Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 3: Người tính không bằng trời tính


Hôm sau, Lạc Dao Dao vẫn lên lớp bình thường, vẫn nói chuyện cùng Lãnh Tuyệt Tam như chưa biết chuyện gì! Lãnh Tuyệt Tam vẫn còn thân thiết với Lạc Dao Dao, cô cũng tỏ ra mình là người vô tội, không nhận ra rằng, Lạc Dao Dao đã biết được chuyện gì đó!

_ Dao Dao, cậu và học trưởng Phong tiến triển đến đâu rồi? Hai người thật sự rất xứng đôi đó!

_ Thật sao? Mình thấy cậu và anh ấy cũng rất hợp nhau nha!

_ Cậu... cậu đang nói gì vậy?

_ Mình đùa đấy, chứ mình và anh ấy nhất định sẽ...

_ Vào lớp thôi.

Tiếng giáo viên chủ nhiệm từ ngoài vang vọng vào. Lạc Dao Dao học ngành thiết kế thời trang, không cùng ngành với công ty gia đình. Với lại cô muốn Lạc Thần sẽ gánh vác chuyện gia đình.

...

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết, Lăng Phong đã đứng trước cửa lớp chờ cô, trên tay còn cầm ly trà sữa vị matcha mà cô thích.

Lãnh Tuyệt Tam cũng thấy hắn, vội thu xếp đồ đạc muốn chạy ra, nhưng Lạc Dao Dao đã đi trước một bước. Vui vẻ đi cạnh Lăng Phong, cô đây là muốn chọc tức bọn họ, ở cạnh nhau nhưng một chút thân mật cũng làm không được.

_ Học trưởng, lại vất vả cho anh rồi! Chạy đi chạy lại, hai khoa xa như vậy! Có phải em rất phiền không?

_ Sao có thể! Thương em còn không hết, sao có thể thấy em phiền được! Trà sữa vị em thích, mau uống đi, chúng ta cùng xuống căn tin ăn trưa.

Lạc Dao Dao vui vẻ nhận lấy, liếc nhìn biểu cảm của Lãnh Tuyệt Tam, không ngờ lại biểu lộ sự tức giận kiềm nén rõ ràng như vậy!

Lạc Dao Dao cô còn muốn họ không thể nhìn nhau, không thể chạm nhau, cho dù gần nhau mà như xa cách vài kilomet.

...

Sau khi đã chọn món, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, Lăng Phong bỗng nhiên nhắc đến chuyện tối qua cô làm hắn mất mặt. Hại hắn bị ông Lăng mắng cho một trận, vì giấu nhẹm chuyện có bạn gái.

_ Dao Dao, sao hôm qua em lại trả lời ông cố như vậy?

_ À, là do ở đó quá nhiều người, em sợ ông sẽ công khai luôn chuyện đính hôn thì sao? Anh biết em vẫn còn muốn xong tốt nghiệp mới tính đến chuyện đó mà!

_ Thì ra là vậy!

Lạc Dao Dao vui vẻ ăn tiếp phần ăn, Lãnh Tuyệt Tam ngồi đối diện, cứ như là đang ngồi trên đống lửa, mặt đỏ bừng vì ganh ghét. Lăng Phong thì chẳng dám nhìn trực diện với cô ta, lại sợ Lạc Dao Dao phát giác ra chuyện gì đó!

Lãnh Tuyệt Tam ngồi một lúc lâu mà chẳng ăn được bao nhiêu, Lạc Dao Dao lén nhếch mép cười rồi giả vờ quan tâm cô ta.

_ Tiểu Tam, đồ ăn không ngon sao? Cậu cứ ngồi ngây ra đó, lát vào tiết sẽ đói đấy!

_ À, cậu không cần phải lo, lúc sáng ăn hơi nhiều nên bây giờ không đói lắm!

_ Vậy à? Hai người ngồi đây nha? Em đi vệ sinh một chút!

Lăng Phong gật đầu, Lãnh Tuyệt Tam thấy cô đã đi xa, vội vàng quay lại nhìn Lăng Phong trách móc.

