*Promise: Ước hẹn
Có lẽ tôi nhớ anh rồi, chắc chắn là tôi nhớ anh rồi.
Cậu hôn Thẩm Hựu Lam rồi.
Tô Tử Bác sau khi tắm xong nằm trên giường, tay xoắn lấy chăn, đôi mắt mở to như bóng đèn trong bóng tối, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được.
Cậu thậm chí không dám xem điện thoại, không biết Thẩm Hựu Lam có nhắn gì cho mình không.
Thật sự mà nói.
Đó là nụ hôn đầu của cậu.
Nhưng hiện tại cậu thậm chí còn không thể nhớ lại cảm giác lúc ấy ra sao.
Cậu có thể cảm nhận được rằng Thẩm Hựu Lam cũng có cảm tình với mình, lý do hắn không chấp nhận và thừa nhận, Tô Tử Bác thực ra cũng đã hiểu được một nửa.
Đôi lúc cậu cũng tức giận, nhưng đôi lúc lại hiểu được tâm trạng của Thẩm Hựu Lam.
Suy cho cùng, Thẩm Hựu Lam vẫn nghĩ rằng cậu sẽ hối hận. Chờ khi cậu 20, 21 tuổi, Thẩm Hựu Lam lúc đó bước sang tuổi 30, lúc ấy cậu sẽ không còn như bây giờ nữa.
Như những gì Thẩm Hựu Lam đã nói, khi cậu đóng phim, gặp gỡ nhiều người khác nhau, hắn sẽ lo lắng về sự thay đổi của cậu.
Nhưng liệu cậu có thể gặp được người nào tốt hơn Thẩm Hựu Lam không?
Tô Tử Bác kiên định nghĩ: Chắc chắn là không, Thẩm Hựu Lam chính là người tốt nhất.
Thêm nữa, trong những lo lắng của Thẩm Hựu Lam còn có vấn đề về công việc của cậu. Làm một thần tượng, cậu không thể yêu đương. Cậu cũng không phải ông chủ Từ Dĩ Thanh của mình, người đã có đủ tất cả mọi thứ để có thể dũng cảm công khai với cả thế giới. Hiện tại giữa tình cảm và sự nghiệp cậu nhất định phải chọn sự nghiệp.
Dù sao cậu cũng là người sống dưới ánh đèn máy quay. Cậu từ rất sớm đã biết mình sẽ không có được tự do, cũng vì điều này mà cậu bực bội.
Nhiều lắm.
Cậu trở mình.
Nhưng nếu như... Thẩm Hựu Lam chịu thỏa hiệp, thì những vấn đề này cậu cũng sẽ tìm cách giải quyết, đúng không?
"Phiền quá đi." Tô Tử Bác nhìn vào điện thoại, khó lắm mới được một ngày có thời gian ngủ ngon, vậy mà cậu lại mất ngủ.
...
Sau khi trở lại đoàn phim, cậu bắt đầu tiến vào lịch trình quay vô cùng bận rộn.
Trong thời gian này, Tô Tử Bác ít khi nhớ đến Thẩm Hựu Lam, vì đầu óc cậu bị nhồi đủ thứ sắp tràn cả ra ngoài, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung.
Kể từ sau nụ hôn đó, hai người họ không hề có thêm bất kỳ sự giao tiếp nào khác.
Cho đến một đêm, khi Tô Tử Bác đã tắm rửa xong hết, cậu ngồi ngẩn người trong phòng tắm, nhìn chính mình phản chiếu trong gương, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ nước. Cậu gần như đã hai ngày rồi không được tắm rửa đàng hoàng, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Bây giờ rốt cục cũng được về khách sạn tẩy rửa thoải mái.
Cậu chậm rãi vươn tay ra, phát họa đường nét khuôn mặt mình lên chiếc gương phủ đầy hơi nước, sau đó cậu vẽ thêm một dấu gạch chéo.
Cậu thậm chí không nhớ nổi, khoảnh khắc khi mình lao lên hôn môi Thẩm Hựu Lam lúc đó, trong đầu mình nghĩ gì, cảm giác thế nào.
Bây giờ, dù có cho cậu mười cái gan cậu cũng không dám làm thế nữa.
