Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 55: Silence


*Silence: Sự tĩnh lặng

Thẩm Hựu Lam sốt ruột gọi lớn: "Tô Tử Bác!!"

"Rầm Ào Ào" ——

Đó là âm thanh của rèm cửa bị kéo mạnh.

Tô Tử Bác cúi mắt nhìn chiếc điện thoại sáng lên, trên màn hình đang nhấp nháy cái tên Lý Tư Lục.

Sau hai cuộc gọi, ánh sáng trên màn hình mờ dần, hiện lên thông báo 57 cuộc gọi nhỡ.

Tất cả lại rơi vào yên tĩnh, căn phòng tĩnh lặng đến mức như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tô Tử Bác tức đến mức trợn trắng mắt, cố giằng mạnh cổ tay đang bị trói chặt, nhưng chỉ khiến da thịt thêm đau rát.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy người đang đứng bên cửa sổ. Người đó cúi xuống, hai tay áp vào cửa kính, nhìn chăm chú ra ngoài.

"Anh định nhốt tôi đến bao giờ!" Tô Tử Bác giận dữ hét lên.

Bóng dáng cao gầy đứng bên cửa kính sát đất, hai tay đút túi, nghiêng người nhìn ra ngoài tấm rèm mỏng. Ánh đèn xe từ bên ngoài hắt vào, phác họa một vòng sáng quanh người hắn.

"Anh bị điên à! Nếu quản lý của tôi không tìm được tôi, anh ấy sẽ báo cảnh sát..."

"Suỵt." Người kia đột nhiên quay đầu lại, ngắt lời cậu.

Tô Tử Bác nhìn gương mặt của đối phương, bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phần lớn là vì cơn giận bốc lên, phần nhỏ còn lại là sự sợ hãi không cách nào che giấu.

Gương mặt của Khương Bạch Thành ngược sáng, nổi bật trong căn phòng tối đen. Suốt cả buổi tối, biểu cảm này của cậu ta làm Tô Tử Bác cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng nhớ ra vì sao lại thấy quen.

Đó là trên chuyến bay ngày hôm ấy, khi cậu tháo bịt mắt, Khương Bạch Thành cũng nhìn cậu bằng ánh mắt này trong khoang máy bay mờ tối.

Biểu cảm ấy, phía sau là một con thú dữ bị dồn nén xé rách lớp mặt nạ.

"Chủ nhà của cậu về rồi." Khương Bạch Thành nghiêng đầu nói.

"Anh ấy về sẽ phát hiện tôi không có ở nhà." Tô Tử Bác đáp. "Tôi khuyên anh nên thả tôi ra sớm đi."

Khương Bạch Thành bước tới bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, nhếch miệng: "Thả cậu?"

Ánh mắt của cậu ta chậm rãi lướt qua căn phòng. Khi có xe chạy ngang qua, ánh sáng thoáng qua trên tường, Tô Tử Bác đã nhìn rõ toàn bộ căn phòng.

Bốn bức tường trong phòng đều loang lổ những màu sắc sặc sỡ. Nhìn kỹ, đó đều là hình ảnh của cậu: ảnh tạp chí, bìa album, và những búp bê phiên bản tạo hình của cậu được dựng thành hàng ở góc tường.

Căn phòng này như một nhà kho, chất đầy những thứ liên quan đến cậu.

Ngay bên cửa sổ, có một chiếc giá đỡ. Trên giá là một chiếc ống kính siêu dài giống như một khẩu pháo, đang nhắm thẳng vào cửa chính nhà của Tô Tử Bác và Thẩm Hựu Lam.

Tô Tử Bác thật sự cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường.

Cậu nhớ rằng trước đây, khi phát hiện trong sân nhà mình có camera quay lén, cậu đã báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra, theo dõi mọi nơi trong khu dân cư. Không ngờ kẻ đó lại sống ngay đối diện nhà họ, người mà hàng ngày vẫn chạm mặt nhau.

Tô Tử Bác bắt đầu tự trách bản thân, tại sao không sớm phát hiện ra sự kỳ quái của người này, còn mất công ghen bóng ghen gió với Thẩm Hựu Lam.

Ngay từ đầu, mục tiêu của kẻ này không phải Thẩm Hựu Lam, mà chính là cậu.

