Trước khi đi du học Hạ Phi Vân rất tích cực học ngoại ngữ nhưng khi chính thức sang bên nước ngoài và tiếp xúc với người ở đây thì tôi có chút bối rối. Tại chữ hiểu chứ không.
Ở khu đại sảnh sau khi tôi xuống máy bay, xung quanh đều rất ồn áo náo nhiệt. Phần lớn người qua lại đều là khách du lịch hoặc người bản địa. Màu tóc, màu mắt, màu da đều rất mới lạ và khác biệt.
Hạ Phi Vân đứng giữa đám đông chẳng khác gì sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, ngơ ngác vô cùng. Ngoại hình đậm chất phương Đông khác lạ, nổi bật hẳn giữa dòng người, ai đi qua cũng phải nhìn lại một hai cái.
Tôi đi đến băng chuyền đợi hành lý của mình đi ra, thì có người vỗ vai tôi. Hạ Phi Vân không muốn quay lại, theo kinh nghiệm những người vô vai tôi thường cho tôi bất ngờ không cần thiết.
Một trong Anh Mỹ đặc trưng dội vào tai tôi:
- Excuse me, did you ever work in the fashion industry? You’re a model, huh?
( Xin lỗi, cô có từng làm trong ngành thời trang không? Cô là người mẫu hả?)
Tôi cười nhạt né cánh tay kia ra, tôi không thoải mái khi có người lạ đụng chạm tuy nhiên vẫn lịch sự trả lời:
- No.
Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu hồng đầy ấn tượng, nhìn qua không hề lố lăng mà có gì đó rất sang trọng, có lẽ phát ra từ bộ đồ hoặc khí chất.
Nhưng tôi chỉ nhìn qua vậy thôi rồi định chuẩn bị rời đi. Vậy mà người nước ngoài kia lại rất dai dẳng, bám theo tôi hỏi đến cùng:
- No no! Are you interested in the fashion industry? Her exterior was very suitable!
( Không không! Cô có hứng thú với ngành thời trang không? Bề ngoài của cô rất hợp!)
Đối phương ngắm nhìn tôi rồi vỗ tay:
- Her dress is also very slay!
( Phong cách ăn mặc của cô cũng rất xuất sắc)
Sau câu đó tôi không còn nghe thấy người ta nói gì, bên tai tôi chỉ còn tiếng cười giòn tan của Lý Nhã Kỳ.
- …
Người đàn ông liên tục khen ngợi lung tung về mấy thứ bề ngoài của tôi sẽ rất phù hợp với ngành thời trang như thế nào, sợ tôi hết kiên nhẫn cuối cùng chốt lại một câu:
- If you volunteer, I’ll make you a professional model
( Nếu cô tình nguyện tôi sẽ biến cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp)
Tiếp theo đưa danh thiếp ra để chứng minh độ tin cậy và nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
Lý Nhã Kỳ nhanh nhẹn ngó qua danh tiếp, tròn mắt rồi ngào lên với tôi:
- Ôi lạy chúa! Là Andrew Stanton!! Là người khá có tiếng trong ngành thời trang ở Mĩ, ông ta nổi tiếng nhờ đào tạo ra rất nhiều người mẫu tài giỏi thông qua việc chạy khắp nơi kiếm hạt giống!
- Andrew Stanton?
- Ừ!
- Yes!
Hạ Phi Vân trầm mặc nhận lấy danh thiếp, trực tiếp tra thông tin được ghi trên đó trước mặt chính chủ. Andrew cũng không lộ ra sự khó chịu mà cười nhẹ khoanh tay đợi.
Sau khi xác nhận đối phương thực sự là một nhà mốt hàng thực giá thực của thương hiệu thời trang xa xỉ.
- Đồng ý đi!!!, Lý Nhã Kỳ hét vào lỗ tai đáng thương của tôi.
- … Okay, I’ll contact you when I have time.
( Được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh khi có thời gian.)
Tôi cũng muốn thử một lần xuất hiện trên tạp chí và trong lúc bị thâm vọng thao túng tôi đã đồng ý.
Andrew vui mừng ôm tôi nhưng bị tôi né được, hai người chìm vào im lặng. Khác biệt văn hoá có lẽ là quá lớn rồi. Nhưng Lý Nhã Kỳ thay tôi ôm lấy ông ấy đầy tình cảm, chắc là không cần nói đâu nhỉ?