Cậu trở lại trong phòng ngủ, ngồi ở trên giường sấy khô tóc, vừa cầm điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Hựu Lam:
—— Trời trở lạnh rồi.
Tin nhắn được gửi vào sáng nay, nhưng cậu không để ý.
Tô Tử Bác nhanh chóng trả lời, vốn định nói hắn nhớ chú ý giữ sức khỏe, nhưng lời đầu tiên lại là:
—— Ừm, hôm nay còn phải quay cảnh rơi xuống nước.
Gửi xong thấy như mình đang làm nũng, cậu định thu hồi thì tin nhắn của Thẩm Hựu Lam đã đến:
—— Vậy phải tự mình cẩn thận.
Tô Tử Bác giật giật thái dương, tự an ủi rằng ít nhất cũng không phải câu "uống nhiều nước nóng" nhàm chán.
Cậu nhắn lại:
—— Anh cũng vậy nhé.
Một cuộc trò chuyện rất bình thường, vậy mà tâm trạng của Tô Tử Bác bỗng trở nên tốt hơn hẳn.
Hôm sau, vừa đến phim trường, Lý Tư Lục đã chuẩn bị sẵn một tấm chăn lông dày cho cậu, sau đó còn mang đến một chiếc áo khoác lớn, bên trong dán đầy miếng dán giữ nhiệt.
Tô Tử Bác nhìn đống quần áo, bất lực nói: "Anh à, bây giờ... Mặc dù trời đã chuyển lạnh, nhưng dù sao cũng là mùa hè mà, thế này có phải hơi quá rồi không?"
"Em biết trong đó lạnh thế nào không?" Lý Tư Lục đáp. "Nơi quay phim rất âm u và lạnh lẽo, cái bể nước kia vừa bẩn vừa lạnh, vào đó là run cầm cập liền. Nếu em kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế thì cũng khó mà chịu nổi, đừng cố quá sức đấy."
Lý Tư Lục nói tiếp: "Anh đã chuẩn bị sẳn quần áo cho em rồi."
Anh còn nói: "Hôm nay có người đã chuẩn bị đồ uống giữ ấm cho cả đoàn phim, còn đặc biệt mua thêm thực phẩm chức năng và thuốc để phòng trường hợp cần thiết nữa."
Tô Tử Bác nhìn hàng loạt ly đồ uống trên bàn, tò mò hỏi: "Chuẩn bị cho em sao?"
"Biên tập Thẩm chuẩn bị đấy." Lý Tư Lục đáp. "Anh ấy thật sự rất quan tâm đến em."
Tô Tử Bác vốn đang ngẩn người, nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu: "... Anh ấy chuẩn bị cho em hả?"
"Là mời cả đoàn phim uống mà." Lý Tư Lục nói. "Không phải anh ấy cũng khá thân với đạo diễn sao?"
"... Ừm." Tô Tử Bác nói, "Bây giờ uống được chưa..."
"Đợi em quay xong." Lý Tư Lục đáp.
Hôm nay, trạng thái quay phim của Tô Tử Bác rất tốt, hầu như đều qua chỉ sau một lần quay. Cảnh cuối cùng là nhân vật của Tô Tử Bác nhảy xuống hồ, sau đó nhân vật của Ninh Trân sẽ từ trên bờ nhảy xuống, kéo cậu lên từ trong nước.
Cảnh này yêu cầu nhân vật của Tô Tử Bác phải bộc phát cảm xúc rất mạnh. Trước khi xuống nước, cậu phải thể hiện nỗi đau buồn tăng dần từng lớp, sau đó khi được Ninh Trân kéo lên, nhân vật của cậu phải thể hiện sự thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi tuyệt vọng.
Cho nên điểm nhấn của cảnh quay này là sự tuyệt vọng và sự cứu rỗi, được xem là cảnh bùng nổ duy nhất gần đây, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao của Tô Tử Bác.
Khi Tô Tử Bác được kéo lên từ dưới nước trong cảnh cuối, tóc, mặt và người cậu theo lý thuyết sẽ không có chỗ nào khô ráo. Nhưng vì yêu cầu thị giác, không thể để mặt cậu đầy nước nhỏ giọt hoặc lem luốc, trông sẽ không đẹp. Vì vậy, cậu phải ngâm người dưới nước để chuyên viên hóa trang làm một lớp trang điểm giúp cậu trông như vừa lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn giữ được vẻ mỏng manh và yếu đuối, không đến mức quá nhếch nhác.
