Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 33: Kết thúc


Sáng hôm sau, Lạc Thần đứng trước kí túc xá nữ, ánh mắt luôn hướng về phòng của Lạc Dao Dao và Dung Thiên Thanh. Có lẽ đã đứng từ rất lâu, nên người qua kẻ lại đều chỉ chỏ nói gì đó, nhưng vẫn không khiến Lạc Thần chú ý đến.

Một lúc sau, Lạc Dao Dao từ trong đi ra, ánh mắt nhìn điện thoại mỉm cười rất tươi. Ánh mắt nhẹ ngước lên rồi nhìn vào điện thoại, bỗng nhiên cô ngừng lại, liếc nhìn sang bên phải mình, rồi nhíu mày khó hiểu, lớn tiếng gọi:

_ Thần?

Lạc Thần vừa nghe tiếng gọi quên thuộc, vô thức "dạ" một tiếng, đến khi nhìn lại thì vẻ hụt hẫng lại thể hiện rõ trên gương mặt. Lạc Dao Dao từ từ đi đến, nhìn cậu một lúc rồi nhìn lên phòng mình, trong đầu có hơi nghi ngờ mối quan hệ mập mờ của Lạc Thần và Dung Thiên Thanh.

Lạc Dao Dao tằng hắng vài tiếng, rồi nhỏ giọng lên tiếng thăm dò:

_ Em đến đây làm gì vậy? Chị nhớ mình không hẹn em. Với lại, chị có hẹn với Lăng Triệt, không thể cùng em đi ăn sáng.

_ Em không chờ chị.

_ Vậy em đến đây làm gì? À phải rồi, Thanh Thanh cũng không thể đi ăn sáng với em, vì con bé có hẹn đi chơi với học trưởng cùng khoa, đã đi từ lâu rồi!

_ Đi rồi sao? Còn hẹn với học trưởng, là đang muốn cắt đứt quan hệ với em thật sao?

_ Em nói gì cơ?

Lạc Thần không quan tâm câu hỏi của Lạc Dao Dao, cứ vậy chạy biến đi mất! Cô nhìn theo bóng lưng của Lạc Thần, nhất thời thở dài, rồi nói:

_ Lạc Thần ơi Lạc Thần, chưa gì đã cuống cuồng lên như vậy rồi! Đúng là, chưa hiểu hết tính cách của con gái người ta, vậy mà cũng đòi học yêu đương.

...

Lạc Dao Dao vừa ra đến cổng trường, đã nhìn thấy Lăng Triệt đứng đợi, còn bị không ít ánh mắt của sinh viên nữ dòm ngó. Cô đi nhanh đến, hĩnh mũi nhìn anh, giọng nói ghen tuông vang lên, khiến Lăng Triệt bật cười thành tiếng:

_ Anh không ở trong xe, lại chạy ra đây đứng, nghĩ mình thiếu ánh mắt dòm ngó rồi sao?

_ Vậy không đứng đây đợi em, thì anh không đủ thành ý rồi!

_ Nhưng...

_ Được rồi, lên xe, chúng ta đi xem kịch của bạn cũ của em.

Lạc Dao Dao gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ về chuyện của Lạc Thần và Dung Thiên Thanh. Lăng Triệt ngồi bên cạnh như nhìn ra được, dịu dàng hỏi cô:

_ Có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy?



_ Em đang tự hỏi, Thanh Thanh và Lạc Thần đã yêu nhau từ khi nào?

Lăng Triệt vừa nghe xong liền tỏ ra chột dạ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi tiếp:

_ Họ yêu nhau thì em thắc mắc làm gì? Là sợ Lạc Thần còn quá nhỏ sao?

_ Em mà sợ nó còn nhỏ gì chứ? Nó chưa nuốt trọn con gái người ta là em thấy may mắn lắm rồi! Chỉ sợ, người tổn thương là Thanh Thanh thôi!

_ Em không tin Lạc Thần?

_ Em... không phải là không tin. Chỉ là, xung quanh Lạc Thần quá nhiều người thích, Thanh Thanh bên ngoài lại là người mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối. Còn có... rất hay nhận sự tổn thương về mình.

Lăng Triệt gật đầu xem như hiểu ý, ánh mắt quan sát Lạc Dao Dao qua kính chiếu hậu, cảm thấy nên thành thật với cô. Anh hít một hơi thật sâu, hai tay giữ chặt vô lăng, nhỏ giọng nói:

_ Dao Dao, thật ra Lạc Thần theo đuổi Dung Thiên Thanh từ khi Lạc Thần nhận anh là anh rể, chính là cái ngày anh đưa em về nhà lớn ăn cơm tối. Khi đó, anh vô tình nghe được hai người họ nói chuyện, anh nắm bắt thời cơ, uy hiếp và dụ dỗ Lạc Thần về phe anh. Thật ra,...khi đó có nói cho em hay không, cũng không quan trọng, có đúng không?

_ Đúng là khi đó không quan trọng, nhưng quan trọng là khi đó anh đâu có nói! Nếu nói thì nó đã quan trọng rồi!

_ Hả? Nhưng...

_ Khoan đã, vậy chẳng phải Lạc Thần là vừa gặp đã yêu sao? Khoảng thời gian từ lần đầu hai người họ gặp nhau, cho đến thời điểm đó không quá xa. Ôi trời ơi, nó bạo hơn cả ba em hồi trước cưa cẩm mẹ em nữa!