Hai người tạm biệt nhau, tôi xách hành lí kéo đi. Thuận tay mở điện thì thấy tin nhắn đã được đọc, Lưu Quang Vũ đã đọc nhưng chưa trả lởi, góc màn hình cứ hiện lên dòng ’ đang soạn tin ’ rồi biến mất rồi hiện lên. Có vẻ bên kia đang gặp khó khăn chăng?
Tôi dơ visa và danh thiếp mình vừa nhận lên cao rồi căn góc chụp một tấm. Gửi ảnh qua rồi nhắn:
[ Tôi đến nơi rồi. Còn được người ta mời làm người mẫu(ʘᴗʘ) ]
Ngay sau đó tin nhắn liền liên tục gửi tới:
[ Cậu hạ cánh lâu chưa? Người đó có đáng tin không? Cậu tìm được nơi ở chưa? Có người quen bên đó không? Việc giao tiếp có gặp vấn đề gì không? Làm người mẫu khó lắm đấy! Cậu tham gia có ổn không? … ]
Lưu Quang Vũ nhắn hỏi rất nhiều như sợ tôi sẽ bị bắt cóc vậy. Tôi kiếm băng ghế ngồi nghỉ chân và nhắn tin trả lời từng câu một để cậu ta yên tâm.
[ Xin lỗi vì đã thất hứa, tớ đã không thể tiễn cậu lần cuối. Cũng không thể rep tin sớm được do hôm qua cháu tớ mượn điện thoại nhưng để quên trong hộc bàn mãi mới tìm được. ]
Hạ Phi Vân chớp mắt chống cằm nhìn điện thoại, không biết tôi đang cảm thấy thoả mãn về điều gì nhỉ?
[ Không vấn đề gì hết. Cậu tìm được điện thoại là tốt rồi. Cậu đã mở quà chưa? ]
Lưu Quang Vũ ở bên kia đọc tin nhắn rồi nhìn qua hộp quà đã khui mở cẩn thận, trên tay cậu ta cũng cầm một phần của món quà và ngắm nhìn.
[ Rất đẹp ]
[ Cậu thích là tốt rồi. ]
Hạ Phi Vân kết thúc nhắn tin và xách vali bắt taxi đến nhà trọ đã đặt từ trước. Sẽ có rất nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian này đây.
Tôi mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc quần áo, bỗng từ trong đáy góc vali tìm được một vật khiến tôi phải ngỡ ngàng.
Cái đồng hồ này sao lại ở đây?
Trong đầu tôi hiện lên ngay một đối tượng tình nghi.
- Lý Nhã Kỳ?
- …
Không ai trả lời tôi và cô ấy vẫn trốn trong viên đá. Tôi trầm giọng gọi lại một lần nữa thì lần này ma nữ chịu ra rồi.
Cô ấy nhìn tôi vẻ mặt rất không cam tâm, phũng phịu nói:
- Tên đó không xứng đáng nhận thứ đắt tiền như vậy.
- Cái đồng hồ này đắt tiền? Vậy cô thay thứ đắt tiền này bằng cái gì để cậu ta khen " rất đẹp ".
- Một cái đồng hồ trắng đen đơn giản cô để trong ngăn kéo á và một tấm ảnh của cô.
- …Ý cô là cái đồng hồ có đính một viên pha lê xanh nhỏ ở tâm đồng hồ đấy hả?
- Đúng!
- …
Hạ Phi Vân hít một hơi, tức quá phải hít thêm hơi nữa. Nghiến răng giải thích:
- Thứ cô cho là hàng đắt tiền chỉ là một cái đồng hồ KIỂU Pháp hàng xách tay còn cái đồng hồ cô cho là đơn giản kia chính là đồng hồ PHÁP hàng đặt, OK chưa?
Lý Nhã Kỳ nghe vậy thì đơ mặt rồi co rúm lại khi thấy tôi tức giận, tại dù cô ấy có nghịch ngợm như thế nào thì Hạ Phi Vân chỉ thở dài chứ chưa bao giờ thực sự tức giận. Đến đây thì ma nữ biết mình đã làm rất sai rồi.
- Ưa, tôi xin lỗi mà huhu!
Hạ Phi Vân không phản ứng gì, vất đồ đạc dang dở ở đấy đi nằm ngủ. Đối với tôi tối kị nhất là không đôi co với người không có sức phản kháng, còn cách là đi ngủ một giấc dài và mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.