Thế nên Tô Tử Bác phải giữ cơ thể ướt đẫm trong một lúc, và giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao quay cảnh dưới nước vào mùa hè mà vẫn lạnh đến vậy. Lúc tạo hình gần xong, cậu đã lạnh đến mức không kiểm soát được hàm răng mình, tiếng răng va vào nhau qua micro truyền đến tai mọi người, khiến ai nghe cũng toát mồ hôi.
Đạo diễn hỏi: "Tử Bác, còn chịu được không?"
"Ừm." Nếu không nhờ có lớp trang điểm, mặt cậu giờ chắc chắn đã trắng bệch, môi tím tái. "Tôi không sao."
"Được rồi." Chuyên viên hóa trang lập tức rút lui.
"Ổn rồi!" Đạo diễn hô. "Các bộ phận chuẩn bị, cố gắng qua ngay từ lần đầu."
Tô Tử Bác rất cố gắng, quả nhiên qua luôn chỉ sau một lần quay.
Cậu từ trong nước được nhân vật của Ninh Trân kéo lên từ phía sau, sau đó ôm chặt vào lòng. Tô Tử Bác vừa không ngừng rơi nước mắt vừa giãy giụa, nhưng vẫn phải đảm bảo tạo hình của mình không bị lộ vẻ xấu xí trong ống kính.
"Cut!"
"Vất vả rồi!"
"Lấy chăn, nhanh lấy chăn..."
Giọng đạo diễn mới thực sự là âm thanh của sự cứu rỗi. Tô Tử Bác thở ra một hơi dài, quay người thoát khỏi vòng tay của Ninh Trân. Lý Tư Lục lúc này đã cầm theo chiếc áo đầy miếng dán giữ nhiệt chạy tới.
"Không sao chứ?" Ninh Trân hỏi, dù không cần ngâm mình trong nước lâu như Tô Tử Bác, nhưng khi anh ta vừa bước xuống đã cảm nhận được cái lạnh trong nước.
"Không sao." Tô Tử Bác định tự mình bước đi, nhưng Ninh Trân đỡ lấy cậu, chậm rãi dìu lên bờ. Sau đó, Lý Tư Lục đến quấn khăn lau khô cho cậu, còn đưa mấy miếng giữ nhiệt vào tay cậu.
"Để anh lau giúp em." Ninh Trân định đưa tay ra.
"Không cần đâu." Tô Tử Bác gần như không chờ nổi, vừa run vừa nói: "Em muốn uống cái kia..."
Vừa nói xong cậu đã gạt tay Ninh Trân ra, chạy về phía bàn để đầy đồ uống nóng.
Ninh Trân giây trước còn mỉm cười dịu dàng với cậu, giây sau nụ cười ấy dần khép lại, tay anh ta từ từ buông xuống.
Lý Tư Lục theo sát Tô Tử Bác, chỉnh lại áo cho cậu để tránh bị lạnh. Tô Tử Bác vừa chịu cái lạnh, giờ đã bắt đầu sụt sịt mũi, nhưng uống hai ngụm đồ nóng là đã cảm thấy ấm áp từ cổ họng xuống dạ dày.
Lý Tư Lục nói: "Hôm nay quay xong rồi. Tối nay nghỉ ngơi một chút rồi anh sẽ cùng em kiểm tra lịch trình sau."
"Được." Tô Tử Bác mơ hồ nhớ ra việc cậu sắp phải quay một chương trình tạp kỹ, liền uống thêm một ngụm hỏi: "Là chương trình đó đúng không?"
"Đúng vậy, visa cuối cùng cũng có rồi." Lý Tư Lục nói. "Em không biết anh mất bao lâu để lo chuyện này đâu..."
Tô Tử Bác cắn cắn thành ly, đôi mắt to tròn mở lớn: "Hả? Anh làm visa chi vậy?"
"Giờ em còn hỏi cần visa để làm gì á? Để đi nước ngoài chứ còn chi nữa?" Lý Tư Lục nói, "Trước đây chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, rốt cục em có nghe anh nói gì không đấy?"
