Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 9: Hypocrisy


*Hypocrsy: Đạo đức giả

Gặp lại.

Bình thường Thẩm Hữu Lam rất ít khi ra ngoài xã giao, một phần vì không có thời gian, phần khác cũng vì chẳng còn đủ sức.

Dù gia đình không ở trong nước nhưng mỗi cuộc gọi về nhà gần như đều xoay quanh chuyện hối thúc kết hôn. Tuy nhiên, bản thân hắn lại không hề sốt ruột, thậm chí chẳng mấy quan tâm đến chuyện lập gia đình.

Có một điều mà gia đình và bạn bè hắn không biết, đó là người duy nhất từng khiến hắn từng suýt nữa bắt đầu một mối quan hệ lại là một chàng trai.

Mọi thứ đều đến rất tự nhiên. Đối phương là một Hoa kiều, đôi mắt to với hàng lông mày rậm, kém hắn một khóa. Khi Thẩm Hựu Lam gần như đã rung động, hắn mới phát hiện người kia ngoài mình ra còn đang qua lại với người khác, hơn nữa còn duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người. Có tin đồn cho rằng người ấy sống rất phóng túng, nhưng Thẩm Hựu Lam lúc ấy cũng chẳng bận tâm xác minh làm gì nữa.

Ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dập tắt.

Từ đó, hắn không còn để bản thân chìm đắm trong bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Khi bước vào tuổi 30, bất kể bạn đã đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp hay địa vị xã hội cao thế nào, cha mẹ, bạn bè, anh chị em xung quanh đều bắt đầu giúp bạn lo liệu chuyện hôn nhân, hy vọng bạn có thể nhanh chóng bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Thẩm Hựu Lam đương nhiên biết rõ, chính mình vốn không muốn kết hôn. Hắn không cảm thấy mình sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với một gia đình, càng chưa chuẩn bị cho việc chào đón một sinh linh mới. Quan trọng hơn, hắn thậm chí chưa bao giờ thực sự nghĩ xem liệu mình có thực sự thích phụ nữ hay không. Nếu câu trả lời là không, thì việc kết hôn chỉ là một hành động vô trách nhiệm với cả hai bên.

Thẩm Hựu Lam nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối.

"Đừng căng thẳng thế," Penny chọn một nhà hàng kiểu Mỹ. "Chỉ là mọi người tụ tập ăn một bữa thôi mà."

Thẩm Hựu Lam theo chân cô vào nhà hàng, phát hiện bên trong đã có hai cô gái ngồi chờ sẵn. Penny cùng bọn họ chào hỏi sau đó ngồi xuống, cô lập tức giới thiệu một trong hai người với Thẩm Hựu Lam: "Đây là Lily, còn đây là phó biên của chúng tôi, mọi người có thể gọi anh ấy là Lance."

Lily mỉm cười: "Chào anh."

"Đây là Vichy." Penny tiếp tục.

"Ơ, sao mọi người toàn giới thiệu bằng tên tiếng Anh thế này, thật không quen chút nào. Cứ gọi tôi là Duy Cầm đi." Duy Cầm chống cằm nhìn Thẩm Hựu Lam, "Anh là Phó biên của Cherry à? Ngưỡng mộ đã lâu."

Thẩm Hựu Lam đang xem menu, nghe vậy thì khẽ cười.

"Công việc của Duy Cầm có chút liên quan đến chúng ta đấy. Cô ấy là một blogger thời trang trên mạng xã hội," Penny nói. "Chúng tôi quen nhau qua công việc. Cô ấy là một KOL với tới tận ba triệu người theo dõi luôn đấy."

"Tôi từng viết bài cho tạp chí của các anh," Duy Cầm nói, "Nhưng Lance chắc không nhớ tôi đâu."

"Có lẽ lúc đó tôi chưa làm ở đây." Thẩm Hựu Lam nói xong bắt đầu chọn món, "Cho tôi một phần combo burger phô mai."

"Nếu không phiền, tôi có thể ăn chung với anh không? Tôi cũng rất muốn gọi món đó." Lily nói.

