Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 30: Người ghét thành người thương


_ Lăng tổng, phu nhân hẹn thiếu phu nhân, vào trong không lâu thì thiếu phu nhân đã rời đi. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

_ Theo sát bà ta, điều tra hành động tiếp theo, không được để cho Dao Dao gặp chuyện.

_ Dạ, tôi sẽ làm ngay!

Lăng Triệt dựa lưng vào ghế, nét mặt suy nghĩ khiến hai mày nhíu lại. Anh cảm thấy hơi bất an trong lòng. Có lẽ, lần này sẽ là lần cuối cùng, anh sẽ không tha cho những kẻ muốn làm hại vợ tương lai của anh.

Cốc! Cốc! Cốc!

Lăng Triệt ngồi ngay ngắn lại, uy nghiêm nói vọng ra cửa:

_ Mời vào!

Cạch.

Cửa phòng được ở ra, Hắc Tử Minh nhẹ nhàng đi vào, vẻ mặt có hơi không mấy vui vẻ gì! Lăng Triệt ngước nhìn, nhíu mày vừa định lên tiếng, đã nghe Hắc Tử Minh nói trước:

_ Lăng Triệt, cậu cưa cẩm được vợ rồi, vậy giúp tôi một vé có được không?

_ Giúp cậu cái gì chứ? Tôi không rảnh rỗi.

_ Lăng Triệt, niệm tình tôi giúp cậu nhiều như vậy, lần này cậu giúp tôi một chuyện nhỏ thôi!

Lăng Triệt đặt bút xuống, cả người dựa hẳn vào ghế, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Hắc Tử Minh. Anh ta thấy vậy, liền vui vẻ đi đến ngồi vào ghế phía đối diện, trình bày một cách ngắn gọn nhất:

_ Thật ra, chị họ của cậu, chính là người tôi ghét nhất! Nhưng bây giờ lại bị phản lại, lỡ thích Dương Nhi rồi! Nên là, cậu làm ông tơ, se duyên cho bọn tôi đi!

_ Dương Nhi? Không giúp.

_ Tại sao?

_ Tôi không muốn cậu trở thành anh rể của tôi.

Câu trả lời khiến Hắc Tử Minh kinh ngạc, có ai lại tuyệt tình như Lăng Triệt không chứ? Bạn thân thành anh rể không phải chuyện tốt sao? Bây giờ lại nói như thế, khiến anh ta cũng không biết nên nói gì nữa!

Hắc Tử Minh vừa định nói gì đó, bên ngoài lại có người đi vào, khiến anh ta bất lực thật sự. Lăng Triệt không ngước nhìn cũng có thể đoán là ai, anh nhỏ giọng lên tiếng, khiến Hắc Tử Minh hơi khó xử!

_ Người trong lòng của cậu đến rồi!



Hắc Tử Minh nhíu mày, quay người nhìn lại, đúng thật là Dương Nhi đi vào! Cô ta nhìn Hắc Tử Minh rồi xem như không quen biết, cứ vậy đưa cho Lăng Triệt một tập tài liệu, nhẹ nhàng lên tiếng, nói:

_ Triệt, cái này chị xem qua rồi, ngoài Bạch Tự Nhiên, mẹ em và Lăng Phong, còn có một người nữa đứng sau giúp đỡ. Máy tính của em cũng bị hack, nhưng mọi dấu vết đều được xóa sạch. Ngoài ra, tòa soạn tiểu thuyết cũng có người của Bạch Tự Nhiên. Cô ta đang có ý định đạo văn của Dao Dao, sau đó sẽ quay lại cắn con bé. Em chú ý một chút, bảo Thược Dược xem xét bên đó!

_ Chị lấy thứ này ở đâu vậy?

_ Từ bộ ba cấp S của phòng chị. Ba người trước kia có quan hệ tốt với Dao Dao, họ có biết chút về IT.

Lăng Triệt ngước nhìn Dương Nhi, sau đó tiếp tục xem tài liệu, giọng khinh thường lộ rõ:

_ Biết chút mà tra được thế này? Là biết chút trong dấu ngoặc kép sao?

Dương Nhi mím môi, bỏ ngoài tai câu nói của Lăng Triệt. Hắc Tử Minh ngồi một bên chỉ biết ngồi xem, ánh mắt cứ len lén nhìn Dương Nhi, trong đầu nhớ đến chuyện ở quá khứ, rất lâu về trước!

Một cô gái đứng trước hồ ước nguyện, thành tâm cầu nguyện về một điều vô tri, nhưng lại thành sự thật ở tương lai. Dương Nhi chấp hai tay lại, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên, khiến Hắc Tử Minh ở phía sau phải phì cười. Có lẽ cô ta nghĩ ở đây không có ai, nên giọng nói càng lúc càng lớn:

_ Tôi ước, bản thân sẽ trở thành người có ích cho xã hội, thành người đứng trên vạn người, trên cả người có quyền lực nhất!

_ Phì...haha...

Giọng cười thành công khiến Dương Nhi phải mở to mắt kinh ngạc. Cô ta quay người, nhìn Hắc Tử Minh đang cười đến ôm cả bụng, càng khiến cô ta tức giận hơn, chính là anh ta còn muốn nằm lăn ra cả đất!