"Anh chỉ nói là quay chương trình thôi." Tô Tử Bác đặt ly xuống bàn, còn cẩn thận nhớ lại rồi bổ sung: "Chương trình du lịch!"
"Đúng vậy!" Lý Tư Lục nói, "Đây là để lấp khoảng trống trong lịch trình trước khi bộ phim của em ra rạp."
"Ừm." Tô Tử Bác nói, "Nhưng đi nước ngoài... là đi đâu?"
"... À, anh nhớ rồi, trước đây đạo diễn chương trình liên tục thay đổi địa điểm nên anh chưa nói với em. Thôi giờ nói cũng như nhau mà." Lý Tư Lục chống khuỷu tay lên bàn. "Tin tốt là sau này sẽ có hai trợ lý sinh hoạt đi cùng em. Khi quay chương trình thì chừng đó là đủ rồi. Tin xấu là em có thể sẽ phải xa nhà hơn ba tháng, nếu không nhầm thì khoảng cuối năm mới về nước được. Đến lúc đó cũng vừa lúc đến kỳ nghỉ đông, bộ phim này sẽ được phát hành."
Lý Tư Lục nói thêm: "Cũng khá vất vả cho em, gần như cả năm nay không có một ngày nghỉ nào."
Tô Tử Bác không để ý câu "không có ngày nghỉ" phía sau, cậu vẫn còn đắm chìm trong cú sốc vì sắp phải xa nhà hơn ba tháng.
Hơn nữa, như vậy có nghĩa là... phải ra nước ngoài sao?
"Nhưng mà bên trường học phải giải quyết thế nào?" Tô Tử Bác hỏi.
"Cái này tụi anh đã sắp xếp xong rồi, cũng đã thông báo với trường học. Mỗi tháng em sẽ phải về trường để lên lớp, chỉ cần hoàn thành đúng hạn bài tập môn diễn xuất để lấy tín chỉ là được, còn những chuyện khác thì không cần lo." Lý Tư Lục đáp. "Yên tâm đi, có anh ở đây, mọi chuyện đều sẽ được lo liệu ổn thỏa."
Lý Tư Lục quả thực rất giỏi trong việc sắp xếp những chuyện này. Buổi tối, anh dành riêng một tiếng để cùng Tô Tử Bác lên kế hoạch cho lịch trình sắp tới. Anh liệt kê đầy đủ những việc Tô Tử Bác cần làm và những điều không được phép làm, chi tiết đến mức có cả yêu cầu về cân nặng và kiểu tóc vì lên hình. Cậu vừa phải giữ cân, vừa không được tự ý cắt tóc.
Tô Tử Bác đã quen với những yêu cầu này từ lâu, dù trước đây Trần Quân không ép buộc cậu, nhưng những điều này đều là yêu cầu cơ bản cần tuân thủ.
Cậu không phải người có tính cách nổi loạn, cũng không có ý định nổi loạn. Giờ đây, với Lý Tư Lục, mọi yêu cầu đã chuyển thành bắt buộc. Đội ngũ quản lý nghệ sĩ của cậu cũng chặt chẽ và hoàn thiện hơn, hầu như không có sơ suất. Vì thế, Tô Tử Bác càng cảm thấy mình như một món đồ trang trí tinh xảo.
Địa điểm quay chương trình du lịch chủ yếu ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, không liên quan đến các nước phương Tây. Cậu không phải đi máy bay dài sáu, bảy tiếng vượt đường chân trời, nên vẫn chấp nhận được... Dù sao, mỗi tháng cậu cũng có thể về nước nghỉ ngơi chút ít.
Nói là chương trình du lịch nghe có vẻ dễ chịu, nhưng thực tế khi quay lại vô cùng vất vả. Tô Tử Bác chưa từng trải qua, nhưng trước đây nghe các bạn cùng nhóm kể lại khi còn ở ký túc xá. Ban ngày lẫn ban đêm đều phải ghi hình, cơ bản là có đến hai mươi tiếng trong ngày đều có máy quay chĩa vào, không có tự do thì thôi, một chương trình dài một hai tiếng có khi phải quay rất nhiều giờ mới cắt ghép ra được những phân cảnh thú vị, quay rất lâu.
