Làm việc được tầm hai tuần thì cũng đến lúc Hạ Phi Vân được diện kiến trực tiếp thành viên ’ bí ẩn ’ kia.
Nhưng theo một cách không được lịch sự lắm, William đã ném chai nước trúng đầu tôi khi nhầm tôi thành Siena, lúc đó tôi đang ngồi chỉnh dây đàn trong phòng nghỉ của ban nhạc ở bar.
Không khí giữa hai người chìm vào im lặng, William đã nhanh chóng xin lỗi tôi dù nhìn mặt lại hơi ngơ ngác.
Kavin biết chuyện và đập anh ấy một trận, cho dù người vị ném trúng là tôi hay Siena thì việc anh ấy làm cũng rất kém duyên. Đi theo với sự tha thứ là William đã bị trừ điểm thanh lịch trong mắt tôi.
Siena chữa cháy bằng cách giới thiệu hai bên cho nhau, và nhận ra rằng tôi và William học chung trường đại học, chỉ khác khoa và tôi năm 2 và anh ấy thì năm cuối.
- Hay thật đấy, hai đứa đều có ngoại hình nổi bật và thành tích tốt mà vì sao không biết một chút gì về nhau nhỉ?
William ngãi đầu lầm bầm:
- Không…em có biết…một chút?
Không ai nghe rõ điều anh ấy nói.
Tôi một bên ngắm nhìn visual của William, Hạ Phi Vân phải công nhận anh ấy đẹp trai và cao ráo. Gương mặt mang đậm nét phương Tây đầy nam tính, ngũ quan sắc nét, đôi mắt xanh lá sâu thẳm như những giọt rượu vang quyến rũ khiến người nhìn say đắm. Mái tóc vàng nâu có phần bù xù nhưng lại tạo nên nét đẹp riêng của nó.
’ Nhan sắc say hơi rượu, thắm hơn hoa ', câu này chắc là để chỉ William.
Tôi từng chạy qua chạy lại trong giới mẫu nên hiển nhiên được thưởng thức qua rất nhiều người có gương mặt và thân hình đẹp, khí chất riêng. Tuy nhiên cả ba điều đó đều xuất hiện trên người William. Đương nhiên không thể so sánh ai đẹp nhất được, vì mỗi phong cách hoặc thẩm mỹ khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.
Hạ Phi Vân làm trong làng đẹp một thời gian nên thẩm mỹ của tôi cũng cao và khắt khe hơn trước, nếu mà Hạ Phi Vân khen đẹp thì chắc chắn người bình thường phải khen rất đẹp.
Tối hôm đó cả ban nhạc biểu diễn với lần đầu tiên đầy đủ thành viên, đó là một màn đáng nhớ và rực cháy. William chơi rất tốt và không có phần nàn gì về cách chơi guitar điện của tôi.
Vào những lần gặp gỡ tiếp theo cũng không có gì đặc biệt giữa tôi và William, anh ấy có vẻ không muốn nói chuyện với tôi lắm. Trái lại tôi thuộc tuýt người không hay chủ động, vậy nên tôi đối với anh ấy đơn giản ở mức xã giao thông thường.
Đến một ngày, tôi kết thúc buổi diễn của mình và ra về khi đã gần 1 giờ sáng, tuy nhiên thành phố sống về đêm nên đèn đường vẫn thắp và người qua lại vẫn khá nhiều.
Khác với lần đi về bình thường như mọi khi thì tôi cảm nhận được rõ ràng sự không thoải mái bởi những ánh nhìn lấp ló ở phía sau. Nó đã theo tôi một đoạn rồi và tôi chắc chắn nó không bình thường.
Hạ Phi Vân thở dài, ở đâu cũng có biến thái nhỉ?
Đúng như dự đoán, tôi đi thêm một đoạn nữa thì có 3 tên boy phố xăm chổ chặn đường tôi, gương mặt cả ba đều toát lên sự gian trá, hung tợn. Khác với mấy anh chị trong ban nhạc đầy cá tính và ngầu thì mấy người này nhìn rất mất dạy, nó bị ngứa mắt ý!
