Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 25: Gây hiểu lầm


Sau khi Dương Nhi nói chuyện cùng Lạc Dao Dao quay về, Lăng Triệt cũng đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại.

...

Ngay sáng hôm sau, anh đến tận cổng kí túc xá đợi cô. Vừa nhìn thấy Lạc Dao Dao đi ra, anh đã đi nhanh đến! Đúng lúc này, Lăng Phong từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt Lăng Triệt, nói lớn:

_ Chú, thím Bạch đang chờ chú đấy! Chẳng phải chú hẹn cô ấy cùng nói chuyện hôn sự sao?

Lăng Triệt chẳng hiểu Lăng Phong đang nói cái gì, ánh mắt ngạc nhiên cứ đảo qua đảo lại không ngừng. Lạc Dao Dao đứng gần đó cũng nghe thấy, quay người liền nhìn thấy hai chú cháu đang nói chuyện với nhau.

Lăng Phong không muốn ngưng chuyện này, lên tiếng nói thêm:

_ Còn nữa, họp báo tuần sau, chú còn muốn công khai vợ tương lai với cả nước. Bà nội mà biết tin, chắc chắn sẽ mừng lắm!

_ Lăng Phong, con đang nói cái gì vậy? Chú hẹn Bạch Tự Nhiên khi nào chứ? Còn công khai vợ tương lai? Chú cảnh cáo con, nếu như còn nói những chuyện như thế này! Chú nhất định sẽ ném con ra nước ngoài đấy!

Cuối cùng Lăng Phong cũng sợ rồi, uy lực của Lăng Triệt, không ai có thể qua được! Còn có ông Lăng phía sau bảo vệ, cho dù có là hắn ta và Hà Nhiễm cộng lại, cũng không thể ngăn cản được!

_ Chú! Chú không đến LT, lại đến đây làm gì chứ?

_ Liên quan gì đến con? Mau về công ty đi! Đừng để chú nổi giận, nếu không thì công ty chú cũng sẽ lấy lại đấy!

Lăng Phong gật đầu, nhưng vừa quay người đã thấy Lăng Triệt đi đến cạnh Lạc Dao Dao. Hắn không những không tức giận mà còn mỉm cười rất tươi. Cứ như kế hoạch của hắn bày ra, đã thành công được một nửa.

Lạc Dao Dao không quan tâm đến Lăng Triệt và những chuyện vừa rồi! Anh vẫn cứ đi bên cạnh giải thích nhưng cô nào nghe lọt vào tai chứ!

_ Dao Dao, chuyện mà Lăng Phong nói không phải sự thật. Em đừng nghe thiên hạ nói bừa, tôi là người thế nào, chẳng phải mấy tháng qua em đều thấy cả rồi sao?

Lạc Dao Dao vẫn im lặng, khi đến cổng căn tin, cô mới lên tiếng, khiến anh trở tay không kịp:

_ Lăng Triệt, bản thiết kế tôi nhất định sẽ lấy lại. Còn về quan hệ của chúng ta, anh xem như người xa lạ là được! Hợp đồng gì đó, cứ xem như không tồn tại đi!



Vừa nghe dứt câu, người cũng đã đi mất, Lăng Triệt như người hoá đá chôn chân tại chỗ. Cảm xúc bây giờ của anh đều bị đảo lộn, không biết bản thân đứng đây vì mục đích gì!

Anh đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, hạ mình giải thích với cô, không ngờ lại nhận lại cái "tát" vả mặt cực đau này! Cảm giác bản thân bị một nỗi sỉ nhục lớn.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, bỗng chốc nhớ lại những chuyện vừa rồi mà Lăng Phong nói. Nhất thời anh nở một nụ cười, nụ cười chết người này nhất định có ẩn dụ.

Lăng Triệt lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Tử Minh, người bên kia đang xem tài liệu thì nhận được cuộc gọi. Anh ta nhìn qua tên hiển thị rồi bắt máy ngay:

_ Alo, hôm nay rảnh rỗi, không có chuyện gì làm sao?

_ Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện.

_ Chuyện gì mà phải để Lăng tổng đại nhân đây, hạ mình cầu xin vậy?

_ Tôi không cầu xin. Giúp tôi điều tra Lăng Phong, từ bây giờ đến buổi họp báo.

_ Được, không thành vấn đề.

................

Lăng Triệt quay về Tập đoàn, vừa bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Thược Dược đứng chờ. Thang máy mở ra, người bước ra là Lăng Triệt thì cô ấy đi nhanh đến, ánh mắt hướng về văn phòng của anh, nói:

_ Bạch tiểu thư đang ở bên trong, đã chờ anh hơn ba mươi phút rồi!