Thêm nữa, nắng hè gay gắt, giá rét mùa đông và các yếu tố ngoài trời, có khi còn là tình huống "bất ngờ" do tổ sản xuất cố ý sắp đặt để tăng hiệu quả chương trình. Với những chương trình chỉ quan tâm đến rating, các "tai nạn" như vậy rất dễ xảy ra thường xuyên.
Thời gian bước vào tháng Chín.
Cuối tháng Tám, Tô Tử Bác đã đến trường nhập học. Trong lễ khai giảng, cậu trở thành tâm điểm chú ý, nhiều bạn học, thậm chí cả thầy cô cũng đến chụp ảnh chung với cậu. Tô Tử Bác đến giờ vẫn chưa cảm nhận rõ ràng về độ nổi tiếng của mình, chỉ thấy hoang mang, cảm giác như bản thân không xứng đáng.
Cậu thực sự không có nhiều tác phẩm, hai bộ phim hiện cậu đang quay dù luôn được mọi người gọi là "chờ bùng nổ", nhưng thực tế cậu không có cảm giác gì đặc biệt.
Vừa nhập học không lâu, cậu đã phải rời trường để tiếp tục quay phim, và bộ phim "Phong Thời" là bộ hoàn thành trước tiên.
Bộ phim mà cậu đã quay suốt hơn ba tháng cuối cùng cũng hoàn thành vào giữa tháng 9, và sau đó cậu sẽ tiếp tục chuyển đến đoàn phim "Tước Linh" để quay nốt phần cuối.
Vào ngày đóng máy, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, đạo diễn và phó đạo diễn mang hoa đến tặng Tô Tử Bác. Ngay khi tiếng bảng đánh dấu kết thúc vang lên, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng đóng máy!"
Rất nhiều người vây quanh, ôm chầm lấy Tô Tử Bác.
"Em được giải phóng rồi." Ninh Trân mỉm cười bất lực: "Anh còn hai cảnh nữa."
"Cố lên." Tô Tử Bác ngay lập tức đáp: "Chờ tin tốt từ anh."
"Cậu vất vả rồi." Phó Hãn cũng tới vỗ vai cậu: "Cậu thực sự rất xuất sắc, rất giỏi, thời gian này, cậu vất vả lắm rồi!"
Một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến sống mũi Tô Tử Bác bỗng cay xè.
Cậu cố nén dòng cảm xúc trào dâng, mắt hơi đỏ, đưa tay ôm lấy đạo diễn. Đạo diễn cũng ôm chặt cậu, vỗ vai và nói: "Gầy đi rồi!"
"Cũng tạm." Tô Tử Bác cười, nói: "Cảm ơn đạo diễn."
Cậu lần lượt ôm tạm biệt mọi người tại hiện trường, chụp ảnh chung. Tóc và áo khoác vừa được tháo ra, nhưng cậu vẫn chưa kịp tẩy trang. Trong đầu lại vang lên lời đạo diễn vừa nói.
Hơn ba tháng trời chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim, thời gian ngủ trung bình chỉ vỏn vẹn bốn đến năm tiếng mỗi ngày, dù vậy thì cậu vẫn phải giữ cho trạng thái tinh thần ở mức tốt nhất.
Ban đầu cậu nghĩ rằng ít nhất mỗi tháng có thể về nhà một lần, nhưng kể từ lần cuối gặp Thẩm Hựu Lam, họ đã không gặp lại nữa.
Sau lần hôn Thẩm Hựu Lam, cũng đã gần một tháng trôi qua. Thẩm Hựu Lam chẳng nói một lời, mọi thứ vẫn như cũ. Thỉnh thoảng hắn có chủ động nói chuyện với cậu, nhưng phần lớn đều là Tô Tử Bác không chịu nổi mà tìm đến trước.
"Đúng là khúc gỗ mà..." Cậu thầm nghĩ. "Khúc gỗ này đến bao giờ mới thông suốt đây?"