"Đồ biến thái." Tô Tử Bác rủa nhỏ.

"Thật ra ban đầu tôi không định làm gì cậu." Khương Bạch Thành chống cằm, ngồi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy si mê. "Cậu biết tôi đã thích cậu bao lâu rồi không? Ba năm, kể từ khi cậu vừa ra mắt. Khi đó cậu còn rất nhỏ, mà tôi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Sau này, tôi đã theo cậu ở mọi buổi họp fan, ở sân bay, ở từng lịch trình của cậu. Khi biết căn hộ đối diện nhà cậu trống, tôi lập tức thuê ngay."

"Chúng ta giống như những người bạn thân thiết nhất, chỉ là cậu không hề biết tôi." Khương Bạch Thành nói, "Nhưng không sao, tôi nghĩ mình chỉ là một cái bóng, nhìn thấy cậu là đủ rồi."

"Anh bị bệnh..." Tô Tử Bác trừng mắt nhìn cậu ta, "Anh đi chữa bệnh trước được không?"

"Tôi không muốn chữa nữa." Khương Bạch Thành đáp.

Tô Tử Bác hiểu rõ đây là một vụ bắt cóc được lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng đáng tiếc, đối phương không đòi tiền cũng chẳng đòi thứ gì khác, mục đích của cậu ta dường như chỉ là muốn ở bên cậu mà thôi.

Cậu ta nói rằng đã theo dõi cậu ba năm, vậy mà Tô Tử Bác lại không hề hay biết. Cậu có chút ấn tượng với những kẻ cuồng si mình trong quá khứ, nhưng đối với người này thì hoàn toàn trống rỗng. Nếu không phải cậu ta ngang nhiên chuyển đến sống ở đối diện, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không phát hiện ra còn có một tên biến thái thế này.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giật mạnh tay nhưng cổ tay bị dây trói mài đến rướm máu, đau đến mức nhích một chút cũng khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng.

"Này... thiếu gia." Khương Bạch Thành ngồi xuống, chạm vào cổ tay cậu, "Đau lắm phải không?"

"Thế thì anh thả tôi ra đi?" Tô Tử Bác nổi giận.

"Không, không, không." Khương Bạch Thành lắc đầu, "Thả cậu ra thì chúng ta sẽ không còn gần nhau như thế này nữa."

Cậu ta đổi từ tư thế ngồi xổm sang ngồi bệt xuống sàn: "Thiếu gia, thực ra tôi hiểu rất rõ về cậu. Tôi biết tất cả mọi thứ về cậu."

"Anh biết cái đách gì." Tô Tử Bác nghiến răng nói.

"Cậu và Ninh Trân chỉ đóng kịch thôi, nhưng ý định của hắn với cậu thì chẳng trong sáng gì đâu." Khương Bạch Thành chống cằm, nói tiếp, "Thẩm Hựu Lam đối với cậu không tệ, cậu cũng thích anh ta đúng không? Vậy hai người đã ngủ với nhau chưa?"

"Cút đi!..." Tô Tử Bác kiềm chế cơn giận dữ, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?!"

Khương Bạch Thành hoàn toàn không bận tâm đến cơn giận của cậu, dường như cậu ta vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng để ý câu hỏi của Tô Tử Bác, càng không quan tâm đến câu trả lời.

"Thực ra trước khi thích cậu, tôi cũng từng hâm mộ vài người khác. Ít nhất là ba, bốn... hoặc năm người gì đó... ừm, tôi không nhớ rõ nữa." Khương Bạch Thành bật cười, "Tất cả bọn họ đều là những kẻ hai mặt, bẩn thỉu, đáng ghét. Chỉ cần theo đuổi là có thể thấy bộ mặt thật của họ khác xa với vẻ ngoài. Chỉ có cậu, trước khi Thẩm Hựu Lam xuất hiện, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan, hoàn hảo như một con búp bê giả."

"Tôi biết đồng đội của cậu bắt nạt cậu." Khương Bạch Thành nói, "Nhưng điều đó rất thú vị. Tôi muốn thấy cậu nổi giận, nhưng cậu có vẻ rất giỏi nhẫn nhịn, chuyện đó cũng chịu đựng được."

"Anh..." Tô Tử Bác nói, "Rõ ràng là vì anh là đồng lõa của anh ta."

