Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 18: Ai lừa ai?


Ngày hôm sau, Lạc Dao Dao không phải lên lớp, đã chạy ngay đến Tập đoàn LT tìm Lăng Triệt. Vì chuyện của Lãnh Tuyệt Tam, cô hy sinh tương lai của mình. Vì tìm Lãnh Tuyệt Tam, Lạc Dao Dao cô đồng ý kết hôn với Lăng Triệt.

Vừa vào văn phòng, cô đã nhìn thấy cái người hôm qua đến bắt chuyện với cô. Lạc Dao Dao trơ mắt nhìn anh ta, sau đó lại nhìn Lăng Triệt đang chỉnh sửa lại trang phục. Vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như ra chiến trường đánh trận không bằng.

Hắc Tử Minh vừa nhìn thấy cô, đã lên tiếng đùa giỡn, còn tiện miệng nói ra những từ khiến Lăng Triệt cười nhạt.

_ Chị dâu nhỏ, nôn nóng muốn có chồng vậy sao? Nhưng như thế cũng tốt, giải phóng cho cái tên độc thân mấy chục năm này!

_ Hai người quen thân đến mức nào vậy?

Lạc Dao Dao nhìn cả hai nhưng lại chẳng thấy ai chịu trả lời cô. Thấy vậy cô không muốn ngóng chờ câu trả lời nữa! Nhìn Lăng Triệt hỏi:

_ Chú Lăng, chú không sợ tôi lấy tiền của chú đem bao nuôi cậu trai trẻ hôm bữa sao? Với cả...

_ Em cứ thoải mái. Tiền của tôi, em muốn dùng như thế nào cũng được! Đi thôi, Tử Minh, cậu mau về đi!

_ Được, chừa không gian riêng cho hai vợ chồng các người. Chị dâu nhỏ, tạm biệt!

Lăng Triệt đã đi ra ngoài trước đó, Lạc Dao Dao thấy mình bị dụ dỗ ngay từ đầu, cảm thấy mình bị sai sót chỗ nào đấy!

Quay người, nhanh chân chạy theo Lăng Triệt, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng lẽo đẽo theo cả nửa ngày, cũng chẳng moi được tin tức gì! Bỗng nhớ đến Hắc Tử Minh, hai người lại có mối liên kết vô cùng thân thiết. Cô ho nhẹ, hỏi anh:

_ Chú Lăng, anh ta nói gì với chú rồi sao?

_ Hắc Tử Minh?

_ Cái người lúc nãy đấy!



Lăng Triệt ngừng xe trước cổng cục dân chính, quay sang nhìn cô gái vẫn đang thắc mắc nhìn anh. Không vội trả lời, chỉ hỏi ngược lại cô.

_ Vậy là em lừa tôi hay là tôi lừa em?

_ Hả?

Lạc Dao Dao thấy mình càng lúc càng rối, sao chuyện gì cũng rất chi là xử lý mượt mà. Thế nhưng, khi ở gần người đàn ông trước mặt, cô chưa từng đặt hết sự phòng bị ra ngoài. Ngược lại, cô lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.

Thấy cô vẫn ngơ nhìn mình, Lăng Triệt chỉ nhẹ nhàng mở dây an toàn rồi định bước ra ngoài. Người bên trong, cuối cùng cũng có phản ứng, cô thất thần hỏi anh:

_ Tại sao lại là tôi? Tôi thừa nhận, ngay từ đầu đã muốn lợi dụng chú để trả thù Lăng Phong. Nhưng càng lâu ngày, lại cảm thấy chúng ta đi quá giới hạn rồi!

Lạc Dao Dao ngưng một lúc, xem phản ứng của người bên cạnh, cảm thấy Lăng Triệt vẫn chưa có biểu cảm gì khó chịu hay buồn bã, cô nói tiếp:

_ Chuyện kết hôn, đợi trái tim hiểu nhau và cả thời gian trả lời, có được không? Không hoàn toàn là từ chối, nhưng chúng ta cũng có thể hẹn hò thử! Hợp đồng vẫn còn đó, hai năm lận mà!