Thẩm Hựu Lam không nói gì, bởi vì hiện tại trong lòng hắn đã ngập tràn sự hối hận vì đồng ý đến buổi gặp mặt này. Chưa kịp ăn, hắn đã muốn tìm cớ rời đi.

Thấy Thẩm Hựu Lam không nói lời nào, Lily có chút bối rối, nhìn Penny cầu cứu.

Penny lập tức phá vỡ bầu không khí: "Tôi có thể ăn chung với cậu mà! À, tối nay không có người đàn ông nào khác đến sao? Để trò chuyện với Lance một chút?"

"Lẽ ra tôi đã rủ bạn trai cô ấy cùng đến, nhưng cậu ta bận đột xuất," Lily chỉ vào Duy Cầm, vẻ mặt thần bí nói với Penny, "Nghe đâu bạn trai mới của cô ấy là một em trai cực kỳ đáng yêu!"

Duy Cầm cười đến vui vẻ: "Ừm, nhưng anh ấy bận không đến được. Anh ấy bận lắm."

"Cô ấy còn không chịu cho chúng ta xem ảnh bạn trai cô ấy, thần bí quá... Đừng nói lại là một ngôi sao nhỏ nào đó nhé?" Penny nói.

"Rồi rồi, sau này các cậu sẽ gặp thôi," Duy Cầm chống cằm cười. "Đừng nôn nóng quá mà."

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại cô ấy sáng lên.

Trên màn hình hiện lên tấm ảnh chụp một đôi nam nữ tựa vào nhau. Người tinh mắt ngay lập tức chỉ vào điện thoại: "Wow, là cậu ấy phải không?"

"Penny tò mò cũng ghé qua xem: "Ai đấy ai đấy?"

"Không ai cả..." Duy Cầm lập tức che lại. "Lần sau giới thiệu cho mọi người nhé."

"Không nhìn rõ, nhưng chắc là soái ca rồi." Penny vỗ vai cô ấy. "Wow, cậu giỏi ghê."

Duy Cầm ngồi đối diện Thẩm Hựu Lam, khi điện thoại sáng lên, hắn đã vô thức liếc qua. Bức ảnh hai người kề sát nhau trông rất thân mật thoáng qua trên màn hình trước khi cô ấy vộ vã cất đi.

Nhưng Thẩm Hựu Lam đã kịp nhìn rõ mặt người kia.

Thẩm Hựu Lam uống một ngụm nước đá, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Thấy hắn đứng lên, Penny liếc nhìn Lily, nhún vai nói: "Xem ra anh ấy không có hứng thú với cậu rồi."

"Anh ấy lạnh lùng thật đấy." Duy Cầm cũng nói, "Chẳng lẽ trong công việc cũng thế sao?"

"Cũng không khác mấy, với những gì không hứng thú thì anh ấy sẽ rất thờ ơ. Thật ra anh ấy không tệ đâu, tiếc thật." Penny nhấp ngụm đồ uống, "Tôi đoán trong năm phút nữa anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi nói có việc bận, phải đi trước."

Vừa dứt lời, điện thoại của cô sáng lên.

"Ôi trời." Penny chép miệng, đọc tin nhắn trên điện thoại: "Xem ra anh ấy không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa luôn á."

Thẩm Hựu Lam cầm thuốc lá điện tử đứng trên lề đường, khói trắng quẩn quanh đầu ngón tay hắn rồi nhanh chóng tan biến trong không khí.

"... Sao lại là cậu ta?!" Thẩm Hựu Lam lầm bầm lầu bầu một câu, thả ra một làn khói trắng.

Hắn đứng bên đường chuẩn bị gọi xe về nhà. Sau khi định vị phòng cho thuê xong thì nghĩ lại, cuối cùng quyết định thay đổi điểm đến thành biệt thự ở ngoại ô. Đúng vậy, mai là cuối tuần kia mà.