"Cậu nghĩ sao thì tùy." Khương Bạch Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy đi đến gần cửa sổ để quan sát, mỉm cười nói: "Xem ra Thẩm Hựu Lam phát hiện cậu không về nhà rồi."

Cậu ta vừa dứt lời, điện thoại của Tô Tử Bác đột nhiên sáng lên lần nữa.

Tên của Thẩm Hựu Lam hiện lên trên màn hình, như một luồng sáng chói lọi giữa bóng tối, khiến Tô Tử Bác phải nheo mắt lại.

"Thẩm Hựu Lam..." Tô Tử Bác lẩm bẩm vài lần, sau đó bắt đầu hét lớn: "Thẩm Hựu Lam!!! Thẩm Hựu Lam!!! —— Thẩm ——"

Cậu cố gắng hét thật to để báo cho Thẩm Hựu Lam biết tình cảnh của mình, nhưng cậu không thể nhìn thấy gì bên ngoài.

"Đừng hét." Khương Bạch Thành quay lại, ngồi xổm trước mặt cậu, chộp lấy chiếc điện thoại và ném ra xa.

Chiếc điện thoại trượt đến bên cửa sổ, va mạnh vào tường phát ra một tiếng "cộp".

"Tôi còn chưa nói xong." Khương Bạch Thành có vẻ khó chịu vì chiếc điện thoại đột ngột reo lên, bắt đầu vò tóc nói: "Tôi theo cậu bao nhiêu năm, vì cậu mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Để bám theo lịch trình của cậu, tôi đã ở lì trong đoàn phim hơn ba tháng, cuối cùng bị trường đuổi học, bị cha mẹ cắt thẻ ngân hàng... Ba năm qua, toàn bộ thời gian và sức lực của tôi đều dành cho cậu. Cậu là tất cả niềm tin và hy vọng của tôi, cậu chính là cả thế giới của tôi."

"Nhưng giờ tôi mới nhận ra, cậu cũng giống bọn họ mà thôi." Đôi mắt của Khương Bạch Thành tối sầm lại, "Cậu không thể trở thành người không có cảm xúc được sao? Cậu còn trẻ thế này, chẳng lẽ không nhận ra Thẩm Hựu Lam đang làm cậu mờ mắt à? Cậu không thể tập trung làm thần tượng cho tốt được à? Năm năm, mười năm nữa, cậu sẽ có tất cả. Tại sao lại lãng phí tiền đồ của mình vào những người như anh ta?"

Tô Tử Bác nhắm mắt lại: "Anh muốn nói gì thì nói, anh chỉ là đồ biến thái."

"Cậu đừng yêu đương nữa được không." Khương Bạch Thành đứng dậy nói.

"Anh bị điên à?" Tô Tử Bác nói.

"Tôi bị điên." Khương Bạch Thành đáp, "Tôi sắp chết rồi. Nên cậu đừng yêu ai nữa, được không?"

"Mẹ kiếp..." Tô Tử Bác giơ chân định đá cậu ta ra, "Đừng ở đây mà giả thần giả quỷ! Chuyện tôi yêu ai không liên quan đến anh!"

"Cậu! Không được phép! Yêu ai hết!!!" Khương Bạch Thành bất ngờ gào lên.

Cậu ta nói xong, đột nhiên vươn hai tay bóp lấy cổ Tô Tử Bác, siết chặt. Cảm giác nghẹt thở đến đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Máu dồn lên đỉnh đầu, cậu bắt đầu ngạt thở và hô hấp khó khăn.

Ban đầu, cậu không cảm thấy sợ, thậm chí không nghĩ rằng đây là nguy hiểm thực sự. Cậu luôn nghĩ mình sẽ nhanh chóng được cứu, và Khương Bạch Thành sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng lúc này, cậu nhận ra cậu ta còn điên loạn hơn mình tưởng.

"Tôi đúng là bị bệnh." Khương Bạch Thành cúi xuống nhìn cậu, "Không chữa được nữa."

"Nhưng mà bóp chết cậu, sẽ khiến cậu chết xấu xí lắm." Khương Bạch Thành buông tay.

Tô Tử Bác không nói nổi lời nào, ho mạnh đến mức đỏ mặt: "Khụ khụ khụ khụ ——"

Khương Bạch Thành nói: "Nên cậu hãy nằm xuống bên cạnh tôi đi, như vậy sẽ chết đẹp hơn."

