Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ

Chương 38: Du học - Trở về


Mấy ngày sau đó, Dung Thiên Thanh luôn ở trong phòng, đồ ăn cũng do Lạc Dao Dao đem về cho cô ấy! Sau hôm nay, Dung Thiên Thanh đã lên máy bay, chuẩn bị mở ra cho mình một con đường tương lai mới.

Cạch.

Lạc Dao Dao quay về vào buổi trưa, nhìn Dung Thiên Thanh đang chăm chú tìm hiểu về ngôi trường mình sẽ đến, mà quên mất những chuyện đã xảy ra với Lạc Thần, khiến cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy.

Lạc Dao Dao đặt phần ăn xuống bàn, đi đến ngồi cạnh Dung Thiên Thanh, nhỏ giọng lên tiếng hỏi:

_ Đã nắm được hết rồi chứ? Chị nghe nói, trường này rất nổi tiếng, rất tốt để em học tập.

_ Chị tin em vậy sao?

_ Ngốc quá đi! Em rất giỏi, học hỏi rất nhanh, ngoan ngoãn học tập, đợi em về chị mới tổ chức lễ cưới. Thế nào, có động lực học tập rồi chứ?

_ Dạ có, em cảm ơn chị. Em nhất định sẽ học tập thật tốt, để sớm về với chị.

Lạc Dao Dao bật cười, xoa đầu Dung Thiên Thanh rồi cùng cô ấy ăn trưa.

...

Sáng hôm sau, Lạc Dao Dao cùng Dung Thiên Thanh ra sân bay, Châu Dã cũng đặc biệt đưa mẹ Dung Thiên Thanh ra tiễn cô ấy!

Ngay từ đầu, mẹ Dung Thiên Thanh có chút không nỡ để cô ấy đi xa như vậy! Nhưng vì tương lai của Dung Thiên Thanh, bà chỉ đành ngậm ngùi tạm xa con gái ba năm.

Ngày xa cô ấy, bà không khóc, chỉ mỉm cười tiễn cô ấy đi, chỉ sợ khi bà khóc, Dung Thiên Thanh lại không đành lòng mà sẽ ở lại. Nhưng khi về nhà, bà đã khóc rất nhiều, đến xưng cả hai mắt.

...

Dung Thiên Thanh đi du học, không ai nói với Lạc Thần tiếng nào, âm thầm mà đi mất. Đến khi cậu về nhà, nghe người làm truyền tai nhau cậu mới biết, sau đó liền gọi điện tìm Lạc Dao Dao, rất nhanh cô đã nhấc máy:

_ Alo?

_ Chị, Thanh Thanh đi du học, tại sao chị không nói với em?

_ Nói với em làm gì? Con bé chọn cách rời đi, chọn con đường tương lai mới, muốn để bản thân có thể xứng đáng với em. Không nói với em, là chị muốn em trưởng thành hơn, là một thử thách cho em trong ba năm tới. Thế nào? Không muốn thử sao?

Lạc Thần trầm ngâm, cảm thấy lời nói của Lạc Dao Dao rất có lí, cậu im lặng tắt máy, nằm gục xuống giường mà khóc, chỉ muốn giấu đi nước mắt của mình.

Ba năm một thử thách, đối với Lạc Thần cậu rất đơn giản. Nhưng có lẽ, chuyện cậu không muốn nhất chính là rời xa Dung Thiên Thanh, người con gái cậu yêu.

...

Ba năm sau.

Thời gian trôi đi quá nhanh, Lạc Dao Dao bây giờ đã trở thành một người phụ nữ của gia đình, trong tay có sự nghiệp vững vàng, nhưng vẫn chưa chịu tổ chức lễ cưới, chỉ vì lời hứa với Dung Thiên Thanh vào ba năm trước.

Sân bay quốc tế, Lạc Dao Dao trong bộ set đồ quần ống rộng và áo croptop, làm tôn lên dáng vẻ chỗ lòi chỗ lõm của mình. Cô xinh đẹp hiên ngang đi vào, chen chúc qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Dung Thiên Thanh.

Cô ấy kéo vali đi ra, vừa nhìn sơ qua đã nhận ra Lạc Dao Dao trong đám đông. Dung Thiên Thanh vẫy tay, lớn tiếng gọi:

_ Chị Dao Dao, em bên này!

_ Đến đây!



Lạc Dao Dao vui vẻ chạy đến, đưa tay kéo hộ chiếc vali, rồi khoác vai Dung Thiên Thanh ra khỏi sân bay.

Trên xe, Lạc Dao Dao không ngừng quan sát Dung Thiên Thanh, khiến cô ấy hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi:

_ Chị nhìn em làm gì? Mặt em dính gì sao?

_ Không có, chỉ là thấy em trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Thế nào, đã có công ty làm chưa?

_ Em định vào LT, nơi này môi trường tốt nhất trong nước rồi!

Lạc Dao Dao gật đầu, sau đó không nói tiếp chuyện này, nhanh miệng nói sang chuyện của Lạc Thần:

_ Chị nghe nói, tuần sau Thần sẽ tốt nghiệp, có rảnh cùng chị đến đó đi!

_ Để em suy nghĩ đã! Vừa về nước, em muốn đến Lạc gia gặp mẹ.