Sau khi tạm biệt mọi người, Tô Tử Bác lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh. Thật khó để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này. Nói vui thì cũng không hẳn, nói tủi thân thì cũng không đúng, chỉ là cảm giác trống trải sau niềm vui và sự nhẹ nhõm. Cậu ngồi trên bồn cầu, tóc vì vừa đội mũ giả nên giờ dính bết khó chịu. Cậu vẫy tay quạt cho bớt cái nóng, đột nhiên nghe thấy điện thoại đổ chuông.
Cậu cầm lên, nhìn thấy tên Thẩm Hựu Lam.
"..." Tô Tử Bác bắt máy: "A lô?"
"Đóng máy rồi à?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
"Sao cái gì anh cũng biết thế hả..." Tô Tử Bác lẩm bẩm.
Nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng cậu vì nghẹn ngào mà hoàn toàn khàn đặc.
"Thẩm Hựu Lam..." Cậu dùng giọng nói thều thào gọi tên Thẩm Hựu Lam.
"Sao vậy?" Thẩm Hựu Lam nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu.
"..." Tô Tử Bác nói: "Tôi mệt quá."
"Đóng máy rồi mà." Thẩm Hựu Lam đáp."
"Đóng máy rồi nhưng vẫn phải vào đoàn, ít nhất nửa năm nữa mới được nghỉ ngơi." Tô Tử Bác dùng hai tay ôm mặt, thở dài một hơi: "... Tôi cũng không thể về ngủ, còn phải đi..."
Cậu nghiến răng, những lời sau đó bị nuốt ngược lại.
"..." Thẩm Hựu Lam nghe thấy, cũng cho cậu thời gian để tiêu hóa cảm xúc, rồi hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Nhà vệ sinh." Tô Tử Bác lau mắt, nói: "Rõ ràng đóng máy là chuyện vui mà, nếu khóc lóc trước mặt người khác chắc họ nghĩ tôi thần kinh mất."
"Họ sẽ quay lại và tung tin cho các tài khoản marketing, tôi còn nghĩ được cả tiêu đề hot search rồi này: "Tô Tử Bác sụp đổ khóc nức nở tại hiện trường đóng máy"..." Thẩm Hựu Lam nói.
"Anh biến đi..." Cuối cùng Tô Tử Bác cũng cười trong hàng nước mắt.
"Em chịu áp lực quá lớn rồi." Thẩm Hựu Lam nói: "Tìm một chuyên gia tâm lý đi."
"Không có thời gian..." Tô Tử Bác lắc đầu, dùng cổ tay lau đi nước mắt trên mặt, nói: "Được rồi, giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi."
Cậu đứng dậy, nhảy tại chỗ hai cái, nói: "... Có lẽ là do tôi nhớ anh."
"Thật không?" Lần này Thẩm Hựu Lam không lảng tránh lời cậu nữa, chỉ đáp nhẹ một câu.
"Ừm." Tô Tử Bác nói: "Được rồi, tôi cúp máy đây."
Cậu cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài rửa tay. Vừa vẩy tay cậu vừa nghêu ngao vài câu hát.
Được rồi, Thẩm Hựu Lam đã lấp đầy sự trống trải cuối cùng trong lòng cậu.
Tô Tử Bác rời nhà vệ sinh, chuẩn bị đi tìm Lý Tư Lục trong tòa nhà. Cậu không biết liệu Lý Tư Lục sẽ sắp xếp cho mình lịch trình gì sau đó, như phỏng vấn hay quay vài video ngắn chẳng hạn. Cậu cũng không kịp dự tiệc mừng đóng máy của đoàn phim, có thể sáng mai cậu đã phải rời đoàn rồi.
Ninh Trân vẫn còn cảnh quay, cậu chỉ kịp tạm biệt anh ta trong năm phút ngắn ngủi. Thực ra, trong ba tháng làm việc cùng nhau từ sáng đến tối, kể từ khi họ đã làm rõ mọi chuyện, Ninh Trân đã ngoan ngoãn giữ khoảng cách, nhưng thái độ vẫn rất dịu dàng với cậu. Thật ra, nếu gạt mọi chuyện sang một bên, Ninh Trân là một người đối xử rất tốt với cậu, nhưng cái dịu dàng đó lại khác với Thẩm Hựu Lam.