_ Cô ta đến đây làm gì?

Thược Dược lắc đầu, biểu thị cho câu trả lời của mình. Lăng Triệt thong thả đi vào bên trong, không nể mặt người bên trong mà đẩy mạnh cửa, khiến cô ta giật thót tim.

Vừa nhìn thấy Lăng Triệt, Bạch Tự Nhiên đã vui vẻ, định đi đến kéo tay anh nhưng lại bị anh tránh né như virus corona. Tay dừng giữa không trung, nụ cười gượng gạo khiến cô ta càng trở nên xấu đi.

_ Triệt, em nghe Lăng Phong nói, anh muốn...

_ Tôi chưa từng nói. Còn nữa, những chuyện mà Lăng Phong nói, cô đừng tin là sự thật. Bởi vì, đều là giả đấy!



_ Cho dù là vậy, em cũng cảm thấy vui. Anh chưa từng xem em là thanh mai trúc mã, hay là người quen của gia đình. Anh chỉ toàn xem em là kẻ đáng ghét, em có chỗ nào không bằng Lạc Dao Dao chứ? Cũng là phụ nữ, cô ta chỉ có trẻ hơn em, nhan sắc cũng bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì hơn Bạch gia. Vậy tại sao...

Vừa muốn nói thêm, cô ta đã nhận ngay ánh mắt đầy sát khí của Lăng Triệt. Anh không phải là chưa từng cảnh cáo cô ta, chỉ là cô ta không hề đặt nó vào tai, cứ xem như gió thoảng rồi vứt đi!

Lăng Triệt nhìn vào màn hình máy tính, bản thiết kế sao chép non tay của Bạch Tự Nhiên. Anh càng trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói biểu thị cho cơn thịnh nộ sẽ bộc phát vào một ngày không xa.

_ Bản thiết kế này là của cô sao? Tôi nhớ cô không học về thiết kế thời trang. Vậy tại sao lại có thể thiết kế một chiếc váy như thế này? Yên tâm, cái chết này sẽ có rất nhiều người biết đến. Ra ngoài.

Bạch Tự Nhiên vẫn không hiểu anh đang nói cái gì, cứ thế dửng dưng ra về mà không cảm thấy nghi ngờ.

................

Bạch Tự Nhiên sau khi ra về, đã đi thẳng đến quán cà phê gần đó! Một người phụ nữ trạc tuổi cô ta đang ngồi gần đó đợi. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Bạch Tự Nhiên, người phụ nữ đó lớn tiếng gọi:

_ Nhiên Nhiên, là ở đây!

Cách gọi thân mật này cũng đủ chứng minh quan hệ của cả hai. Cô gái này là La Kì Kì, bạn thân thuở nhỏ của Bạch Tự Nhiên. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng học chung trường chung lớp, cùng nhau đi tạo nghiệp khắp nơi. Nói đúng hơn là, cả hai đều khẩu nghiệp, khiến nhiều người không ưa mắt.

_ Hôm nay sao lại hẹn mình ra đây vậy? Không phải rất bận sao? Còn có anh chồng khó công lược kia của bồ nữa!

_ Vừa gặp anh ta đây! Chẳng biết cái con nhỏ Lạc Dao Dao kia có cái gì hơn mình! Vậy mà lại câu dẫn được Lăng Triệt nhà mình. Nếu như không phải có cả ông Lăng bảo vệ, thì cho dù có Lăng Triệt nhún tay vào, mình cũng xử đẹp cô ta.

La Kì Kì vừa nghe vừa sệt google, tìm xem cái cô gái được gọi tên kia là ai? Thế nhưng chẳng thu hoạch được gì! Nói đúng ra thì Lạc gia ngay từ đầu đều kín tiếng với chuyện gia đình. Hầu như là không tìm được chút manh mối gì về Lạc gia trên mạng xã hội.

Bạch Tự Nhiên thấy La Kì Kì cứ nhìn điện thoại khi nói chuyện, cô ta thắc mắc, liền hỏi:

_ Cậu đang xem cái gì vậy? Có nghe mình nói hay không?

_ À, có. Nhưng sao mình không thấy cô ta trên mạng xã hội chứ?

_ Chỉ là Lạc gia bé xíu, đến giới truyền thông cũng không thèm đưa tin. Vậy mà lại khiến cho Lăng Triệt điêu đứng vì cô ta.