "Tử Tô Diệp*".

*Mình hiểu ở đây theo nghĩa đen là lá tía tô. Còn ý nghĩa sâu xa thì: Tử trong "Thủ thanh tử như thập giới"  lấy được dây thao xanh tím như nhặt hạt cải, ý nói đạt được một cách dễ dàng quan cao chức trọng. Tô trong" Hậu lai kỳ tô" sau khó khăn rồi sẽ được quả ngọt hoặc được hiểu là sự tái sinh. Diệp là sự hòa hợp, hài hòa. Đều là mong muốn những điều tích cực đến với bé thoai.

Thôi bỏ đi, Tô Tử Bác nghĩ, giờ nghĩ mấy chuyện này làm gì, đi đọc sách trước đã.

...

Buổi sáng, Tô Tử Bác đọc sách một lúc, điện thoại thì để chế độ im lặng. Đến lúc trưa ăn cơm xong, cậu mở điện thoại lên xem, vừa mở đã thấy một loạt tin nhắn không thể tin nổi.

Dù vẫn là mấy người hôm qua hỏi thăm cậu, nội dung gửi đến cũng na ná nhau, nhưng ngữ điệu thì...

— Thẩm Hựu Lam đã thừa nhận rồi, hai người thực sự sống chung sao?

— Wow, tôi bảo sao dạo này cậu không xuất hiện mà giang hồ đâu đâu cũng nhắc đến tên cậu, hóa ra là có lý do cả.

Đến cả Hoài Tinh cũng nhắn tin cho cậu:

— Anh, anh với Thẩm Hựu Lam thực sự ở cùng nhau à...

Tô Tử Bác vốn đã cảm thấy kỳ lạ, giờ bị hỏi nhiều hơn thì càng thấy khó hiểu. Rất nhanh cậu đã biết được đáp án, vì ngay cả Lý Tư Lục cũng tìm đến cậu.

Lý Tư Lục gọi một cuộc điện thoại: "Nếu có phóng viên vòng qua anh gọi điện cho em, em cũng đừng trả lời, giao hết cho anh xử lý."

"Có chuyện gì xảy ra sao anh?" Tô Tử Bác hỏi.

"Còn không phải là chuyện hôm qua sao?" Lý Tư Lục đáp. "Chuyện nội bộ thì để chúng ta tự giải quyết, nhưng em với Thẩm Hựu Lam bị chụp lén, các loại tin đồn đã sớm bay khắp nơi rồi, tất nhiên đây là vấn đề cần xử lý hiện tại. Phòng PR đã đưa ra hai phương án nhưng đều bị sếp bác bỏ, Ngôn Hòa gây ra chuyện này thì phải chịu trách nhiệm..."

"Vậy giờ phải làm sao đây?" Tô Tử Bác nói. "Có thể xử lý nguội được không... Không phản hồi là cách tốt nhất..."

*Là ẩn dụ cho việc tạm gác lại một sự việc sau khi nó xảy ra và chờ đợi thời cơ thích hợp để giải quyết.

"Bên chúng ta cũng muốn vậy." Lý Tư Lục nói. "Nhưng sáng nay phòng làm việc Đức Hàng đăng một đoạn phỏng vấn, là về Thẩm Hựu Lam, anh ấy trực tiếp thừa nhận thật sự đang sống chung với em."

Tô Tử Bác: "Hả?"

"Anh ấy còn nói em là một tân binh rất tiềm năng, sau khi quen biết thì biết em đang ôn thi, đúng lúc cơ duyên trùng hợp nên cho em thuê nhà. Hai người bình thường làm việc và sống chung rất hòa hợp, những chuyện riêng tư khác thì không tiện tiết lộ. Với cả bên ngoài ngày nào cũng có nhiều người rình rập theo dõi em như vậy, nếu hai người các em thực sự có gì, anh ấy cũng không ngại tiếp tục tung thêm ảnh, thậm chí còn muốn xem nhiều ảnh hơn."

Dù sao thì những gì Thẩm Hựu Lam nói đều là sự thật...

Tô Tử Bác: "... Chuyển hướng dư luận à."

"Thẩm Hựu Lam còn nói, anh ấy không ngại người khác nói rằng anh ấy muốn nâng đỡ em hay gì cả, thực lực của em thì mọi người đều thấy rõ, sau này cũng sẽ có hợp tác chặt chẽ hơn." Lý Tư Lục nói. "Đại khái là vậy."

Tô Tử Bác không biết nói gì: "... Vậy giờ em phải làm gì?"