Mặc dù tháng này, người môi giới đã thông báo với hắn là hợp đồng đã ký xong, tức là cậu idol lắm chuyện kia có thể dọn vào bất cứ lúc nào, tùy thời xuất hiện trong căn nhà của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định nhắc gì với đối phương.

Khi về đến nhà, vừa mở cửa, Thẩm Hựu Lam đã cảm nhận được vị khách kia rõ ràng đã đến.

Ngay lối vào, những đôi giày của Tô Tử Bác được xếp gọn trên giá riêng, không ảnh hưởng đến không gian của hắn. Đặt chìa khóa xuống, Thẩm Hựu Lam bước vào nhà, nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống sofa.

Trên bàn, bốn quyển tạp chí vẫn mở như khi hắn rời đi. Nhưng trên cùng của đống tạp chí, có một tờ giấy ghi chú nổi bật.

Thẩm Hựu Lam gỡ tờ giấy xuống, nhướng mày nhìn dòng chữ gọn gàng trên đó:  —— "Chào chủ nhà, tôi là khách thuê mới. Người môi giới không cho tôi bất kỳ cách liên lạc nào của anh, nên tôi đành dùng cách cổ điển này để liên hệ. Đây là số điện thoại của tôi: 131xxxxxxxx. Dù sao thì cũng không có chuyện gì gấp. Chỉ là tối qua tôi đói quá nên đã nấu hai gói mì của anh. Tôi sẽ đi công tác một tuần, khi nào về sẽ mua trả lại cho anh."

Thẩm Hựu Lam cầm tờ giấy bước vào phòng bếp. Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một chiếc nồi nhỏ đang phơi khô trong bồn rửa.

"Cậu ta cũng ăn mì gói à?" Thẩm Hựu Lam đi qua cầm nồi đặt lại chỗ cũ sau đó đứng chống tay lên bồn rửa.

Tô Tử Bác - nghĩ đến cái tên này, rồi nghĩ đến chuyện tối nay, Thẩm Hựu Lam cảm thấy hơi bực bội.

Hắn thở dài một hơi rồi trở lại phòng khách, soạn tin nhắn gửi cho Cao Hồng, hỏi liệu anh ta có rảnh không.

Cao Hồng nhanh chóng gọi lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh chưa ngủ à?" Thẩm Hựu Lam ngồi lại sofa, bắt chéo chân nói, "Cũng không có chuyện gì gấp lắm. Chủ yếu là tôi muốn hỏi tại sao chúng ta lại thay đổi người mẫu trình diễn trong buổi ra mắt sản phẩm mới nhanh như vậy. Ý tôi là... nếu chuyện của cậu ta bị lộ ra, sẽ xảy ra tình huống gì?"

Thẩm Hựu Lam nói: "Đối với chúng ta, sẽ gây thiệt hại rất lớn sao?"

"Anh làm nghề này chưa lâu nên có thể chưa hiểu." Cao Hồng nói, "Anh nên kết thêm bạn bè trong ngành hoặc theo dõi nhiều trang mạng xã hội trong nước hơn để xem tin tức và phản hồi của người dùng, anh sẽ hiểu."

Hai người trò chuyện thêm một lúc.

"Lúc trước thì ai cũng cần lưu lượng truy cập nên không yêu cầu quá khắt khe với những tin tức tiêu cực. Nhưng hiện tại, yêu cầu của công chúng đã cao hơn nhiều. Vì thế trong ngành này, chúng ta cũng phải nhạy bén hơn mới được." Cao Hồng nói tiếp, "Ví dụ, người xây dựng hình ảnh yêu vợ không thể bị phát hiện ngoại tình, người mang hình tượng trong sáng không thể bị đồn là sống phóng túng. Mà đối với idol, fan càng không chấp nhận chuyện yêu đương hay bất kỳ hành động vượt rào nào. Dựa trên tư tưởng này, là một cơ quan truyền thông, chúng ta cũng cần tránh chạm vào những điều cấm kỵ đó."

Thẩm Hựu Lam tựa lưng vào ghế, tay kẹp điếu thuốc điện tử: "Vậy nếu... sau này tôi phát hiện có chuyện có thể ảnh hưởng đến việc lên sàn của tạp chí chúng ta..."

