Sáng sớm tại Bạch thị Bạch Trường An đang xem xét tài liệu thì bất ngờ cánh cửa bị đạp tung ra kèm tiếng nói
"Anh ơi anh mau kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh đi"
Người đến là Bạch An Bình anh ta không thèm nhìn sắc mặt của anh mình mà thản nhiên đi vào trong vừa đi vừa càu nhàu đòi Bạch Trường An phải kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh. Bạch Trường An lúc này máu đã lên tới não lớn giọng quát thằng em trời đánh của mình
"BỘ MÀY KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À, ĐÂY LÀ CÁI THỨ 7 RỒI ĐẤY"
Bạch An Bình bị anh quát cũng rén nhưng vẫn luôn mồm luôn mép
"Em xin lỗi nhưng anh mau kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh đi em nghe nói cậu ta vừa hết hợp đồng với công ty xxx rồi đó"
"M làm gì mà đòi tao kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh dữ thế tao nhớ mày với cậu ta có quen biết gì đâu??"
Bạch Trường An nghe em trai càu nhàu mà không khỏi đầu nhưng cũng thắc mắc mà hỏi vì trước giờ Bạch An Bình đâu có quan tâm đến việc ở Bạch thị đâu mà giờ lại một hai đòi Bạch Trường An phải kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh hay là cả hai có gian tình
"Trước không biết giờ biết rồi vợ em tức là em dâu của anh đang làm quản lí cho cậu ta nên em muốn anh kí hợp đồng với Lạc Kỳ Anh trả lương nhiều chút thế thì vợ em mới được tăng lương"
Bạch Trường An cũng cạn lời với người em này của mình nhìn ngáo ngáo thế mà cũng có người yêu đã vậy còn cuồng vợ nữa
"Chú mày mà cũng có vợ à? Là ai, tên gì, nhà ở đâu, tính tình ra sao định khi nào đưa về ra mắt cha mẹ đây"
Tuy bất ngờ nhưng Bạch Trường An cũng phải tìm hiểu về em dâu tương lai của mình tra hỏi thằng em không khác gù ta hỏi phạm nhân
"Em tất nhiên là có vợ rồi anh hỏi ngộ vậy vợ em tên Kỷ Hà rất là đẹp luôn nè he vợ em tuy hơi nóng tính thỉnh thoảng thì cọc vằng một chút nhưng ngày thường vô cùng quan tâm, chăm sóc em còn rất ngoan nữa"
Vừa nhắc đến Kỷ Hà, Bạch An Bình lại ngồi kể tất tần tật về vợ mình càng kể càng hăng miệng cười muốn tét cả ra, Bạch Trường An nhìn em mình ngồi cười như thằng ngáo giọng điệu khinh bỉ hoa chút chọc ghẹo nói
"Ồ hóa ra bên mắt phải của mày bị nâu là di vợ đánh à, tưởng thế nào hóa ra là thằng sợ vợ"
Quả thật mắt phải của Bạch An Bình bị nâu vì đêm qua hăng quá nên sáng nay được Kỷ Hà yêu thương tặng một cú đấm vài bên mắt phải đến giờ Bạch An Bình chỉ có thể nhìn đời bằng mắt trái. Như bị chọc vào chỗ ngứa Bạch An Bình cũng tức tối mà khịa lại vài câu
"Vợ em em yêu em thương thì em sợ nhưng ít nhất em còn nằm trên đỡ hơn ai kia nhìn mặt lúc nào cũng cứng nhắc lạnh lùng các kiểu thế mà lại bị đè."
Vừa nói xong Bạch An Bình vắt chân lên cổ mà chạy không kịp để anh mình load xong thì đã mất dạng. Bạch Trường An bên này vừa mới hiểu tình hình nhìn lại đã không thấy thằng em của mình đâu chỉ biết đứng đó mà mắng đợi khi cậu tóm được chắc chắn sẽ hàng nó ra bã. Vừa khẩu nghiệp xong quay lại tiếp tục xem tài liệu thì một giọng nói vang lên làm cậu đang quạo nay càng quạo hơn
"Vợ ơi em đâu rồi chồng yêu của em tới rồi đây"
Giang Phong Hành lúc nào không đến lại lú cái bản mặt mình ra lúc Bạch Trường An đang tức giận thế là cậu xả toàn bộ cơn tức của mình lên đầu Giang Phong Hành hắn ta vừa nghe cậu xả giận xong mặt như con nai vàng ngơ ngác không hiểu mình chọc giận cậu chỗ nào nhưng cũng nhanh chóng chưng ra bộ mặt rưng rưng sắp khóc vô cùng đáng thương mà nhìn cậu, Bạch Trường An bị hắn nhìn chằm chằm với đôi mắt đáng thương liền không nhịn được mà trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi từ lúc thành người yêu đến nay mỗi lần Bạch Trường An giận thì Giang Phong Hành lại chưng ra biểu cảm này còn cậu thì lúc nào cũng bị đánh gục mà hạ giọng vỗ về hắn lần này cũng không ngoại lệ hắn lại được Bạch Trường An ôm ôm mà vỗ dành được nước lấn tới hắn còn đòi cậu hôn mới chịu, Bạch Trường An lúc đầu không chịu nhưng Giang Phong Hành lại giãy đành đạch lên luôn miệng bảo:
"Không chịu đâu phải hôn hôn cơ là em đột nhiên tức giận với anh giờ hôn một cái cũng không cho em chả thương anh nữa chả yêu anh nữa em chán anh rồi em là đồ bội bạc"
Bạch Trường An nghe vậy không những không mềm lòng mà còn tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn
"Đó giờ có thương đâu mà chán với chả chê"
Hắn nghe cậu nói thì hóa đá nhiều chút chết trong tim nhưng vẫn cứng đầu mặt như được trát thêm xi măng mà tiếp tục giãy nảy đòi hôn. Bạch Trường An cũng hết cách mà đàng hôn hắn một cái quả thật qua một quản thời gian Bạch Trường An cũng có một (nhiều) chút dao động với Giang Phong Hành nhưng chỉ một (nhiều) chút thôi, hắn được vợ hôn cho thì mặt lân lân nhào đến hôn hít khắp nơi trên mặt cậu mà nói lời yêu thương cả hai mãi lo ân ái mà không để ý ngoài cửa cậu trợ lí tội nghiệp của chúng ta đang định đưa tài liệu cho sếp ai ngờ lại bị thồn cơm chó ngập mồm đã vậy còn chứng kiến cảnh Giang tổng cao cao tại thượng nay lại không cần liêm sỉ mà làm nũng hên là cậu không đẩy cửa đi vào nếu đi vào chắc cái mạng nhỏ của cậu không còn nữa rồi cậu nhìn xuống tập tài liệu trong tay mình thôi vậy giữ mạng quan trọng vừa đi cậu vừa thương cho phận làm cẩu độc thân của mình.
|Ngoại truyện:
Dương Gia Vĩ : " A thì ra muốn thân thiết hơn với vợ thì phải mặt dày không cần liêm sỉ "
Lạc Kỳ Anh :" Cậu lại tiếp thu kiến thức kì quái gì thế hả"
Cậu trợ lí tội nghiệp :" Haizz sao số mình khổ vầy nè"|
Thông báo
xin lỗi mn nha hôm nay tui phải ở lại trường chuẩn bị cho mai khai giản nên giờ hơi mệt ngày mai tui sẽ bù chap cho mn còn bù mấy chap thì ko bik nhưng sẽ không dưới 2 chap nên mn yên tâm không quỵt đâu. Bye