Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 11: Hợp đồng hôn nhân


Ngày hôm sau, Thược Dược đưa cô đi nhận việc, ở tầng năm mươi hai, ở đây nghe nói có rất nhiều nhân tài được LT trọng dụng. Không những vậy, tính cách của họ cũng vô cùng kiêu ngạo. Cô cảm thấy bản thân mình sẽ khó hòa nhập với bọn họ.

Thược Dược đi đến giữa phòng, vỗ tay vài cái gây sự chú ý, rồi lớn tiếng giới thiệu cô:

_ Mọi người chú ý, đây là thực tập sinh mới của phòng chúng ta. Là thực tập sinh duy nhất của LT, mọi người chú ý giúp đỡ em ấy.

_ Chào mọi người, em tên là Lạc Dao Dao, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó! Thược Dược cũng rời đi, trước khi đi còn dặn dò:

_ Cố gắng làm việc, sẽ nhanh qua kì thực tập thôi!

_ Dạ vâng ạ!

Cô đi đến bàn làm việc, vừa ngồi xuống đã có không ít người đi đến bắt chuyện với cô. Còn tỏ ra hòa đồng, khiến cô không bị lạc lõng:

_ Chào em, anh là phó trưởng phòng, cứ gọi anh là Dũng Phó.

_ Còn chị là người phụ trách cấp S, cứ gọi là Phan Thi.

_ Còn chị là người không thể thiếu trong các dự án lớn, là người phụ trách cấp SS, Hồng Tây.

Cứ vậy trò chuyện được một lúc, người ngồi phía sau cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói chanh chua không dễ nghe, khiến mọi người vừa nghe xong đã giải tán ngay!

_ Chỉ là thực tập sinh, có gì đâu mà phải nhiều chuyện như vậy! Rảnh rỗi thì giúp mọi người một tay một chân đi! LT chưa từng nhận người rảnh rỗi, cảm thấy không làm được thì xin nghỉ việc đi!

Lạc Dao Dao không lên tiếng, tránh việc mới vào lại không có ấn tượng tốt, gây sự với nhân viên lâu năm thì toang.

Dũng Phó ngồi đối diện với cô, vừa ngồi xuống lại đứng lên, nói nhỏ với Lạc Dao Dao:

_ Cô ấy là Dương Nhi, là trưởng phòng ở đây! Tuy độc mồm độc miệng, nhưng cái tâm cũng y như vậy! Đừng quan tâm.

Lạc Dao Dao vui vẻ gật đầu, thì ra không phải ai cũng kiêu ngạo khó gần, mà còn có những người hòa đồng dễ thương như vậy!

Bịch. Tiếng vang chói tai khiến mọi người chú ý đến. Dương Nhi đặt xuống bàn Lạc Dao Dao một xấp tài liệu, rồi bảo:

_ Trước năm giờ chiếu nay, cô phải lượt ra những bản thiết kế sai, và tính lại những số liệu trong tài liệu này! Tôi muốn trước năm giờ, những thứ này đều phải đặt trên bàn làm việc của tôi.

Lạc Dao Dao nhìn một cái muốn xĩu ngang, ngày đầu đi làm đã phải chịu cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng đi làm mà, sao có thể than vãn chứ!

Cô gật đầu, sau đó trả lời chắc nịch:

_ Được, em sẽ hoàn thành đúng thời hạn chị giao.

_ Hừ, làm được rồi hẳn nói!

Những người xung quanh thấy vậy nhưng không ai muốn lên tiếng, chỉ sợ lại bị Dương Nhi ghim, như vậy thật khó sống.

Lạc Dao Dao bắt tay vào làm ngay, cứ tưởng nó cũng không quá khó nhưng nó khó không hề tưởng. Cô vật vã lắm mới hoàn thành ba tài liệu thì cũng đã đến giờ trưa. Nhìn xấp tài liệu, đếm sương sương cũng hơn chục cái, cô mệt mỏi vùi đầu vào làm tiếp!



Đến khi mọi người nghỉ trưa xong, cô cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Phan Thi và hai người kia vừa vào đã không tin vào mắt mình, đi nhanh đến hỏi cô:

_ Dao Dao, em làm hết đống này sao?

_ Dạ phải. Những thứ này em đều tìm kiếm trên mạng, tuy không giống nhưng cách tính lại giống nhau. Em cũng đã từng học qua, nên dễ ạ!

_ Công nhận em giỏi thật. Trưởng phòng đã mất ba ngày rồi mà chưa làm xong, em chưa đến một ngày đã gần xong hết! Đúng là nhân tài.

Cộp cộp... Tiếng gót giày của Dương Nhi đi vào, tất cả đều sợ hãi mà quay về chỗ ngồi! Cô ta không nhìn qua chỗ Lạc Dao Dao, vì nghĩ cô chẳng làm được tích sự gì!

Ba giờ chiều, tất cả tài liệu của Dương Nhi đưa, Lạc Dao Dao đều đem đến đặt trên bàn cô ta, bình thản nói:

_ Trưởng phòng, em đã làm hết những gì chị đã giao.

Dương Nhi như chẳng tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn lại thì tất cả đã hoàn thành và đặt ngay trước mắt cô ta.