Lăng Triệt không trả lời, thắt lại dây an toàn, trực tiếp lái xe rời đi! Lạc Dao Dao cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó sai trái, khiến cho người đàn ông bên cạnh tâm trạng thắc thường này phải nổi giận? Thật là, rất muốn hỏi nhưng không khí căng thẳng thế này, cô chẳng có can đảm để hỏi anh.

...

Lăng Triệt lái xe đến khách sạn Lưu Quý. Đến khi cô phản ứng lại thì đã thấy anh xuống xe để vào trong. Thấy vậy, cô chạy nhanh theo sau, cảm thấy những nơi anh vừa đi qua, bỏ lại biết bao là nỗi thất vọng tràn trề.

Vào thang máy, cô bị anh ép sát vào trong, cúi người, trực tiếp hôn mạnh vào đôi môi trái tim của cô. Vừa bất ngờ, vừa cảm thấy lạ, cô bị lôi cuốn theo nụ hôn lúc nào không hay!

Một lúc sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra, ôm cô vào lòng, cằm đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cảm giác như, anh vừa để vụt mất thứ gì đó!

Lạc Dao Dao vừa đặt tay lên lưng anh, đã nghe giọng nói vừa buồn bã vừa sợ hãi của anh:



_ Dao Dao, đừng bất ngờ bỏ rơi tôi, có được không?

_ Được, tôi có thể hứa.

Không cần biết anh đã trải qua những chuyện gì, nhưng ngay bây giờ ngay lúc này, anh cần một vòng tay ấm áp và bờ vai để tựa vào.

...

Lăng Triệt và Lạc Dao Dao lên tầng tám mươi mốt, tầng cuối cùng của khách sạn. Cả hai ngừng trước cửa phòng tám lẻ bảy, vừa mở cửa ra, không gian bên trong vô cùng tối, đến cửa sổ cũng không mở ra.

Lạc Dao Dao đưa tay mở đèn, chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường. Gương mặt trắng bệch, chẳng còn thấy một nét nào gọi là cô gái kiêu hãnh của ngày xưa nữa!

Lạc Dao Dao từ từ bước đến cạnh cô ta, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc rơi xuống trước mặt. Cô nhẹ giọng hỏi, vì tiếng nói của cô mới kéo được người kia về lại thực tại.

_ Tiểu Tam, cậu bị sao thế hả? Chuyện gì đã xảy ra với cậu trong hai hôm nay vậy? Mau nhìn mình trả lời đi mà!

Lãnh Tuyệt Tam đưa mắt nhìn Lạc Dao Dao, cảm giác như tình thân bất ngờ ùa về, khiến cô ta lao đến ôm chầm lấy cô. Cứ tưởng cô ta sẽ làm gì Lạc Dao Dao, Lăng Triệt muốn đến ngăn lại nhưng lại thấy cô ra hiệu không cần.

Lạc Dao Dao vỗ vỗ vào lưng cô ta, lại nhỏ giọng hỏi tiếp:

_ Tiểu Tam, cậu bình tĩnh nói mình nghe, rốt cuộc hắn ta đã làm gì cậu vậy?

Lãnh Tuyệt Tam nghe xong đã buông cô ra, tiếng khóc vẫn còn vang vọng. Nức nở nhìn cô nói:

_ Dao Dao, anh ta... anh ta để cả đám giang hồ... hức... làm nhục mình. Anh ta nhẫn tâm như vậy, mình thật sự không muốn sống nữa! Dao Dao, mình nên làm gì đây? Ngay từ đầu là mình sai, mình sai rồi!

Lãnh Tuyệt Tam vừa nói xong, tiếng khóc lại một lần nữa vang lên. Lạc Dao Dao thấy vậy cũng chỉ biết an ủi. Thật sự thì cô cũng không ngờ, mọi chuyện lại diễn biến như thế này! Đúng là nhân quả, không chừa một ai cả!