"Còn làm gì được đây? Thẩm Hựu Lam đã phát biểu thế này, người khác còn dám nói gì nữa? Anh ấy thực sự lợi hại, một là làm rõ chuyện giữa hai người, hai là nói rõ rằng giữa hai người đương nhiên có mối quan hệ, nhưng là quan hệ công việc, ba là nhân tiện chỉ trích vấn đề người hâm mộ quá khích của em. Nói chung, hiệu quả xem ra không tệ..."

Tô Tử Bác nói: "Anh à, sau này nói chuyện có thể đừng ngắt quãng không? Em suýt nữa là gọi điện mắng Thẩm Hựu Lam rồi đó."

"Chuyện này nói cho cùng, báo lá cải, em, công ty, Thẩm Hựu Lam, không ai được lợi gì hết, tất nhiên cũng không đi theo hướng xấu hơn. Có lẽ chỉ vì nhân vật chính là em nên mới thu hút nhiều sự chú ý như vậy, nhưng điều duy nhất chắc chắn là, Ngôn Hòa vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Chịu trách nhiệm? Chịu thế nào đây?

Trước khi làm ra chuyện này, Ngôn Hòa có từng nghĩ đến trách nhiệm không?

Tô Tử Bác không nói ra.

Vốn dĩ, chuyện của Ngôn Hòa đối với Tô Tử Bác mà nói xem như đã kết thúc. Sau đó, cậu cũng không nhắc với Thẩm Hựu Lam về việc báo lá cải chụp được ảnh của mình, cậu cũng không quan tâm đến kết quả cuối cùng nữa.

Dù sao thì giữa bọn họ cũng chẳng có gì...

Nếu không có điều gì phải chột dạ, thì chỉ là một hiểu lầm thông thường mà thôi.

Điều kiện tiên quyết là, không chột dạ!

Có lẽ Thẩm Hựu Lam thực sự không chột dạ, còn Tô Tử Bác thì nhiều hơn là không dám nhắc đến, sợ chính mình lúng túng.

Một khi tâm tư đã nảy sinh, thì không thể giấu được.

Thật ra Ngôn Hòa có còn việc làm hay không, có thể tiếp tục lăn lộn được trong giới giải trí hay không, đều chẳng liên quan gì đến Tô Tử Bác. Chỉ là, thái độ xử lý vấn đề khi nó chạm đến giới hạn của Từ Dĩ Thanh lần này thật sự rất nghiêm túc.   

Đầu tiên, tài khoản Weibo chính thức của Uranus chuyển sang trạng thái chỉ hiển thị trong nửa năm gần đây, đồng thời hủy bỏ các buổi livestream sắp tới, bỏ theo dõi tất cả các thương hiệu đại diện gần đây.

Fans hâm mộ có trực giác cực kỳ nhạy bén, họ lập tức nhận ra sự thay đổi này cực kỳ bất thường và bắt đầu suy đoán xem đã xảy ra sự cố khẩn cấp gì không thể tránh khỏi.

Thời gian dần qua, một số người tự nhận mình là "người trong ngành" liên tục tiết lộ thông tin, nói rằng Ngôn Hòa có thể đang đối mặt với nguy cơ bị đóng băng hoạt động vân vân và mây mây...

Dù sao, hàng loạt dấu hiệu bắt đầu chứng minh rằng điều này không phải là không có căn cứ. Vì vậy, người hâm mộ khi nghe được những điều này đã có chút ngồi không yên, Weibo của công ty và thậm chí là Từ Dĩ Thanh đều bị liên tục "@" yêu cầu đưa ra lời giải thích.

Những diễn biến sau này, Tô Tử Bác tất nhiên không biết, nhưng đội ngũ của cậu có một vài người vẫn thường vô tình hay cố ý truyền tải một vài thông tin cho cậu dù không biết cậu có cần hay không.

Ví dụ như Hoài Tinh, từ sau khi biết Thẩm Hựu Lam thừa nhận mối quan hệ sống chung của hai người, rõ ràng sự quan tâm dành cho Tô Tử Bác tăng lên gấp bội.

Tô Tử Bác thật ra cũng không ghét anh ta, nhưng cũng chẳng thích nổi. Chỉ là kiểu người biết xem thời thế như anh ta luôn dễ dàng được mọi người yêu thích trong các lĩnh vực, bởi vì những người này biết cách đặt mình vào vị trí có lợi nhất.

Tô Tử Bác nhìn tin nhắn Hoài Tinh gửi cho mình:

— Để tôi nói cho cậu biết, mấy ngày nay chúng tôi tạm ngừng công việc, Ngôn Hòa lục tung các trang mạng tìm cách kêu gọi mọi người lên tiếng bênh vực, vốn dĩ đã yên ổn được một thời gian, giờ lại muốn dùng chuyện này để uy hiếp công ty và sếp, thể hiện giá trị thương mại và độ gắn kết với fan của mình.