Dương Nhi bực bội, đưa cho cô hẳn cái dự án mới của cấp trên đưa xuống. Cô bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy dự án trên tay, liền quay sang hỏi cô ta:

_ Trưởng phòng, có phải chị đưa nhầm hay không? Đây là dự án lớn, em không nhận nổi đâu!

_ Vậy thì cuốn gối đi đi!

Lạc Dao Dao mệt mỏi lê thân xác về chỗ ngồi, thật sự không còn cách nào cứu vãn tình hình này sao? Cô chỉ là thực tập sinh, lại giao cho cô cái dự án lớn lao này, nếu như làm không xong, chẳng phải là bị sa thải sao? Còn chưa nói đến chuyện bồi thường dự án gì đó!

...

Đến chiều năm giờ, Lăng Triệt vừa ra khỏi cổng công ty, đã thấy Lạc Thần đứng đợi Lạc Dao Dao. Cứ ngỡ là người qua đường, anh đi thẳng xuống nhà xe, nhưng liền bị Lạc Thần ngăn lại, hỏi:

_ Lăng tổng, Dao Dao sao vẫn chưa tan làm? Đã hơn năm giờ rồi! Thực tập sinh mới đi làm ngày đầu, chú liền cho Dao Dao nhà tôi tăng ca sao?

_ Dao Dao nhà cậu?

_ Thế chẳng phải nhà chú?

Lăng Triệt không nói nhiều, quay người đi vào trong công ty, hướng thang máy đi vào. Vừa muốn ấn tầng năm mươi hai, bên ngoài lại có người đi vào! Anh nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

_ Cậu đi theo làm gì?

_ Tôi muốn tìm Dao Dao của tôi!

_ Thược Dược.

Vừa nghe nhắc đến tên, cô ấy đã kéo theo Lạc Thần ra khỏi thang máy, cậu vùng vẫy muốn theo nhưng thang máy đã đóng lại.

...

Ting. Thang máy vừa mở ra đã kéo theo sự chú ý của những người còn lại trong văn phòng. Dương Nhi vừa sắp xếp đồ xong, định ra về liền đụng mặt với anh. Cô ta vội cúi người, gượng cười chào hỏi:



_ Chào Lăng tổng, không biết anh đại giá quang lâm là có chuyện gì!

_ Thực tập sinh của phòng các người đâu rồi?

_ Thực tập sinh? Là Lạc Dao Dao sao?

_ Thế chẳng lẽ tôi?

Dương Nhi né tránh ánh mắt của Lăng Triệt, lời nói ấp a ấp úng làm Lăng Triệt nhíu mày khó chịu:

_ Lăng...Lăng tổng, thực... thực tập sinh đã về rồi mà? Đã hơn năm giờ rồi, tan...tan ca cả rồi ạ!

_ Là thật sao?

Lăng Triệt hỏi lại khiến cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước. Dự án lớn vừa đưa cho Lạc Dao Dao làm, chiều ngày mai phải cần gấp, vậy mà lại giao cho một thực tập sinh mới làm. Chuyện này để anh biết được, chắc chắn chức trưởng phòng bị thu lại, không chừng lại bị sa thải mất!

Dương Nhi muốn lên tiếng biện minh, Lạc Dao Dao ở phía sau đi đến, nói giúp cô ta:

_ Lăng tổng, là tôi muốn làm xong công việc, không phải do trưởng phòng. Lúc nãy chị ấy tưởng tôi đã về, nên không biết trả lời chú thế nào!

_ Vậy mau về thôi!

_ Ờ, chú đợi tôi xíu!

Lạc Dao Dao quay sang mỉm cười với Dương Nhi một cái rồi cầm theo túi xách chạy theo Lăng Triệt. Cô ta đi đến bàn làm việc của cô, xem sơ qua dự án, bất ngờ với thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cô.

Dương Nhi mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, bắt đầu có chút cảm tình với Lạc Dao Dao.

...

_ Người dưới lầu là ai vậy?

_ Người dưới lầu? Là Thần Thần, cậu ấy là...

Cách gọi thân mật thành công khiến Lăng Triệt cảm thấy tức giận. Anh ép cô vào thang máy, bắt đầu tham quan đôi môi nhỏ bé của cô.Lạc Dao Dao không cản được hành động của anh, chỉ biết cuốn theo nụ hôn sâu này!

Lúc sau anh mới luyến tiếc buông cô ra, thở phào một cái, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô, hai mắt theo phản xạ nhắm lại. Anh vẽ viền theo môi cô, hỏi nhỏ:

_ Dao Dao, không kết hôn với tôi cũng được, vậy chúng ta kí hợp đồng đi?

_ Hợp... hợp đồng?

_ Hợp Đồng hôn nhân.

Lạc Dao Dao mơ màn không định hình rõ, bất giác gật đầu đồng ý điều kiện của anh. Sau đó lại nhẹ giọng lên tiếng:

_ Đây chỉ là hình thức giúp anh giải vây, không phải là hợp đồng thật! Trong vòng hai năm, hợp đồng tự khắc hết hạn. Còn nữa, chuyện ở quá khứ, tôi không thể quên được, cũng chưa thể chấp nhận tình cảm mới, nên là...

_ Tôi biết, tôi đợi em được!