Tô Tử Bác vừa ho vừa hé mắt nhìn Khương Bạch Thành. Ngón tay của cậu ta trượt nhẹ xuống má cậu, kèm theo đó là một tràng cười trầm thấp vang lên. Tiếng cười ấy khiến sống lưng Tô Tử Bác lạnh toát, như một cơn ác mộng trong ký ức.

...

Thẩm Hựu Lam đứng ngoài nhà, gọi điện cho Tô Tử Bác nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Vừa nãy hắn đã ghé qua nhà nhưng Tô Tử Bác không ở đó.

Thẩm Hựu Lam ra khỏi nhà, cầm chìa khóa trong tay, đi ra ngoài và gọi lại cho Lý Tư Lục.

"Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?" Lý Tư Lục lo lắng đến phát hoảng.

"Chiều nay em ấy đã nói gì với anh?" Thẩm Hựu Lam siết chặt bàn tay, đưa lên môi hỏi.

"Cậu ấy bảo muốn về nhà một lát vì tâm trạng không tốt, nói là có chút chuyện riêng cần giải quyết. Cậu ấy còn dặn tôi đừng gọi điện làm phiền," Lý Tư Lục giải thích. "Cậu ấy bảo thế, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì nên không kiểm tra thêm."

"Em ấy nhắn như thế mà anh cũng không xác nhận lại hành trình sao?" Giọng của Thẩm Hựu Lam trở nên lạnh lẽo. "Hơn nữa, nếu tâm trạng em ấy không ổn, lẽ ra các anh phải tìm hiểu kỹ lý do chứ."

"Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, tôi đâu biết mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy. Hơn nữa, cậu ấy nói sẽ về nhà, tôi nghĩ có anh ở đó rồi thì chắc không sao," Lý Tư Lục lí nhí. "Thật đấy, nếu còn không tìm thấy, tôi sẽ báo cảnh sát."

Thẩm Hựu Lam phóng ánh mắt ra xa, nhìn về phía nhà Khương Bạch Thành ở đối diện.

Căn nhà ấy hôm nay tối đen, không bật đèn. Chiếc Lamborghini hào nhoáng cũng không thấy đỗ ngoài sân. Nhưng... cái thùng lớn từng để trước cửa nhà hắn đã biến mất.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, như xuyên vào tận xương tủy. Cảm giác bất an dâng lên khiến Thẩm Hựu Lam càng thêm bồn chồn: "Anh cứ tiếp tục tìm đi, giờ báo cảnh sát chưa chắc họ đã lập án ngay. Tôi sẽ hỏi vài người bạn làm phóng viên xem có ai nhìn thấy em ấy không."

"Làm phiền anh quá, Thẩm tiên sinh." Lý Tư Lục nói.

Thẩm Hựu Lam bước đến trước cửa nhà Khương Bạch Thành, gõ vài tiếng.

Không có ai trả lời.

Hắn lại dùng sức đập cửa thêm vài lần.

Quan sát xung quanh, hắn nhận ra căn nhà này không có chuông cửa, khung cửa và cánh cửa đều thuộc loại tối giản nhất, trong sân không có cây cối hay hoa lá. Rõ ràng không giống căn nhà của chủ cũ.

Sau khi gõ cửa không có kết quả, Thẩm Hựu Lam quay lại trước nhà mình, định tìm đến ban quản lý khu dân cư để hỏi thăm về tình trạng căn biệt thự đối diện.

May mắn là hắn quen biết với nhân viên quản lý, nên họ cho hắn biết rằng căn biệt thự này thường xuyên bỏ trống, mấy năm nay mới bắt đầu được cho thuê. Thẩm Hựu Lam lục lại ký ức, quả thực từ khi hắn chuyển đến sống ở đây, chưa từng thấy căn nhà đó có người ở.

Một người hàng xóm xuất hiện bất thình lình, nhiệt tình quá mức như thế, đúng là không bình thường. Giờ nghĩ lại, có quá nhiều chi tiết khiến hắn phải đặt dấu hỏi.

Chỉ là, nếu Tô Tử Bác xảy ra chuyện gì...

"Thẩm tiên sinh." Bảo vệ lái xe đến gần hắn, nói: "Vừa rồi anh gọi đến phòng bảo vệ phải không?"

