Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 28: Điểm gặp cuối cùng


Lăng Triệt đưa Lạc Dao Dao đến một nơi, có lẽ là nơi bí mật nào đó, chỉ riêng mình anh biết. Nơi này rất đẹp, có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố. Đom đóm bay xung quanh, tạo nên ánh sáng tự nhiên, chiếu rọi khắp cung đường.

Lạc Dao Dao nhìn bàn tay đang bị Lăng Triệt nắm chặt, bất giác lại cảm thấy an toàn. Cảm giác này, cô chưa từng trải qua, cho dù là ở gần Lăng Phong hay Nguyên Ân.

Lăng Triệt cùng Lạc Dao Dao đứng trước khung cảnh thành phố về đêm, nơi sáng đèn, nơi lại tối om, nó khiến cho người ngắm nhìn cảm thấy bình yên lạ thường.

Lạc Dao Dao đưa mắt lén nhìn Lăng Triệt, lời nói phát ra cũng trở nên dịu dàng hơn, không cảm thấy xa cách như trước nữa!

_ Triệt, chú đưa tôi đến đây làm gì?

_ Dao Dao, anh muốn cho em thấy, đây là nơi mà anh và ba gặp nhau lần cuối cùng. Khi đó, ông ấy đã căn dặn anh một điều, mà đến bây giờ anh vẫn suy ngẫm.

_ Bác ấy đã dặn điều gì quan trọng lắm sao?

Lăng Triệt quay người, hai tay nắm chặt hai tay Lạc Dao Dao, sự chân thành của anh, một lần nữa khiến cô chết lặng, cảm động đến rơi nước mắt.

_ Ba bảo, sau này con nên chọn người phụ nữ con yêu, chứ đừng như ba, chọn người phụ nữ mà gia đình đã chọn. Hạnh phúc trong tầm tay, thì đừng để người khác quyết định thay con. Ba đã một lần sa ngã, ba không muốn đến con, cũng vì sự ích kỷ của mẹ mà đánh mất đi người con gái bên cạnh.

Lạc Dao Dao như hiểu ý của Lăng Triệt, cảm thấy trong lời nói có chút nghẹn ngào, vừa thuật lại câu dặn dò của ông, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhớ ông.

Lạc Dao Dao bất ngờ chủ động ôm lấy anh, khiến Lăng Triệt hơi đứng hình, nhưng cũng choàng tay đáp trả. Lời nói nhỏ nhẹ của cô vang lên, khiến Lăng Triệt một lần nữa đứng hình:

_ Lăng Triệt, em từng trải qua hai mốc thời gian của tình yêu. Một, là người đàn ông bất ngờ đưa tay che chở em, lúc em cảm thấy khó khăn nhất, yếu đuối nhất và gục ngã nhất! Nhưng rồi lại lừa dối em, chỉ xem em là trò tiêu khiển, không đáng nhắc đến. Hai, là người đàn ông cùng em đi từ cấp ba đến ngưỡng cửa đại học, cùng em trải qua ba năm yêu nhau thắm thiết. Nhưng lại vì tình dục, một lần nữa em bị bỏ rơi.

Lạc Dao Dao im lặng giây lát, sau đó ngước nhìn Lăng Triệt, nhỏ giọng nói tiếp:

_ Nhưng giờ đây, khi ở cạnh anh, cảm giác an toàn khiến em tin tưởng, khiến em thấy anh là người đáng tin cậy. Bởi vì, cảm giác an toàn này, hai người trước chưa từng cho em. Em tin anh thật lòng, nên là, đừng làm em thất vọng, có được không?

Lăng Triệt mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng hôn lên trán một cái thật kêu, rồi cưng chiều đáp:

_ Dao Dao, chỉ cần em tin tưởng anh, thì nhất định anh sẽ không làm em thất vọng. Yên tâm, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Dao Dao, anh yêu em!

Lăng Triệt mỉm cười, cúi người liền trao cho cô một nụ hôn lãng mạn. Anh muốn nói ra hết những lời yêu, nhưng lại không biết cách thể hiện, chỉ muốn gửi hết vào nụ hôn này, tin rằng Lạc Dao Dao sẽ hiểu được!

Khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết, khiến người khác nhìn vào liền muốn yêu ngay. Trái tim và lí trí, cùng nhau đi chung một hướng, sẽ khiến sự hạnh phúc nhân đôi. Chỉ khi lệch đi vài nhịp, cũng có thể khiến cả hai từ hiểu lầm nhỏ đến hiểu lầm to.



...

Lạc Đông và Châu Dã ngồi xem tin tức, từ đầu đến cuối buổi livestream đều được ông bà thu vào tầm mắt. Cả hai nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Lạc Thần, đồng thanh hỏi lớn:

_ Thần, con biết chuyện này sao?