Họ nói lăng nhăng cái gì đó một cách ngả ngớn, chủ yếu xoay quanh nội dung: ’ Em muốn đi với anh hơm? Nhất định sẽ rất vui vẻ! ’
Thấy tôi không trả lời và không có phản ứng gì một gã đeo găng tay sắt gác lên vai tôi dí sát mặt vào cổ tôi ngửi.
Giống y hệt Lý Nhã Kỳ nhưng tôi không thấy ghê tởm như bây giờ, nói mới thấy cô ấy cũng đi được một thời gian rồi nhỉ?
Suy nghĩ lạc đi trong một giây rồi quay lại, tôi nghĩ mình nên đánh mấy tên khốn này kiểu gì đây?
Nghĩ thôi chưa kịp làm thì đã nghe người gọi tên tôi liền bị kéo mạnh ra khỏi vòng vây của ba gã côn đồ kia.
Một bờ vai quen mắt và giọng nói tức giận được cất lên:
- Chúng mày định làm gì em ấy hả?
Ba tên kia bất ngờ rồi cười phá lên khinh thường, họ dường như không coi William là một mối đe doạ.
Tôi đứng sau lưng William và được anh ấy che chắn cho, Hạ Phi Vân trong chốc lát đã vô cùng bất ngờ.
- Không sao đâu, William nhẹ giọng trấn an tôi.
- ? Ừm…
’ Bốp ’
Âm thanh vang dội đập vào lỗ tai tôi ngay sau đó… William bị gã đầu tróc đấm. Hạ Phi Vân tròn mắt nhìn và hốt hoảng đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của anh ấy.
Gã đầu tróc lè lưỡi trêu đùa:
- Sao? Sao rồi? Mày muốn bảo vệ ai với bộ dáng như con gà đó!
’ Bốp! ’
Tiếng đánh lần nữa vang dội, và đối tượng thì ngược lại.
William đấm mạnh vào cằm tên đầu trọc và xoay người đá vào hông hắn. Hạ Phi Vân há miệng nhìn tên đầu trọc nằm co rúm trên đất.
Hai tên còn lại bất ngờ rồi lấy tinh thần đồng loạt xông lên, và chỉ còn lại những tiếng va đập giòn tan…
William chỉnh sửa lại quần áo của mình và đi đến trước mặt tôi và cười nhe răng nhưng lại động đến vết thương bên má mà suýt xoa.
Hạ Phi Vân ngậm miệng lại, lục túi lấy khăn lau máu đang chảy ròng ròng bên khoé môi anh ấy.Tôi lắp bắp nói:
- Anh…biết đánh nhau sao lại để hắn đánh cho như vậy?
- Người đánh trước là người có lỗi, tôi đánh lại là để tự vệ.
Tôi khự lại, cả một vùng má trái của William sưng đó lên trông mà thương, nhìn vậy chắc là đau lắm chứ đùa.
Nhìn gương mặt tan tành của anh ấy tôi thấy rất có lỗi, cũng tại tôi trì hoãn không đánh ba tên kia cho nhanh rồi rời đi. Ai mà ngờ William sẽ ra mặt và dùng cách kì lạ này, ’ bị đánh rồi mới đánh ’ là cái thể loại gì?
Hạ Phi Vân thực sự không biết nên như thế nào cho tốt đành bặm môi nói:
- Xin lỗi, vì tôi mà anh bị thương rồi.
William nhăn mặt khó hiểu:
- Sao tôi bị thương lại thành lỗi của em rồi. Tên đầu trọc kia đánh tôi mà, với cả là tôi muốn hắn đánh chứ liên quan gì tới em.
- …
Tôi nghệch mặt ra khi nghe William lên giọng trách mắng, khi nhìn vào đôi mắt tuyết đẹp của anh ấy bỗng tôi lại cảm thấy ngại ngùng…