Phía Dương Gia Vĩ sau khi nghe Kỷ Hà nói thế cậu ta cũng rơi vào trầm tư quả thật khi nghe tin Lạc Kỳ Anh ra nước ngoài cậu ta liền bị hận thù che mắt mà quên mất rằng nguồn căng mọi việc là do từ phía gia đình cậu ta mà ra nhưng dù thế Dương Gia Vĩ vẫn khó lòng tha thứ khi Lạc Kỳ Anh không chịu nói với cậu ta mà lại chọn cách ra đi
"Chậc Thanh Hồng chuẩn bị xe tôi muốn uống chút rượu"
"Nhưng sếp còn công việc thì sao?"
Thanh Hồng là thư kí riêng của Dương Gia Vĩ khi nghe cậu ta muốn đi uống rượu liền hỏi nhưng nhận được cái liếc mắt lạnh lùng từ Dương Gia Vĩ thì đành ngậm ngùi ôm hết đống công việc mà Dương Gia Vĩ bỏ dở vào người. Bên Lạc Kỳ Anh bị Dương Gia Vĩ nhốt trong căn phòng chỉ biết nhàm chán đi tới đi lui trong phòng chỉ có vài cuốn sách như cậu vốn dĩ không thích đọc sách nên cũng chẳng đụng đến thỉnh thoảng thì lại có vài người hầu vào đưa cơm nhưng họ chẳng nói gì chỉ hoàn thành bổn phận của mình rồi rời đi, bây giờ đãa2 một giờ sáng nhưng có vẻ Dương Gia Vĩ vẫn chưa về Lạc Kỳ Anh lúc này đã ngủ từ lâu
/Cạch/
Cách cửa bị đóng kín nay đã được mở ra Dương Gia Vĩ loạn choạng từng bước đi về phía Lạc Kỳ Anh rồi bổ nhào vào người cậu mà ôm chặt cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thức nhìn lại thì thấy Dương Gia Vĩ đang ôm cậu quần áo xộc xệch còn nồng nặc mùi rượu
"Nè Gia Vĩ cậu uống rượu à sao giờ mới về"
Cậu ta vẫn còn lơ mơ ngước mắt lên nhìn cậu bổng hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống Dương Gia Vĩ khóc rồi lần đầu tiên kể từ khi cậu ta có nhận thức
"Hức h..hức a..anh ơi anh đừng bỏ em mà em yêu anh rất nhiều mà Lạc Kỳ Anh sao anh lại bỏ em hức anh có biết khi nghe anh đi em gần như tuyệt vọng không sao anh hức anh lại bỏ em hic"
Dương Gia Vĩ lúc này như trở lại như trước kia vừa sục sùi khóc vừa kể lể đủ điều. Lạc Kỳ Anh lần đầu thấy Dương Gia Vĩ khóc thương tâm như thế thì càng bất ngờ không ngờ Dương Gia Vĩ của bây giờ lại có thể khóc lóc như này càng nhìn cậu ta khóc lòng cậu càng đau cứ thế mà ôm hắn mà vỗ về
"Nín đi Gia Vĩ tôi xin lỗi là tôi sai tôi không bỏ cậu nữa được không ngoan nghe lời tôi trước giờ cậu vẫn là Gia Vĩ ngoan ngoãn của tôi mà đúng không"
Dương Gia Vĩ nghe cậu nói thì nhìn cậu đôi mắt ướt đẫm giọng nức nở hỏi
"Thật không anh sẽ không bỏ em nữa đúng không?"
"Ừm thật mà tôi không đi nữa"
"Không tôi không tin anh nói dối anh chắc chắn sẽ rời bỏ tôi một lần nữa đúng rồi tôi phải giam anh mãi mãi bên cạnh tôi thế thì anh mới không rời đi nữa"
Dương Gia Vĩ lại giở chứng miệng lẩm bẩm phải bắt nhốt Lạc Kỳ Anh lại cậu thấy thế liền áp sát lấy cậu ta mà hôn, Dương Gia Vĩ bị hôn bất ngờ mắt mở to nhìn cậu dường như đã bình tĩnh lại thấy cậu ta bình tĩnh Lạc Kỳ Anh tách môi ra tay vẫn giữ lầy gương mặt của Dương Gia Vĩ giọng vô cùng nghiêm túc
"Dương Gia Vĩ cậu nghe tôi nói đây tôi thích cậu muốn ở mãi bên cạnh cậu và lần này cũng vậy tôi sẽ không bao giờ buôn tay cậu đâu cậu nghe rõ chưa"
Dương Gia Vĩ lúc này cũng tỉnh táo lại mà nhìn cậu nghe lời cậu nói cậu ta như không tin vào tai mình cậu cũng thích cậu ta ư? Vậy là Dương Gia Vĩ không có đơn phương cậu ta vẫn hỏi lại lần nữa để xác nhận
"Anh nói thật chứ anh cũng thích em sao anh sẽ mãi bên cạnh em sao??"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu Dương Gia Vĩ mà nhảy cẩn lên ôm lấy cậu cười như một đứa trẻ
"Anh em cũng thích anh à không là yêu em yêu anh rất nhiều"
"Ừm tôi cũng yêu cậu"
Dương Gia Vĩ vui vẻ mà hôn lấy Lạc Kỳ Anh cả hai quấn quýt nhau gạ phút đến khi cậu hết dưỡng khí mời buôn ra, Dương Gia Vĩ nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ Anh nghiêm túc nói
"Anh cho em đi được không "
Lạc Kỳ Anh sửng sốt trước lời đề nghị của cậu ta hơi do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh đang mong chờ của cậu ta thì lung lay lúc trước cậu đã thiếu nghị lực trước Dương Gia Vĩ giờ lại mới xác định xong mối quan hệ cuối cùng cậu cũng gật đầu mặt Lạc Kỳ Anh lúc này đỏ ửng lên đầu hơi nghiên sang một bên né tránh ánh mắt của cậu ta, Dương Gia Vĩ thấy được cậu chấp thuận thì tươi rối liền đè cậu xuống mà hôn tay cũng không yên phần mà luồn vào trong áo cậu sờ mó lung tung còn Lạc Kỳ Anh lần đầu trải nghiệm khoái cảm cũng chỉ biết thuận theo hắn cứ thế cả đêm đó hai thân ảnh quấn lấy nhau triền miên đến tận bình minh.