"Đúng vậy." Thẩm Hựu Lam gật đầu, đáp: "Tôi bị người hàng xóm đối diện vô tình lấy nhầm một món đồ rất giá trị. Nhưng cậu ta không chịu mở cửa, tôi biết cậu ta đang ở trong nhà. Tôi muốn vào gặp để giải quyết ngay bây giờ."

"..." Bảo vệ không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy, liền hỏi: "Là đồ gì vậy anh?"

"Một cái thùng lớn," Thẩm Hựu Lam chỉ vào chỗ cửa nhà mình. "Các anh khi tuần tra chắc cũng thấy qua rồi, cái thùng đó trước giờ vẫn để trước cửa nhà tôi."

Một bảo vệ lập tức nhớ ra: "À, đúng rồi. Có một cái thùng rất lớn. Là chuyển nhầm hàng sao?"

"Có thể là vậy." Thẩm Hựu Lam trả lời.

Bảo vệ cũng cảm thấy đau đầu trước tình huống này, đành thử đến cửa gõ tiếp, nhưng bên trong vẫn không có phản hồi.

"Xe anh ta cũng không đỗ bên ngoài." Một bảo vệ nói, "Anh có số điện thoại của anh ta không? Thử gọi xem sao?"

Nghĩ cũng đúng, Thẩm Hựu Lam liền gọi cho Khương Bạch Thành.

Điện thoại Khương Bạch Thành đang trong trạng thái tắt máy. Nghe tiếng máy bận, sự nghi ngờ của Thẩm Hựu Lam càng thêm chắc chắn. Hắn cúp máy, lại gọi ngay cho Tô Tử Bác.

Điện thoại của Tô Tử Bác vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Qua chiếc loa, Thẩm Hựu Lam nghe thấy một tiếng thở nhẹ.

"Ê! Ê ê!" Một bảo vệ nhiên hét lên.

"Sao vậy?" Bảo vệ khác lập tức hỏi.

"Có điện thoại đang rung bên cạnh cửa sổ!" Người bảo vệ chỉ vào khung cửa kính lớn nói.

Thẩm Hựu Lam cầm điện thoại, sững người vài giây. Một luồng điện lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh người bảo vệ đó. Cả ba đứng trước cửa sổ bằng kính lớn, ánh sáng từ chiếc điện thoại lóe lên qua khe rèm, điên cuồng rung lên.

Thẩm Hựu Lam gần như không thể hô hấp vì trên màn hình điện thoại, cái tên "Thẩm Hựu Lam" đang sáng lên.

"..." Thẩm Hựu Lam đập mạnh tay lên tấm kính, hét lớn với bảo vệ: "Phá cửa đi! Đập vỡ kính ngay! Nhanh lên! Làm ngay bây giờ!"

"Hả?" Hai người bảo vệ nhìn hắn với ánh mắt bối rối, không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở nên kích động như vậy.

Giọng Thẩm Hựu Lam khàn đặc, từng chữ như nghẹn lại: "Tôi chịu mọi trách nhiệm! Nhanh lên! Đập cửa cho tôi ngay!"

Hai người bảo vệ vẫn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Hựu Lam đã xoay người chạy đi. Chỉ một lát sau, hắn từ sân đối diện bước ra, tay cầm theo một chiếc xà beng lớn.

"Ê! Ê ê ê! Anh làm gì vậy?" Hai bảo vệ hoảng hốt hét lên, vội lao đến ngăn hắn lại. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu của Thẩm Hựu Lam không cho họ cơ hội. Không chút chần chừ, hắn đẩy hai người kia ra, giáng mạnh chiếc xà beng xuống tấm kính.

Tấm kính cường lực bị đập trúng, phát ra âm thanh trầm đục, bề mặt nhanh chóng nứt thành từng đường như mạng nhện.

Cú đập thứ hai khiến một lỗ hổng xuất hiện ở giữa tấm kính. Không màng gì nữa, Thẩm Hựu Lam lao đến, dùng tay bẻ mảnh kính ra, rồi cả người chui vào bên trong.

"Tô Tử Bác! Tô Tử Bác!!!" Thẩm Hựu Lam hét lớn, giọng khàn khàn, "Tô Tử Bác!!!"

Nhưng không ai trả lời.