Dương Nhi tức giận, tay chỉ thẳng vào người Hắc Tử Minh, quát lớn:

_ Nè, anh là ai thế hả? Nghe trộm người khác mà còn cười như vậy? Có thấy mình bất lịch sự không? Nè, anh không được cười nữa! Nè...

_ Được rồi, tôi không cười nữa! Mà tôi nói này, cô gái như cô không ở nhà lo học đi, đến đây ước nguyện lung tung, có thấy mình vô tri không?

_ Tôi vô tri khi nào chứ? Nhìn anh cũng đã thấy lớn đâu, còn bảo tôi ở nhà học hành? Với lại, ai mà chả có ước mơ, hoài bão chứ? Ước mơ thành nhà thiết kế nổi tiếng, tôi có thể làm được! Còn chuyện này, tôi cũng muốn mà! Anh tốt nhất là sống để bụng, chết mang theo cho tôi! Tránh ra!

Dương Nhi tức giận rời đi, Hắc Tử Minh quay người nhìn theo bóng lưng của cô ta, môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Thật ra khi đó, Lăng gia chưa thể nắm quyền toàn bộ lĩnh vực như hiện nay! Nói cách khác, chính là chưa phát triển mạnh mẽ, chưa đầu tư nhiều lĩnh vực như bây giờ. Lăng Triệt cũng chỉ là cậu nhóc mười chín tuổi, Dương Nhi cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Tiếng tăm của Lăng gia chưa thể khiến người khác sợ hãi.

...

Hiện tại, có lẽ Dương Nhi đã không còn quan tâm đến chuyện của mười hai năm trước. Bây giờ cô ta đã trở thành người có ích cho xã hội, thực hiện được ước mơ và hoài bão của bản thân. Gương mặt cũng có nhiều nét trưởng thành, không còn là một cô gái mười lăm, ước mơ một cách vô tri như trong lời nói của anh ta.

Lăng Triệt xem được một nửa tài liệu, sau đó đặt xuống bàn, tay nhanh nhẹn kéo ngăn tủ ra, đưa cho Dương Nhi một tấm thiệp mời, không nhanh không chậm, lên tiếng giải thích:



_ Chị và Hắc Tử Minh cùng đi dự tiệc với em và Dao Dao nha? Tiệc này rất có ích, có thể giao lưu với rất nhiều người, đối tác và nhà thiết kế nổi tiếng. Họ đưa dư cho em một tấm, cũng không thể bỏ không, chị và cậu ta cùng đi đi!

_ Tại sao phải hai người mới được?

_ Tiệc này được xem là tiệc hoá trang, mỗi khách đến đều phải mang mặt nạ do chủ bữa tiệc chuẩn bị.

Hắc Tử Minh nhíu mày, có lẽ nhận ra được ý đồ của Lăng Triệt, vội vàng cướp lời:

_ Tôi biết này! Tiệc hoá trang mỗi năm tổ chức một lần, địa điểm mỗi năm cũng khác nhau! Người nhận được thiệp phải ghép cặp với một người do chủ tiệc chuẩn bị, hoặc tự chọn người cùng đến. Sau khi danh sách được lập ra, người được gửi thiệp trong vòng ba ngày phải có câu trả lời là đi cùng người mình chọn, hay là chọn người trong bữa tiệc. Sau đó, họ sẽ chuẩn bị đồ gửi đến nhà, chúng ta chỉ cần mặc rồi đến đó là xong.

Lăng Triệt nhướn mày gật đầu, sau đó lên tiếng khen ngợi:

_ Cậu hiểu biết lắm! Nên là, chị cùng Hắc Tử Minh đi nha? Dù sao em cũng gửi danh sách lại cho họ rồi!

_ Thế Hắc gia không được mời sao?

Đùng.

Câu hỏi khiến cả hai đứng hình, Lăng Triệt cũng không lường trước được câu hỏi này của Dương Nhi, nhất thời hơi khó xử. Hắc Tử Minh nhanh nhẹn hơn, cười trừ rồi trả lời:

_ Ba và mẹ tôi cùng đi! Em cho tôi đi ké nha?

_ Là vậy sao? Được thôi, dù sao dạo này cũng hơi stress, đi cũng có thể quen biết nhiều người! Vậy chị về phòng làm việc đây, em xem rồi chú ý, đừng đến Dao Dao gặp chuyện.

_ Được, cảm ơn!

_ Không có gì, lo cho Dao Dao thôi!

Dương Nhi rời đi, Hắc Tử Minh liền quay lại nhìn Lăng Triệt, vẻ mặt tò mò nhìn anh, giọng nguy hiểm tra hỏi:

_ Lăng Triệt, tấm thiệp đó ở đâu ra vậy? Hắc gia tôi chưa được nhận nữa!

_ Nhanh thôi, tôi cũng vừa nhận! Nhưng thừa một tấm là thật đấy!

_ Lăng Triệt, nếu lần này thành công, tôi sẽ làm không công cho cậu một tháng, đến lúc đó, cậu muốn gì ở tôi cũng được!

_ Xin phép chê, mau lượn lẹ đi!

Hắc Tử Minh không quan tâm, nhanh chóng chuồn đi mất, nhưng cũng không quên nói lời "cảm ơn" Lăng Triệt.