"Độ gắn kết với fans..." Tô Tử Bác nhìn mấy chữ này cười cười, "Dùng từ nghe chuyên nghiệp ghê..." Chắc cũng là học lỏm ở đâu đó mà ra.

Tối hôm đó Tô Tử Bác đưa những tin nhắn này cho Thẩm Hựu Lam xem, lúc này hắn đang cởi ra cà- vạt, tay phải vuốt ve chú mèo nằm trên sofa: "... Cũng bình thường thôi, đúng là kiểu chuyện cậu ta hay làm."

"Ngôn Hòa cũng không ngốc." Thẩm Hựu Lam nói, "Chỉ là khi nóng nảy thì dễ làm chuyện bốc đồng."   

"Đúng vậy." Tô Tử Bác tán thành nói, "Tôi cũng thấy thế."   

"Em cũng không ngốc." Đôi mắt đen láy của Thẩm Hựu Lam nhìn chằm chằm cậu, tóc mái rũ xuống lộ vẻ lười biếng, "Chắc em cũng biết đội trưởng của em cứ bám lấy là vì mục đích gì chứ?"

"Đội trưởng" ở đây chính là Hoài Tinh.

"Biết chứ." Tô Tử Bác nhìn xem điện thoại nói, "Nhưng biết thì sao?"

"Trả lời thẳng: "Đừng làm phiền tôi nữa."" Thẩm Hựu Lam nói.

"..." Tô Tử Bác ngẩng lên nhìn hắn, "Anh cũng sẽ nói với người khác như thế sao?"

"Không biết." Thẩm Hựu Lam trả lời rất dứt khoát.   

"Thế thì anh dạy tôi làm gì?!" Tô Tử Bác tức giận đạp một chân về phía hắn.   

Thẩm Hựu Lam một tay vững vàng nắm lấy mắt cá chân cậu nói: "Tôi có thể, nhưng em thì không. Em cần học cách từ chối những người không cần thiết, nhưng phải dùng cách mà em cảm thấy chấp nhận được."

Ngón tay thô ráp của Thẩm Hựu Lam chạm vào mắt cá chân trắng nõn của Tô Tử Bác, cảm giác cọ xát khiến cậu vội vã rụt mạnh chân về.

Cậu cúi đầu, Hoài Tinh vẫn đang gửi tin nhắn bày tỏ lòng trung thành. Tô Tử Bác bắt đầu cảm thấy phiền. Thẩm Hựu Lam thậm chí còn khuyến khích cậu: "Thử xem."

"... Thử thì thử."

Tô Tử Bác trả lời:

— Tôi không muốn nghe chuyện của anh ta, anh cũng đừng làm người đưa tin nữa, tôi đi đọc sách đây.

— Không có việc gì thì đừng nhắn tin cho tôi.

Gửi xong cậu thả điện thoại xuống, không muốn xem thêm bất cứ hồi âm nào.

Sau khi dũng cảm đi bước đầu tiên, đổi lại kết quả là một lời xin lỗi từ đồng đội và sự im lặng kéo dài.

Thẩm Hựu Lam trông thấy nét mặt của cậu, biết rằng cậu đã tiếp thu lời khuyên và làm theo những gì mình đề nghị.

"Giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người." Thẩm Hựu Lam nói: "Nhượng bộ đôi khi sẽ khiến một số người được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi."   

"Ừm." Tô Tử Bác đáp. "Tôi chỉ không muốn chấp nhặt với kẻ ngu ngốc thôi."

"Tạo thêm cho mình những giới hạn, đừng để những kẻ khiêu khích em được đà lộng hành." Thẩm Hựu Lam nói: "Em có khả năng độc lập suy nghĩ và năng lực chịu đựng rất mạnh, đã hơn đại đa số những người cùng lứa tuổi, có lẽ trong tương lai nó sẽ mang đến cho em nhiều lợi ích hơn nữa."   

Tô Tử Bác cái hiểu cái không đáp: "... Òooo."  Cậu bất đắc dĩ nói: "Anh thật sự rất thích giảng đạo ha."

Thẩm Hựu Lam nhìn cậu thật lâu, lại đưa tay ra xoa xoa đầu cậu.

Tô Tử Bác đã lâu không bị hắn vuốt ve như vậy rồi, trước đây chỉ cần xoa một cái là cậu đã dựng tóc, nhe răng. Lần này bất ngờ ngoan ngoãn.