Tô Tử Bác cũng bắt đầu cảm thấy may mắn, rằng người cậu gặp trước tiên là Thẩm Hựu Lam, nếu không giờ phút này... Cậu không chắc nữa, thực sự không chắc.
Khi đang nghĩ rằng sau này chắc chắn họ sẽ có cơ hội gặp lại, cùng xuất hiện trên show truyền hình trong giai đoạn quảng bá, rồi cùng nhau tham gia các buổi chiếu phim... Tô Tử Bác tiếp tục bước về phía trước, điện thoại lại đổ chuông.
Cậu đoán là Lý Tư Lục thúc giục, bèn nhấc máy: "A lô?"
"Em vẫn chưa tới à?" Lý Tư Lục nói: "Nhanh lên, nhanh lên."
"Ừ, em tới ngay đây." Tô Tử Bác vừa nói vừa băng qua hành lang, tới trước cửa: "Anh đã lái xe tới chưa..."
Lời còn chưa dứt, cậu bỗng nhìn thấy ngoài hành lang, có một bóng người cao lớn đang đứng ngược sáng.
"Ừ, anh đỗ ở cửa rồi." Lý Tư Lục nói: "Có người đang đợi em ở cửa, bảo anh đừng nói cho em biết, muốn tạo bất ngờ."
Tô Tử Bác há to miệng.
Người kia dường như nghe thấy động tĩnh, quay người về phía cậu. Là Thẩm Hựu Lam. Hắn đứng đó một tay đút túi, tay kia xách một chiếc túi giấy da bò, bên trong ló ra vài bông hoa nhỏ màu cam rực rỡ.
Sau khi nhìn thấy Tô Tử Bác, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tô Tử Bác dừng chân, cúp điện thoại, nhanh chóng bước tới phía Thẩm Hựu Lam, như thể muốn ôm hắn một cái. Thẩm Hựu Lam không né tránh, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Tô Tử Bác chạy đến trước mặt hắn, giọng nói đầy phấn khích: "Sao anh lại đến đây!"
"Đi công tác." Thẩm Hựu Lam đáp, "Biết em đóng máy rồi, nên đến xem một lát."
Nói rồi, hắn đưa túi giấy da bò nhỏ cho cậu: "Đóng máy nên có hoa chứ nhỉ, nhưng tôi không làm quá hoành tráng đâu, chúc mừng em đóng máy."
"Tôi..." Tô Tử Bác có chút không tin nổi, nói năng lắp bắp, vội vàng ôm lấy hắn, "Tôi... Tôi hình như..."
"Em ổn chứ?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác lắc đầu: "Tôi vừa xác định được một chuyện."
Cậu nói nhỏ, mặt đỏ lên: "Hóa ra em thật sự nhớ anh."
Thẩm Hựu Lam thở dài bất lực, nói: "Đi thôi, ra bãi xe trước, tôi đưa em về khách sạn."
Hai người đứng cạnh bãi xe. Lý Tư Lục cùng nhóm làm việc phải thu dọn đồ đạc của Tô Tử Bác tại hiện trường rồi mang xe đến, chắc chắn sẽ mất một lúc, trong thời gian đó, cậu và Thẩm Hựu Lam có thể ở riêng với nhau một lát. Thẩm Hựu Lam tự lái xe đến, có lẽ chỉ định đưa cậu về, sau đó sẽ rời đi ngay.
"Thẩm Hựu Lam," Tô Tử Bác ôm túi hoa, đứng bên cạnh hắn, "Em sắp đi quay một chương trình du lịch thực tế rồi."
"Ừm," Thẩm Hựu Lam đáp, "Tôi nghe nói rồi."
"Chúng ta sẽ rất lâu không gặp nhau." Tô Tử Bác nói, "Ít nhất phải đến cuối năm em mới về được."
Thẩm Hựu Lam nhìn thẳng phía trước, tay cầm điếu thuốc lá điện tử: "Ừm, chương trình này tôi đã tìm hiểu, đây là mùa thứ ba rồi. Lần này em là khách mời cố định, cũng tốt để học hỏi từ những tiền bối trong giới dẫn chương trình, đồng thời thả lỏng tâm trạng."
Khói thuốc lượn lờ, che mờ biểu cảm và nét mặt của hắn.