Lạc Thần vừa bị gọi tên, đã giật mình chột dạ, ánh mắt vừa né tránh vừa run rẩy, khiến Lạc Đông và Châu Dã càng thêm khẳng định. Lạc Đông đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng nói có hơi tức giận, nghiêm túc nhìn Lạc Thần, hỏi:

_ Vậy Lăng Phong thì sao? Hai đứa nó vẫn còn yêu nhau chứ?

_ Lăng Phong? Cái tên khốn đó ngoại tình sau lưng chị con, con chưa tìm hắn ta tính sổ đã là may rồi! Hắn còn có cửa với chị con chắc!

_ Gì chứ? Ngoại tình sao? Sao mẹ không nghe Dao Dao nói gì vậy?

Lạc Thần vừa nhắc đến lại thấy tức, chưa có cơ hội xử bắn tên Lăng Phong, bây giờ lại thấy hắn xuất hiện trên tivi. Cậu nhỏ giọng đáp lời Châu Dã, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình:

_ Chị ấy chia tay Lăng Phong hai tháng, con mới biết chuyện này! Chị ấy sợ hai người lo lắng nên không nói ra!

_ Vậy thì càng không được để con bé qua lại với Lăng Triệt. Người ta thường nói, cha nào con nấy, bây giờ không có cha, thì chú nào cháu nấy! Như thế càng khiến Dao Dao nhà ta đau khổ thêm thôi!

Châu Dã càng nói Lạc Đông càng thấy có lí, hùa theo bà muốn chia rẽ Lạc Dao Dao và Lăng Triệt. Lạc Thần thấy vậy liền lên tiếng can ngăn, nhỏ giọng giải thích:

_ Ba, mẹ, hai người hiểu lầm rồi! Anh rể không phải loại người như vậy đâu! Con nghe bạn cùng phòng của chị hai bảo, chính chú ấy là người giúp chị hai bỏ cái tên khốn nạn kia! Còn giúp chị vào LT thực tập, ra tay giải quyết luôn cái tên hiệu trưởng khó ưa kia nữa!

_ Là thật sao? Vậy thì...

_ Thì không phải ngăn cản đâu! Con tin chị hai sẽ biết cách tự bảo vệ mình, và tự hiểu được trái tim mình muốn gì mà! Yên tâm đi!

Lạc Thần gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tin tưởng Lạc Dao Dao. Không khí ngày một trở nên tốt đẹp hơn, bên ngoài lại có người đến tìm vào đêm khuya.

Người làm từ ngoài chạy vào, cúi người nhìn Lạc Đông và Châu Dã, cung kính nói:

_ Lão gia, phu nhân, Nguyên thiếu gia đến tìm. Còn có Nguyên lão gia!



Lạc Đông bất ngờ ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Châu Dã, mặt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, bảo:

_ Mời họ vào!

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, khách không mời lại đến vào giờ này, cho dù là có chuyện quan trọng cũng không đến vào giờ khuya thế này!

Lạc Thần nhíu mày nhìn ra cửa, ánh mắt đang trông chờ một điều thú vị gì đó sắp xảy ra!

Nguyên Ân cùng ba mình đi vào, lễ phép cúi người chào Lạc Đông và Châu Dã:

_ Chào hai bác, ghé qua khuya thế này, không làm phiền gia đình mình chứ?

_ Biết là phiền thì hỏi làm gì?

_ Thần, không được thất lễ! Anh Nguyên và Ân mau ngồi đi! Quản gia, đem nước lên đãi khách nào!

Lạc Thần nhìn tình hình trước mắt, liền nhận ra vấn đề. Ánh mắt nhìn qua tivi, sau đó nhìn sang Nguyên Ân, trong đầu liền kết luận:

_ "Muốn đến đây để hỏi cưới chị tôi sao? Nghĩ mình đã có cửa rồi chắc! Chưa đến lượt anh rể tôi ra tay, tôi đây cũng sẽ khiến các người phải biết khó mà lui!"

Lạc Thần ngồi ngay ngắn nghe thử mục đích của Nguyên Ân đến đây có phải là muốn hỏi cưới Lạc Dao Dao không! Nhìn vẻ mặt của anh ta, cậu cũng đoán được lời nói tiếp theo là gì!

_ Hai bác, thật ra con và ba đến đây vào giờ này, chính là muốn hỏi cưới Dao Dao. Tuy có hơi đường đột, nhưng con yêu cô ấy thật lòng, muốn cùng cô ấy...

_ Chị hai tôi có bạn trai rồi, họ vừa công khai trên mạng xã hội, anh thấy rồi hay là giả vờ không biết vậy?

_ Cô ấy là đang chọc tức anh thôi, chứ bọn anh là yêu nhau thật lòng!

Lạc Thần vừa nghe xong đã cười lớn, khinh thường nhìn Nguyên Ân, nói:

_ Chọc tức á? Chọc tức mà chị hai hôn anh rể trên buổi livestream toàn quốc. Anh nói chuyện đúng là hài thật mà!

_ Thần.

Châu Dã bất ngờ gọi lớn, khiến Lạc Thần im lặng không dám lên tiếng, ánh mắt không quên liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Nguyên Ân.