"Phải kịp thời dừng lại và thay đổi chiến lược." Cao Hồng nói, "Tốt hơn là ngăn chặn tổn thất. Đừng bao giờ có tâm lý dựa vào may mắn."

Có lẽ câu hỏi mà đêm nay Thẩm Hựu Lam hỏi có chút kỳ quái, Cao Hồng nhịn không được hỏi ngược lại hắn: "Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này?"

"Ừm..." Thẩm Hựu Lam nói, "Chỉ là tôi thấy mình chưa quen lắm những chuyện kiểu này nên muốn hỏi kỹ."

"Ra vậy. À, vụ Tô Tử Bác tham gia trình diễn đã sắp xếp xong chưa? Nếu không được, chúng ta có thể cân nhắc mời thành viên khác trong nhóm." Cao Hồng nói.

"Để tôi nghĩ đã." Thẩm Hựu Lam xoa xoa mi tâm, "Tôi sẽ cố gắng mời cậu ta, vì hiện giờ việc học của cậu ta cũng khá quan trọng."

"Được thôi. Thứ Hai tới đừng quên đưa Liêu ảnh hậu đến sân bay đấy. Anh đích thân đưa đi, sẳn tiện trên đường bàn về dự án hợp tác dịp Tết luôn." Cao Hồng nói.

"Được rồi. "Thẩm Hựu Lam nói, "Anh yên tâm đi."

Cúp điện thoại, con mèo Gwen của hắn từ trên lầu nhẹ nhàng bước xuống, nhảy lên sofa, như để chào đón người chủ đã gần nửa tháng không gặp nhưng dường như nó không thấy hắn xa lạ chút nào.

Nó nhảy lên người Thẩm Hựu Lam, ngồi thẳng phía trước.

Thẩm Hựu Lam sờ lên đầu nó, nói: "Tối nay muốn xem phim gì?"

Vừa nói, hắn vừa cầm điều khiển tìm kiếm. Năm phút sau, một bộ phim cũ tên Fluke (May mắn) hiện lên.

"..." Thẩm Hựu Lam bĩu môi, sờ lên đầu con mèo rồi ấn phát video.

...

"Kết thúc rồi, vất vả mọi người quá!"

"Vất vả rồi!"

Chuyến đi chụp hình tại Hải Nam khép lại, đồng nghĩa với việc lịch trình nửa đầu năm của Tô Tử Bác cũng kết thúc. Cậu sắp đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ sau vài ngày nữa.

Đem hành lý đặt lên xe, mấy người dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra sân bay.

"Chuyến bay lúc bảy giờ tối. Sau khi hạ cánh, những người khác sẽ về công ty. Tô Tử Bác, bảo Tiểu Tôn đưa em về nhà nhé." Trần Quân nhìn điện thoại nói.

"Hửm? Không cần đâu, em tự về được rồi, nhà em gần sân bay mà." Tô Tử Bác nói.

"Xem tình hình đã." Trần Quân nói, "Nếu đông người thì nhất định phải có người đưa em về, ít nhất là để đảm bảo an toàn."

Ngôn Hòa nghe vậy thì hỏi ngay: "Tử Bác, bây giờ cậu vẫn ở khách sạn hả?"

"Không." Tô Tử Bác lắc đầu, "Tìm được nhà rồi."

"Chỗ nào vậy!" Ngôn Hòa hỏi, "Tụi này có thể đến chơi không?"

"..." Tô Tử Bác liếc cậu ta một cái, không hiểu cậu ta lấy đâu ra gan để hỏi câu này. Chắc chắn là vì biết cậu sẽ không đồng ý nên mới cố ý hỏi để nhìn được bộ dạng khó xử của cậu đây mà.

"Là dạng nhà gì vậy?" La Hâm cũng hỏi, "Cần bọn tôi giúp chuyển nhà không?"

"Không cần..." Tô Tử Bác nói, "Chủ cho thuê không thích người khác vào nhà, cho nên, ngại quá, xin lỗi nha."