Hắn hút một hơi, nói: "Hãy coi đó là một chuyến du lịch thật sự, đừng nghĩ nó là công việc, có lẽ em sẽ thấy vui hơn."
"Nhưng nó chính là công việc mà." Tô Tử Bác bĩu môi nói, "Du lịch không phải như vậy."
Thẩm Hựu Lam liếc nhìn cậu, nói: "Nửa năm luyện thi đại học em đã vượt qua, ba tháng vất vả ở đoàn phim em cũng vượt qua, thời gian còn lại của năm nay có thể đi ngắm cảnh, tận hưởng và kết thêm nhiều người bạn mới."
"Ừm..." Tô Tử Bác đáp một tiếng, "Nói thì vậy..."
"Ở đoàn phim sống bao lâu nay, có cảm giác khác với thế giới trước đây của mình không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
"Có." Tô Tử Bác dụi cằm vào cánh hoa, "Hoàn toàn khác với cảm giác trước đây khi em đóng phim. Bầu không khí ở đoàn phim, phục trang, hóa trang, độ chuyên nghiệp của các thầy cô, yêu cầu của đạo diễn... Mọi thứ đều khác, khiến em cảm thấy rất phong phú và ổn định."
"Vậy là tốt rồi." Thẩm Hựu Lam hơi hất cằm, nheo mắt nhìn ánh đèn xe nhấp nháy phía trước, "Em nên sống một cách phong phú và ổn định như thế, chứ không phải mơ mộng viển vông."
Tô Tử Bác biết hắn đang nói gì, cậu cúi đầu chạm nhẹ răng lên cánh hoa.
Thẩm Hựu Lam dụi tắt thuốc, nhét vào túi, tay vừa định rút ra thì cảm giác được Tô Tử Bác dựa vào. Bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm lấy bàn tay lớn của Thẩm Hựu Lam, giữ chặt trong tay.
Thẩm Hựu Lam nhìn thẳng phía trước không biểu cảm, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.
"Thẩm Hựu Lam, em vẫn nghĩ anh cũng thích em." Tô Tử Bác nghiêng đầu, nhìn vành tai Thẩm Hựu Lam đang dần đỏ lên, cùng khuôn mặt luôn không chút biểu cảm nào, "Em có một đề nghị."
"Gì vậy?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
"Anh nên cho em một thời hạn, để chứng minh anh sai rồi." Tô Tử Bác nói, "Thời hạn này anh định đi, hai năm, năm năm, mười năm, em không bận tâm... Nếu đến lúc đó em vẫn thích anh, anh hãy hẹn hò với em đi."
Thẩm Hựu Lam: "..."
"Hai năm thì sao? Dù sao đi nữa, hai năm cũng đủ để bình tĩnh lại rồi." Tô Tử Bác nói, "Em sẽ đi nhìn thế giới bên ngoài, em sẽ kết bạn mới, em sẽ quản lý tốt sự nghiệp của mình, như anh nói, trải nghiệm cuộc sống của chính mình, rồi..."
Cậu nhìn Thẩm Hựu Lam: "Rồi chứng minh cho anh thấy, em thích anh đến nhường nào."
Lông mày Thẩm Hựu Lam khẽ nhíu lại, ngay cả đỉnh mày cũng run nhẹ. Tô Tử Bác buông tay ra, ánh mắt vẫn kiên định nhìn hắn. Khi cảm thấy bàn tay kia từ từ mất lực, Thẩm Hựu Lam theo phản xạ muốn giữ lại, nhưng Tô Tử Bác đã ôm lại túi hoa mà hắn tặng.
"Tôi..."
"Lên xe lên xe ——"
Chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trước mặt Tô Tử Bác, cửa lớn mở ra chào đón cậu. Lý Tư Lục phá vỡ bầu không khí giữa họ, ngồi trên xe hô to: "Trước cổng đầy fan của em rồi, mau lên, chúng ta chuồn lối sau! Biên kịch Thẩm, anh có lái xe đến không?"
"Có." Thẩm Hựu Lam nhìn Tô Tử Bác, "Em lên trước đi, tôi sẽ lái xe qua."
"Được." Tô Tử Bác nhảy lên xe, vẫy tay chào hắn.
Thẩm Hựu Lam gật đầu, nói: "Đi đi."