Trong đoàn đạo diễn Trần đang chỉ đạo sắp xếp mọi việc trong đoàn phim vừa thấy cậu liền chào hỏi
"Buổi sáng tốt lành Lạc Kỳ Anh hôm nay cậu đến sớm thế"
"Buổi sáng tốt lành đạo diễn Trần hôm nay Gia Vĩ có cuộc hợp nên sẵn đưa tôi đến sớm."
Lúc này mọi người trong đoàn đã bắt đầu quay một số cảnh trong kịch bản sau một hồi chờ đợi đạo diễn Trần lên tiếng
"Kỳ Anh tới phân cảnh của cậu rồi nhanh chuẩn bị đi"
"A tôi tới liền đây"
"Rồi cảnh quay số 32 chuẩn bị. ACTION"
Máy quay dần lia đến phía Lạc Kỳ Anh lúc này người trước mặt tát cậu một cái rồi hét
"Tôi nói rồi tôi không yêu anh mong anh đừng bám theo tôi nữa, xin anh đó"
"Yến Oanh à anh biết em yêu anh mà nếu không lúc đó em đã không giúp anh đúng không"
Lạc Kỳ Anh bắt đầu nhập vai hai tay nắm chặt lấy bàn tay người kia mà cầu xin
"Hải Thanh à tôi xin anh buôn tha cho tôi đi lúc đó tôi chỉ muốn cứu người thôi người tôi yêu là Thiên Thành không phải anh"
Lúc này Minh Bảo đi dến cậu ấy diễn vai nam chính đi đến đẩy Lạc Kỳ Anh một cái gương mặt khinh bỉ
"Đừng động vào người của tôi nếu không đừng trách vì sao Hải gia của cậu biến mất"
Nói rồi cả hai đi mất để lại cậu hoàn toàn tuyệt vọng lúc này trời cũng đổ mưa ánh mắt cậu tối đi như thể cậu đã đánh mất bản thân không còn đơn thuần như trước
"Cắt, làm tốt lắm"
Lúc này cô gái diễn vai Yến Oanh đi đến đưa cho Lạc Kỳ Anh một cái khăn ấm rồi nhẹ nhàng lên tiếng
" Anh Lạc xin lỗi lúc nãy em dùng lực hơi mạnh mặt anh đỏ cả rồi để em thoa thuốc cho anh nha"
"A tôi không sao dù gì em cũng đâu cố ý anh không trách em đâu"
Cô gái này tên là Hạ An Nhiên là diễn viên mới xuất hiện ba tháng trước dù vậy cô vô cùng tài năng nên rất nhanh đã nổi tiếng
"Em cảm ơn dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đóng chung với anh Minh Bảo nên hơi lo lắng"
Vừa nói vô vừa ngại ngùng hai ngón tay chỏ chỏ vào nhau mặt cũng hơi ửng đỏ, Lạc Kỳ Anh nhìn thấy liền nhận ra cô có tình ý với Minh Bảo liền không kiên dè mà hỏi thẳng
"Em thích Minh Bảo à "
Hạ An Nhiên vừa nghe đã đỏ mặt chỉ biết vùi đầu vào tay nhưng cũng không phủ nhận
"D..dạ"
Lạc Kỳ Anh cười cười Minh Bảo ế lâu năm mà biết có một cô gái dễ thương như này thích mình chắc liền không do dự mà đưa về ra mắt gia đình hai bên luôn quá
"Thế anh giúp may mối em cho cậu ta nhé"
Nghe được thế Hạ An Nhiên liền hớn hở ra mặt đôi mắt như tỏa sáng hỏi cậu lại một lần nữa sau khi nhận được sự chắc chắn từ cậu liền vui vẻ như một đứa trẻ
"Này mọi người hết thời gian giải lao rồi chúng ra chuẩn bị bắt đầu phân cảnh tiếp theo"
Hôm đó buổi quay phim vô cùng suôn sẻ vừa đúng giờ ra về Dương Gia Vĩ liền có mặt trước đoàn phim đợi cậu
"Gia Vĩ em tan làm rồi sao, em đợi anh lâu không"
Vừa thấy Dương Gia Vĩ, Lạc Kỳ Anh liền chạy đến bên hắn. Dương Gia Vĩ hôn vào trán cậu một cái nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy vết đỏ trên mặt cậu ánh mắt liền tối sầm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu
"Anh vết đỏ trên mặt anh là do ai làm em sẽ bẻ gãy tay tên đó"
Lạc kỳ Anh thấy hắn tức giận liền đưa tay lên mặt có vẻ vết đỏ ban sáng chưa khai hết sau đó lại cười trừ đưa tay xoa xoa đầu hắn trấn an
"Không phải đây chỉ là một cảnh trong phim thôi em đừng hở chút là đòi bẻ tay người khác chứ nếu không sau này ngoài anh ra không ai yêu em nữa đâu "
Dương Gia Vĩ đưa tay vuốt ve nhẹ ở chổ bị đỏ ánh mắt hiện rõ vẻ đau xót
"Anh em không cần ai yêu cả chỉ cần anh là đủ rồi còn nữa sau này nếu có những cảnh như này nhớ phải bảo đối phương nhẹ tay lại không thì tìm diễn viên đóng thế càng tốt đừng để mình bị như này nữa em xót"
Lạc Kỳ Anh nhìn Dương Gia Vĩ như thế thì vui vẻ sau bạn trai của cậu lại đẹp trai thế cả lúc đau lòng cũng đẹp số zách, cậu hôn má hắn một cái như xin lỗi rồi bảo
"Anh không sao mà đừng có nhăn nhó như ông cụ non thế chứ ser mau già đó, mình về nhà thôi trễ rồi anh thèm ăn cơm em nấu lắm rồi nhớ phải mua thêm bánh đó"
Dương Gia Vĩ lúc này liền ôn nhu đồng ý với cậu nói rồi cả hai vui vẻ lên xe trở về ngôi nhà ấm áp của riêng hai người họ.