_ Lăng Phong, anh không định chia tay với cô ta sao? Cứ nhìn hai người như vậy, em ghen đấy!

_ Tiểu Tam, em đợi đi! Để anh suy nghĩ thử xem, nên làm gì để cô ta mất mặt với toàn trường. Khi đó, anh sẽ quang minh chính đại chia tay với cô ta.

_ Phải nhanh lên đó! Em không đợi được lâu đâu!



Lăng Phong vội vàng buông tay cô ta ra khi vừa nhìn thấy Lạc Dao Dao quay lại. Cô nhìn vẻ mặt hai người họ cứ như không có chuyện gì xảy ra, cô thở dài một cái rồi tiếp tục ăn.

...

Buổi tối ở kí túc xá. Dung Thiên Thanh đang chuẩn bị phát đoạn ghi âm lúc trưa cho cô nghe. Thế nào mà Lăng Phong lại gọi điện đến, không phải là trùng hợp thì có lẽ Dung Thiên Thanh nghĩ hắn ta có pháp thuật tiên đoán đấy!

Lạc Dao Dao nhìn cô ấy một cái rồi nhẹ nhàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng rồi tắt ngang.

Cô khó hiểu mở định vị lên xem, là nơi hai người hay hẹn hò. Cô nhìn Dung Thiên Thanh tỏ vẻ không quan tâm đến hắn lắm, tò mò nói:

_ Đoạn ghi âm, em mở chị nghe đi! Để xem hắn ta muốn làm gì!

_ Vâng ạ!

...

Dung Thiên Thanh thay cô đến phía cổng sau của trường, nhằm đánh lạc hướng của Lăng Phong. Bên đây, cô đang nhẹ nhàng hết mức, cầu cứu cái tên khó ưa nào đó đã từ chối cô.

_ Chú Lăng, không biết chú có rãnh không, kịch của cháu trai chú dàn dựng, chú cũng nên đến xem chứ nhỉ?

_ Không rãnh.

_ Chú Lăng, chú đừng tuyệt tình vậy mà! Xem như là giúp tôi, chú muốn thế nào cũng được!

_ Định vị.

Nói xong liền tắt máy, Lạc Dao Dao đứng hình tại chỗ, không ngờ lại dễ thỏa thuận như vậy! Không nghĩ ngợi nhiều, liền nhanh tay gửi định vị cổng sau cho Lăng Triệt.

Không phải anh dễ thỏa thuận đâu, mà vì câu nói "muốn gì cũng được" của cô nên anh mới đến đấy! Chứ người lạnh lùng quyết đoán như anh, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chạy đi chạy lại chứ?

...

Dung Thiên Thanh đến nơi, chỗ này thật sự rất đẹp, đúng chỗ dành cho các cặp đôi hẹn hò chốn học đường mà! Cô ấy đi đến ghế ngồi, cứ như chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy! Giả vờ như mình chỉ vừa đi ngang qua đây!

Thân hình của cô ấy gần giống với Lạc Dao Dao, nên khi không nhìn mặt thì nhìn y như hai giọt nước.

Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam đang đứng gần đó quan sát, còn có tâm chuẩn bị luôn cả máy ảnh. Đây là muốn chụp cho Dung Thiên Thanh một bộ ảnh mới, đưa cô ấy đến trên con đường người mẫu sao?

Lãnh Tuyệt Tam nhìn Lăng Phong, sốt sắng hỏi nhỏ:

_ Phong, sao người mình sắp xếp vẫn chưa đến? Không phải là ôm tiền chạy rồi đó chứ?

_ Em yên tâm đi! Hắn ta không dám phản bội anh đâu! Đợi thêm chút nữa đi!

Lăng Triệt và Lạc Dao Dao ngồi gần đó quan sát tình hình, thật sự là không ai biết hai người họ đi rình chuyện xấu của người khác! Cứ như vừa hẹn hò vừa xem phim hay vậy!

