Cuối tuần tôi nghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn, kì thật đồ ăn của con người tôi vẫn ăn được chỉ là đối với vị giác của dị tộc thì nó không còn nhiều hấp dẫn thôi. Thông thường tôi sẽ mua chất dinh dưỡng bên cửa hàng hệ thống để làm nguồn năng lượng chính.
Khi đứng ở quầy thanh toán đợi tới lượt mình, tôi đang cụp mắt suy nghĩ tối nay sẽ lăn lộn ở đâu thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Thật ra thì có nhiều ánh mắt đang đậu trên người tôi nhưng sẽ nhanh chóng lướt qua, riêng ánh mắt sau lưng là chuyên chú nhất.
Do không có ác ý nên tôi làm lơ đi. Đến lượt mình tôi bước lên, lần lượt lấy đồ ra cho thu ngân thanh toán. Nghe thu ngân báo giá tôi mở ví ra thì có một cánh tay từ đằng sau vươn lên trước. Nhận ra đối phương đang quẹt mã ý định muốn thanh toán cho mình Hạ Phi Vân nhanh tay chặn trước mã quét. Quay mặt qua nhìn người kia nhẹ giọng:
- Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Tôi sẽ tự thanh toán.
Mang ơn người lạ thế này không phải thói quen của tôi.
Lưu Quang Vũ không có vẻ gì là lúng túng, cúi đầu để mặt mình đối diện với tầm mắt Hạ Phi Vân, cười tươi:
- Chúng ta là bạn cùng lớp mà để tớ thanh toán cho.
Hạ Phi Vân không lộ ra biểu cảm gì rõ nét nhưng lòng thì khó hiểu: Cậu? Bạn cùng lớp? Với tôi hả?
Nói thật thì tôi chịu, cho dù có cùng lớp thật hay không thì tôi cũng không biết. Đến lớp trừ việc nghe giảng và ngủ ra thì tôi chả biết gì.
Vì xác định là có thể nay mai chuyển trường do tính chất nhiệm vụ nên tôi lười không muốn thân thiết với ai.
Ngay cả nếu có là bạn thì tôi cũng không cần cậu ta thanh toán hộ chút đồ ăn này.
Nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn gật đầu nói:
- Tôi biết, nhưng thực sự không cần. Tôi sẽ tự thanh toán, cảm ơn?
Hạ Phi Vân luôn nói năng rất nhẹ nhàng, nghiêm túc hoàn toàn không có ý trêu đùa. Biết mình không cố chấp thêm được Lưu Quang Vũ cười cười thu tay lại. Tôi thanh toán xong nói tạm biệt rồi rời đi. Không biết cuộc nói chuyện đằng sau. Chị thu ngân vẻ mặt lắm chuyện cười thích thú tám đôi câu với Lưu Quang Vũ:
- Em trai muốn tán con gái nhà người ta thì phải cố gắng hơn nha. Con bé xinh đẹp như thế thì càng phải nhanh tay.
Cậu ta nhìn bóng lưng mảnh dẻ và cái đuôi ngưa đáng yêu của Hạ Phi Vân rồi bật cười:
- Em có nhiều kinh nghiệm lắm, chị không phải lo em không tán đổ cô ấy.
Hôm sau khi đang ngồi nghỉ ở ban công tòa nhà cũ, tôi mở mắt nhìn người đang leo trèo trên bước tường.
Hạ Phi Vân hơi nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu có mấy sợi tóc dựng đứng kia, cuối cùng nhắm mắt ngủ coi như chưa thấy gì.
Lưu Quang Vũ vất vả leo lên bức tường, thầm ai oán sao nó cao thế còn nhẵn nữa. Ngoi lên rồi mới thấy công sức mình bỏ ra có chút xứng đáng, nhìn cô gái an tĩnh ngồi ngủ ở kia mà hơi ngớ người. Đúng thật là rất khó để không rung động trước những thứ đẹp đẽ!
Lưu Quang Vũ đi lại gần chỗ Hạ Phi Vân, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh thì dừng lại gọi nhẹ:
- Này? Cậu ngủ hả? Phi Vân?
Nhận thấy người vẫn không tỉnh Lưu Quang Vũ e dè bước lại gần, ngồi khoanh chân cách Hạ Phi Vân khoảng 2m. Cậu lấy đồ ăn trưa ra tự khai báo:
- Tớ ăn trưa cạnh cậu được không? Cậu không phiền chứ?
Lưu Quang Vũ quay qua nhìn thì để ý đến tai nghe đang đeo trên tai Hạ Phi Vân, nhìn kĩ đôi mắt nhắm nghiền của cô gái rồi tự nhiên liên tưởng đến nàng công chúa ngủ trong rừng. Nếu nàng công chúa trông như thế này thì hoàng tử yêu từ cái nhìn đầu tiên là phải rồi.
Cậu ra khịt mũi không nói thêm gì nữa, bắt đầu xé gói bánh mì ăn trưa bắn đầu nhai, đến khi cậu ta dọn rác thì người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì. Lưu Quang Vũ phủi mông đứng dậy, bỏ lại câu nói: “ Ngày mai tớ lại qua đây ăn trưa “ rồi rời đi.
Hạ Phi Vân kéo mí mắt lên rồi mệt mỏi nhắm lại. Ăn ở đâu thì tùy miễn không quá phiền phức là được. Tôi cũng chả xây lên ngôi trường này người ta ngồi ăn chỗ nào sao tôi cấm được.