"Nói thế là xem bọn tôi như người ngoài rồi." Ngôn Hòa khoanh tay, nhìn Tô Tử Bác nói, "Tô Tử Bác, cậu thật sự không có ý gì?"

Hoài Tinh từ ghế sau đứng dậy, chống cằm lên lưng ghế của cậu: "Gần sân bay... chẳng lẽ là khu biệt thự? Cậu thuê biệt thự à?"

"... Gần sân bay cũng có kiểu nhà khác mà, sao lại khẳng định là tôi thuê biệt thự." Tô Tử Bác đáp.

"Đoán thôi." Hoài Tinh cười cười.

Tô Tử Bác cũng không muốn biết làm sao họ biết chuyện này, có lẽ là do Trần Quân lỡ lời, cũng có thể là lý do khác. Dù sao cậu cũng không muốn so đo, lúc này cậu mệt lắm, chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon.

Bên này còn chưa nói xong, Trần Quân đã nhận được một cuộc điện thoại.

Tô Tử Bác nhắm mắt, nghe thấy anh nói trong điện thoại: "Đúng vậy, hôm đó cậu ấy có bài thi, thi xong mới chạy đến ghi hình thì không kịp thời gian, không được đâu! Tôi không thể để cậu ấy nộp bài sớm được, đúng, đúng, xin lỗi, chúng tôi biết sự kiện quan trọng nhưng thật sự không thể điều chỉnh..."

"... Ha." Ngôn Hòa chờ anh vừa tắt điện thoại, lập tức ngáp một cái nói, "Không có Tô Tử Bác, chẳng phải nhóm chúng ta sẽ bị loại khỏi chương trình à?"

"Nếu hủy diễn sẽ có phí bồi thường hợp đồng, đó không phải điều cậu cần lo, bài hát và vũ đạo cần luyện vẫn phải luyện, đừng lười biếng." Trần Quân nói.

"Em đâu có định lười, chỉ là nói thẳng thôi mà." Ngôn Hòa nói, "Em không muốn còn chưa đến Tết mà đã thất nghiệp rồi."

Tô Tử Bác nhắm mắt lại, không để ý tới lời nói của Ngôn Hòa. Ngôn Hòa đưa mắt ra hiệu với Hoài Tinh từ xa, Hoài Tinh lắc đầu, Ngôn Hòa lập tức làm động tác cắt cổ với anh ta.

Màn biểu diễn kịch câm này, Tô Tử Bác không hề phát hiện, cũng không biết có chuyện gì đang chờ đợi mình.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về hướng sân bay.

Thời gian bay là hai giờ.

Hai giờ sau máy bay hạ cánh. Hành lý của mấy người bọn họ không ít. Từ thành phố phía Nam nhiệt độ 20 độ về đây, giờ ai cũng cần mặc áo khoác dày.

Tô Tử Bác là người ăn mặc giản dị nhất, trên đầu đội một cái mũ len to, mặc dù nhiệt độ ở sân bay cao nhưng vẫn phải kéo khóa áo lên đến cằm, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn đường.

Trần Quân và một trợ lý khác đi lấy hành lý. Họ vừa đi, Ngôn Hòa đã nói: "Cậu về thẳng nhà à? Không đi ăn với bọn tôi sao?"

"Đi ở đâu thế? "Tô Tử Bác hỏi.

"Gần sân bay thôi, lâu rồi không gặp cậu, sau này có khi còn lâu hơn." Ngôn Hòa nói, "Nhà cậu gần thế, chắc không mất nhiều thời gian đâu."

"Đúng không, Hoài Tinh." Ngôn Hòa nói xong lại hỏi thêm Trần Văn Văn, "Văn Văn, có đi không?"

"Đi!" Trần Văn Văn giơ tay đáp.

"Đi thôi." Ngôn Hòa ôm bả vai Tô Tử Bác, "Đã nói thì phải giữ lời đó."