Dung Thiên Thanh nhắn tin cho Lạc Dao Dao, báo cáo tình hình:

_ Chị ơi, học trưởng cùng khoa đang đến gần. Anh ta làm chuyện gì quá đáng thì em có nên ra tay hay không?

_ Cứ tùy ý, đừng quá mạnh là được!

Lạc Dao Dao mỉm cười, đám người này mà động vào Dung Thiên Thanh thì xem như không chột cũng què. Cô ấy là đai đen taekwondo, đến cô còn chẳng dám chọc cô ấy giận nữa mà!

_ Chú Lăng, chú nên dạy lại cháu của mình đi! Đừng để hắn ta gây chuyện, nếu không, tôi nhất định sẽ làm phiền chú hết lần này đến lần khác đấy!



_ Thế tôi nên buồn vì có người mắng cháu tôi, hay là nên vui vì được người đẹp nhờ vả?

_ Cái gì mà mắng? Tôi chẳng biết mắng người là gì đâu đấy!

Lăng Triệt bật cười, nhớ đến chuyện tối hôm qua ở hoa viên Lăng gia, vẻ mặt của anh trở nên vô cùng bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi cô:

_ Vậy hôm qua là nhân cách thứ hai của cô à?

_ Hình như là vậy á! Chứ tôi chưa từng biết mắng người.

Hai người cứ vậy mà cãi qua cãi lại, y như hai đứa con nít cố gắng biện minh. Cô nào biết mắng người, ai đụng thì mình chạm thôi chứ mắng đâu?

...

Học trưởng cùng khoa đến gần chỗ Dung Thiên Thanh, cô ấy bình tĩnh ngước lên nhìn. Vừa thấy người này không phải người trong hình mà Lăng Phong gửi, anh ta bất ngờ lùi lại vài bước.

Dung Thiên Thanh thì lại khác, tỏ ra vui vẻ, đưa tay lên chào, mỉm cười nhìn anh ta nói:

_ Học trưởng, trùng hợp thật. Anh cũng đến đây hóng gió sao?

_ À, đúng, đúng là như vậy! Em đi một mình sao?

_ Ừm, anh có hẹn với ai sao? Người đó vẫn chưa đến á?

Dung Thiên Thanh ngó nghiêng ngó dọc tìm người đi cùng anh ta. Vừa sắp nhìn thấy Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam thì anh ta gọi lại, nói nhỏ:

_ Anh đến một mình, chẳng đưa theo ai đến cả! Em tiếp tục hóng gió đi nha, anh về đây!

Thấy người đã đi xa, Dung Thiên Thanh thở dài chán nản, nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng, nói:

_ Chưa chơi gì mà đã chạy rồi! Chán thật!

...

Lạc Dao Dao thấy người đã đi, cô cùng Lăng Triệt đi đến gần hai con người đang cãi cọ kia! Một bên trách móc, một bên cảm thấy có lỗi.

_ Phong, anh thuê người kiểu gì vậy? Vừa nhìn thấy cô ta, đã không còn sức lực để ra tay sao? Đúng là vô dụng mà.

_ Sao anh biết hắn ta như vậy chứ! Nếu biết anh đã thuê đám đầu gấu ở khoa công nghệ thông tin rồi!

Lạc Dao Dao nhìn Lăng Triệt một cái, ý bảo anh ra tay hay là cô đây? Cô mà ra tay thì cháu anh cũng không còn răng mà ăn cháo đâu!

Lăng Triệt đi đến vỗ vào vai Lăng Phong, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

_ Lăng Phong, con thuê người làm gì vậy? Chú thuê giúp con.

_ Là để... chú? Sao chú lại ở đây?

Lăng Triệt không quan tâm, nhìn sang Lãnh Tuyệt Tam. Thấy vậy, Lăng Phong lên tiếng giới thiệu:

_ Chú, đây là bạn gái con, tên là Lãnh Tuyệt Tam.

_ Thế á? Tôi đợi câu này hơi lâu đấy!

Lạc Dao Dao đứng phía sau ngó đầu ra, chẳng biết do cô quá nhỏ hay là anh quá cao lớn. Cứ thế mà che đi toàn bộ người cô.