Ngay cả Thẩm Hựu Lam cũng hơi bất ngờ, tay đang vuốt dừng lại một chút rồi rụt về.

Tô Tử Bác sợ hắn thấy mặt mình đỏ, liền hô lên: "Tôi đi đọc sách đây!" rồi xoay người chạy lên lầu.

...   

Từ khi Thẩm Hựu Lam trở về, cộng thêm sự can thiệp điều tra của cảnh sát, người thường xuyên quấy rối Tô Tử Bác cũng không còn xuất hiện nữa.

Thời gian này ngoài cha mẹ ruột đến thăm cậu một lần, cuộc sống với Thẩm Hựu Lam lại quay về như cũ.

Đúng giờ rời giường, đúng giờ đọc sách, Thẩm Hựu Lam cũng đi làm đúng giờ, tăng ca đúng giờ. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi chính là, Tô Tử Bác cảm thấy càng ngày mình càng phụ thuộc sâu sắc và nảy sinh cảm xúc yêu mến khó có thể xóa nhòa với Thẩm Hựu Lam.

Cậu không biết một người lý trí như Thẩm Hựu Lam có nhận ra sự khác biệt trong chuyện này không. Nhưng ít nhất, Thẩm Hựu Lam chưa từng từ chối cậu.   

Nếu hắn biết cậu đã nảy sinh những tâm tư này, có lẽ hắn cũng không vạch trần.

Còn một điều nữa là Tô Tử Bác cũng không thể ở đây lâu dài, kỳ thi đại học càng đến gần, cảm giác lo âu vì sắp chia xa lại càng mãnh liệt hơn.

Sau khi thi xong, cậu sẽ phải vào đoàn làm phim ngay, có khi hai ba tháng cũng không về. Xét cho cùng, hai người họ dù có giao thoa nhưng vẫn là hai thế giới khác nhau, cơ hội gặp nhau trong tương lai sẽ ngày càng ít.

Có lẽ rồi cậu sẽ... quên thôi.

Dù sao giờ cũng chỉ là vì ở quá gần Thẩm Hựu Lam.

Cậu dám đánh cược, bất kể đối phương là ai, chỉ cần ở chung một chỗ với người như Thẩm Hựu Lam thì nhất định sẽ rung động. Dù bề ngoài hắn thoạt nhìn trông điềm tĩnh, thâm trầm, thậm chí có chút nghiêm khắc, nhưng thực ra mọi thứ đều hoàn hảo và ấm áp, ngoài ra còn còn có sự tương phản giữa hài hước và lạnh lùng đầy bất ngờ.

Tuy nhiên cuộc đời cậu còn rất dài, nhưng có lẽ cả đời này cũng khó gặp được một người tốt như vậy.

Điều này khác với cảm giác cậu từng có với Trần Quân.

Cảm xúc cậu đối với Trần Quân chỉ là, thích... Muốn đối tốt với anh ấy, kiểu thích đó, giờ nghĩ lại, vẫn chỉ là bạn bè.

Còn cảm xúc với Thẩm Hựu Lam hiện tại... hoàn toàn không giống.

Có một ngày, cậu nhận ra mình thậm chí còn có khát vọng "đó" với Thẩm Hựu Lam.

Mùa xuân năm nay ngắn ngủi, thời tiết chuyển dần từ lạnh sang ấm chỉ trong vòng một tháng. Đến giữa tháng Năm trời đã nóng nực, thậm chí còn có thể mặc áo ngắn tay.

Cuối xuân đầu hè, muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, mọi thứ đều dường như trở nên vô cùng sống động. Tô Tử Bác bắt gặp Thẩm Hựu Lam vừa bước ra từ cửa phòng tắm, chỉ mặc một chiếc quần bò.

Hắn để trần phần thân trên, hình xăm ở lưng là những dây leo và hoa hồng quấn quanh thanh kiếm Tây Âu. Cơ bắp hắn rắn chắc, đường nét hoàn mỹ. Chiếc quần bò xám đen ngang hông che đi đôi chân thon dài, hắn để chân trần, từng ngón chân trắng nõn co lại với khớp xương rõ ràng.

Khung cảnh đẹp như tranh làm ánh nhìn của Tô Tử Bác đông cứng lại. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, cậu đã nhìn đến mức hai tai nóng bừng, quay người chạy lại vào trong phòng.

Bên ngoài cửa, Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu, nghe thấy động tĩnh, ánh mắt thoáng nét khó hiểu nhìn về phía cánh cửa phòng Tô Tử Bác vừa đột ngột đóng lại.