Lăng Triệt vừa nghe xong liền quay sang, nhíu mày nguy hiểm, lên tiếng châm chọc:

_ Vậy không giống em sao? Em cũng bạo còn gì? Hôm đó còn tỏ tình anh luôn mà?

_ Gì chứ? Cái đó cũng được tính là em tỏ tình sao? Em chỉ là đang nói ra tiếng lòng của mình, em đã nói yêu anh sao?

_ Ồ, cũng có lí.

_ Hứ, không thèm so đo với anh nữa!

...

Lăng Triệt lái xe vào công viên, nơi mà người thần bí đã giúp Bạch Tự Nhiên sao chép bản thiết kế của Lạc Dao Dao. Người có thể hack máy tính của Lăng Triệt mà không hề để lại một dấu vết nào!

Lăng Triệt dừng xe, ánh mắt quan sát bên ngoài công viên, nơi này là nơi cấm đậu xe, nhưng vì có quyền lực nên anh được đặt cách tự do ra vào!

Sau khi thấy được con mồi, Lăng Triệt liền ấn nút trong xe, biển số xe ngay lập tức bị đổi sang số khác! Lạc Dao Dao khó hiểu, chờ rất lâu cũng không thấy sự khác biệt từ cái nút mà anh vừa ấn. Cô liếc nhìn đám người bên ngoài, rồi lại nhìn Lăng Triệt, nhỏ giọng hỏi:

_ Em có thấy gì đâu?



_ Họ đang tìm chúng ta đấy! Hôm qua anh vừa viết lên tường của máy tính, rằng hôm nay sẽ đến đây chơi. Anh biết thế nào họ cũng sẽ mai phục ở đây, công khai muốn bắt người mà!

_ Sao anh lại chắc chắn như vậy? Là Nguyên Ân làm sao?

_ Bởi vì mọi thứ trong máy tính đều bị lấy đi, còn bị hắn xóa sạch toàn bộ, anh phải mất hai ngày hai đêm mới soạn lại được!

Lạc Dao Dao kinh ngạc, chuyện này cô chưa từng nghe anh nói. Vậy mà khi đó cô lại cảm thấy, Nguyên Ân sẽ biết khó mà lui, không gây phiền phức đến cô nữa! Nhưng cô đã lầm, người có ý đồ xấu, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Lạc Dao Dao không chịu được, liền gọi điện báo cảnh sát, kể sơ qua vụ việc rồi cúp máy. Lăng Triệt không ngăn cản, dù sao chuyện này cũng vì cô ở bên anh mà ra. Cho dù cô giải quyết thế nào, cũng không quan trọng nữa!

Qua năm phút, Lạc Dao Dao nhẹ nhàng mở cửa đi ra, Lăng Triệt thấy vậy cũng vội vàng theo sau, vòng qua đứng cạnh cô.

Nguyên Ân ngồi gần đó thấy vậy, đứng dậy từ từ đi ra. Đúng như Lạc Dao Dao dự đoán, chỉ khi cô xuất hiện, Nguyên Ân mới chịu ló đầu ra!

Nguyên Ân đưa tay muốn chạm vào Lạc Dao Dao, liền bị Lăng Triệt hất văng ra, lạnh lùng lên tiếng:

_ Nguyên thiếu, anh nên biết chừng mực một chút! Đừng để người ngoài nhìn vào, lại đánh giá vợ tương lai của tôi!

_ Lăng Triệt, anh cũng nên biết, giữa tôi và anh, ai là người ở cạnh Dao Dao lâu hơn.

_ Nhưng quan trọng là tôi yêu ai? Không phải sao?

Lạc Dao Dao lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyên Ân, khiến anh ta như phát hỏa, hai tay nắm chặt thành quyền, tức giận quát lớn:

_ Lạc Dao Dao, sao em lại không hiểu tình cảm của anh chứ? Rõ ràng anh là người đến trước, em lại đi yêu Lăng Phong, bây giờ lại là Lăng Triệt, em không thấy mình quá đáng với anh sao?

_ Nguyên Ân, anh điên rồi! Tình yêu là cả hai tự nguyện, không phải ép buộc. Anh không hiểu chứ không phải là tôi quá đáng. Anh nhìn đi, anh của bây giờ khác nào một tên giang hồ, đem theo đàn em muốn bắt người công khai không? Nguyên Ân, tôi đã nghĩ, sau cái đêm đó anh đã ngộ ra mọi chuyện. Nhưng không ngờ, anh lại lún sâu hơn, anh đúng là hết thuốc chữa rồi!

_ Tôi cần em thương hại tôi, bây giờ tôi muốn đưa em đi, ai cũng không thể ngăn cản.

Lạc Dao Dao lắc đầu bất lực, quay sang nhìn Lăng Triệt gật đầu một cái, rồi chui vào trong xe. Nguyên Ân khó hiểu với hành động của cả hai, nhất thời có hơi bất an.

_ Xin chào, ở đây có người báo án phải không?

_ Là vợ tôi, họ muốn bắt cóc vợ tôi giữa chốn đông người đấy!

_ Xin chào, tôi mong anh hợp tác điều tra, giải tất cả về đồn.

Cảnh sát trưởng đưa người rời đi, Lạc Dao Dao nhìn theo mà thắc mắc, tại sao Nguyên Ân lain không kháng cự? Vừa rồi còn muốn bắt cô đi! Đúng là không thể theo kịp cảm xúc của người khác mà!