Bên trong, có vài fan đi theo cầm máy ảnh chụp hình lia lịa mấy người bọn họ. Ngón tay Tô Tử Bác nghịch nghịch sợi dây chuyền nhỏ, kéo lên kéo xuống chơi đùa mấy lần. Ngôn Hòa cầm điện thoại nói: "Này, xe đến rồi, bọn mình đi từ lối VIP ra bãi xe nhé."

"Nhưng anh Trần chưa về mà." Tô Tử Bác nói.

"Quản anh ấy làm gì, cậu không muốn đi nhanh một chút sao?" Ngôn Hòa nói, "Đi, đi thôi."

Tô Tử Bác cúi đầu, bên cạnh là Ngôn Hòa và một trợ lý không quan tâm chuyện gì xảy ra. Ra khỏi lối VIP dẫn thẳng đến bãi đậu xe, thường thì đến đây sẽ có xe đợi họ. Sau khi Ngôn Hòa chỉ một chiếc xe cho Tô Tử Bác, cậu ta vỗ vai cậu: "Lên xe đi."

"... Gì cơ?" Tô Tử Bác nhìn quanh, phát hiện Hoài Tinh và Trần Văn Văn đều không có ở đó, chỉ còn cậu và Ngôn Hòa, trên xe cũng không có tài xế, liền hỏi: "Các cậu không lên xe à?"

"Có chứ, đợi tí, tôi đi vệ sinh cái." Ngôn Hòa nói, "Năm phút nữa quay lại, Trần Quân chắc cũng sắp đến rồi."

"..." Tô Tử Bác nhìn cậu ta đi về phía nhà vệ sinh, lại sợ mình đứng bên ngoài một tí nữa có người thấy thì không hay, thầm nghĩ nếu người chưa đến đủ cũng không sao, cậu lên xe trước đã.

...

10 phút sau.

Trần Quân lấy hành lý xong, đẩy xe đẩy lớn tới thì thấy Hoài Tinh đang đợi ở lối ra, anh hỏi: "... Sao chỉ còn cậu vậy, những người khác đâu."

"Ngôn Hoà nói là đi vệ sinh..." Hoài Tinh nói, "Còn Tô Tử Bác thì..."

"Tô Tử Bác vừa nói cậu ấy đi trước rồi, bảo đã gọi xe." Ngôn Hòa từ một phía đi tới nói.

"Đi trước rồi hả?" Trần Quân không dám tin lấy điện thoại di động ra, "Đi trước là sao nữa? Sao không nói tiếng nào đã đi rồi?"

"Chắc cậu ấy tự đặt xe." Ngôn Hòa nói, "Tôi thấy cậu ấy lên xe rồi."

Trần Quân gọi một cuộc điện thoại, trong bãi xe ngầm tín hiệu rất kém, gọi mấy cuộc Tô Tử Bác đều không nhận được.

"... Anh Trần!" Ngôn Hòa chỉ vào lối ra nói, "Má ơi bên ngoài nhiều fan quá, cứu mạng."

"..." Trần Quân lập tức thay đổi kế hoạch, "Đi theo anh, đi vòng ra bên kia."

Trong gara tầng ngầm, Tô Tử Bác ngồi chơi điện thoại một lúc, nhưng càng ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai. Khi đang ngồi với chút niềm tin cuối cùng vào đồng đội, tài xế cuối cùng cũng lên xe.

Ông quay lại nhìn Tô Tử Bác, lắc lắc tay còn ướt nước: "Cậu gọi xe đi số 500 đường Uyển Bình Nam?"

"..." Tô Tử Bác nghiêng đầu nhìn ông, sau vài giây đối mặt, cuối cùng bật cười vì tức giận, đập mạnh vào lưng ghế: "... Chết tiệt, bị lừa rồi."

Mấy người được lắm.

Giỏi thật.

Tô Tử Bác quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy Ngôn Hòa và mấy người còn lại đi tới bãi xe, một nhóm fan cũng theo sau, vây quanh xe của họ.

Lúc này, nếu cậu nhảy xuống xe tố cáo với Trần Quân, cậu có thể khẳng định Trần Quân sẽ mắng Ngôn Hòa máu chó một đầu đấy.

Tô Tử Bác nhìn một hồi, tay để trên tay nắm cửa, cuối cùng kéo khóa áo lên tận đỉnh, cúi đầu xuống, chỉ để lộ đôi mắt quan sát tình hình bên ngoài.

"Cậu em, có đi không đây?" Tài xế hỏi.

"Tôi không đi nữa." Tô Tử Bác nói.

"Không đi thì xuống xe chứ..." Tài xế bảo.

"Chờ tôi hai phút." Tô Tử Bác nghiêng đầu nhìn ông, chắp tay xin xỏ, "Xin làm ơn."

Đợi họ dẫn theo đám đông rầm rộ rời đi, Tô Tử Bác mới chui khỏi xe, xuống xe còn trả phí điều động xe cho tài xế. Tầng lối ra VIP lúc này có rất ít xe đậu, Tô Tử Bác đứng một mình giữa sàn tầng.

Cậu  thở dài.

Việc gấp bây giờ là nhanh chóng gọi xe công nghệ, nhưng điện thoại không có tín hiệu, Wi-Fi sân bay cũng không kết nối được.

Nhưng lúc này cậu chẳng muốn làm gì, tay buông thõng trong túi, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Sau sự náo nhiệt, giờ đây chỉ còn không gian trống trải, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe chạy qua. Bỗng nhiên, cậu có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Tất nhiên, trong này vẫn có người qua lại. Tô Tử Bác cúi đầu vừa đi vừa tìm tín hiệu, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập quen thuộc. Cậu nắm khóa áo, thầm nghĩ không ổn, chắc đã bị phát hiện rồi.

Quả nhiên cậu nghe có mấy tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên sau lưng: "Là anh ấy, hình như là anh ấy đó."

"Đúng rồi, là anh ấy, đi theo đi."

"Sao anh ấy lại đi một mình thế nhỉ?"

Tô Tử Bác bước nhanh hơn, sải chân dài, vội vàng rảo bước vào hành lang thông ra ngoài. Đi tới một cánh cửa bên cạnh, cậu thấy một người đang đứng đó gọi điện thoại.

Tô Tử Bác nghĩ đến nơi này hẳn là có tín hiệu, cậu chắc có thể gọi xe được. Chỉ là Tô Tử Bác không nhịn được liếc nhìn người kia vài lần. Không ngờ, ánh mắt của đối phương cũng vừa lúc lia về phía cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát. Tô Tử Bác nhìn chằm chằm người kia, mà Thẩm Hựu Lam cũng nhìn lại cậu.

Thẩm Hựu Lam hít một hơi thuốc lá điện tử, cúp máy, nheo mắt nhìn dáng vẻ vội vã đi lướt qua mình, trong lòng nghĩ: Sao lại là cậu ta?

Tô Tử Bác thì vừa đi nhanh qua mặt người kia, vừa nghĩ: Người này nhìn mình chằm chằm làm gì...

Đi được khoảng hai mươi bước, bất ngờ cậu chợt nhớ ra đối phương là ai. Vội quay đầu chạy lại, gọi lớn: "Đợi đã, anh là... Phó biên Thẩm?"

Thẩm Hựu Lam thở dài đáp: "...Ừ."

"Bên kia bên kia!!"

"Ở bên kia!"

Những người bám theo sau lưng Tô Tử Bác lúc này đã không còn e dè gì nữa, mạnh bạo lao thẳng về phía cậu. Trong tình thế cấp bách, Tô Tử Bác vội túm lấy tay Thẩm Hựu Lam: "Anh có lái xe đến không?"

"Có." Thẩm Hựu Lam lắc lắc chùm chìa khóa.

"Cho tôi quá giang một đoạn được không? Có người đang theo tôi."

Thẩm Hựu Lam nhìn cậu một cái, rồi lại quay sang nhìn nhóm người đang chạy đến, khẽ gật đầu, ra hiệu: "Lên đi."