_ Được, chị đưa em về! Nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp!

...

Lạc Thần đang trong kì nghỉ, chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp vào tuần sau. Cả tuần nay đều ở nhà, chuẩn bị cho hoạt động ở trường cũng chẳng buồn tham gia vào!

Lạc Thần nằm trong phòng, mắt luôn dán chặt vào điện thoại, không hề hay biết bên dưới nhà đang có người mà cậu đã trông từng ngày từng tháng để được gặp mặt.

Cốc! Cốc! Cốc!

Lạc Thần chán nản đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lạc Dao Dao, cậu đã nhíu mày, lên tiếng trêu chọc:

_ Gái có chồng, chị tìm em làm gì?

_ Ăn nói với chị vậy sao? Mau xuống nhà, nhanh lên!

_ Không đi, em buồn ngủ lắm!

Lạc Thần vừa định đóng cửa lại, đã nghe Lạc Dao Dao lên tiếng nói tiếp:

_ Chị vừa từ sân bay về, cùng em gái cùng phòng kí túc về thăm mẹ. Thôi, chị xuống... nhà... ủa khoan, là nó buồn ngủ dữ chưa? Chạy còn nhanh hơn cả gió.

Lạc Dao Dao lắc đầu mỉm cười, đúng là tình yêu luôn khiến người khác phải mất trí tạm thời, cả cô cũng thế!

...

Lạc Thần chạy nhanh xuống nhà, nhìn Dung Thiên Thanh ngồi nói chuyện với mẹ cô ấy và Châu Dã, nhất thời gương mặt cậu trở nên đỏ ửng.

Châu Dã vừa nhìn thấy Lạc Thần, đã lớn tiếng trách móc:

_ Thần, chạy gì mà nhanh vậy? Nhà đang có khách, là con gái của dì Hà, mau lại chào hỏi đi!

_ Mẹ, họ quen nhau mà!

_ Quen sao? Vậy lại chào chị đi, chị ấy vừa đi du học về đấy!

Lạc Thần đã kiềm nén rất lâu rồi, bây giờ gặp lại, đúng là giống như giọt nước tràn ly, nhưng vẫn cố kiềm nén nước mắt, để nó chảy ngược vào trong.

Lạc Thần từ từ đi đến, ngồi cạnh Châu Dã và Lạc Dao Dao, ánh mắt nhẹ ngước nhìn Dung Thiên Thanh, giọng trầm ấm vang lên, dịu dàng đến lạ:



_ Chị Thanh Thanh, lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?

_ À, chị khỏe.

_ Tuần sau em tốt nghiệp, chị có đến không?

Dung Thiên Thanh nhìn sang Lạc Dao Dao, cô giả vờ như không nhìn thấy, tránh né cô ấy! Dung Thiên Thanh chỉ đành gật đầu đồng ý:

_ Đến, sẽ đến!

Châu Dã thấy không khí có hơi bất thường, vội vàng lên tiếng, hỏi thăm Dung Thiên Thanh:

_ Thanh Thanh, con đi lâu như vậy, chắc có bạn trai rồi nhở? Con xinh đẹp như vậy mà!

_ Dạ, con chưa có.

_ Chưa? Vậy Lạc Thần nhà cô, con suy nghĩ thử xem? Nó trưởng thành lắm, suy nghĩ chín chắn hơn rồi!

_ Dạ, chuyện có bạn trai con chưa nghĩ đến!

_ Thanh Thanh nhà tôi, trước kia nói sẽ có công việc trước khi có bạn trai, cảm ơn lòng tốt của bà chủ.

Lạc Dao Dao càng nhìn càng thấy không khí đang dần đi xuống, cô vội vàng lên tiếng, đánh bay cái không khí chết tiệt này:

_ Mẹ, Thanh Thanh vừa về, hay là làm vài món cho con bé đi! Để nó nghỉ ngơi một chút, vừa xuống máy bay mà, đang rất mệt!

_ Được, vậy con chuẩn bị phòng cho em nó, mẹ và dì Hà vào trong làm bữa tối.

_ Dạ, cứ để con.

Châu Dã và dì Hà cùng vào phòng bếp, Lạc Dao Dao nhìn theo, thấy bóng dáng đã khuất dần, rất lâu sau cô mới dám lên tiếng:

_ Lạc Thần, Thanh Thanh sẽ ở đây một thời gian, em đừng có mà làm chuyện gì, nếu không thì chết với chị.

_ Chị, em mới là em ruột của chị.

_ Trai chưa bạn gái, đừng có mà lên tiếng ở đây!

_ Em... nói không lại chị.

Dung Thiên Thanh bật cười, khiến Lạc Dao Dao và Lạc Thần đều nhìn sang chăm chú. Sự chú ý liền đặt lên người mình, cô ấy ngượng ngùng vén tóc lên, né tránh ánh mắt của hai chị em họ Lạc.

Lạc Dao Dao và Lạc Thần nhìn nhau mỉm cười, sự đáng yêu của cả ba, khiến người bên trong phải bật cười. Châu Dã kéo tay dì Hà, vui vẻ lên tiếng:

_ Chị Hà, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà.

_ Bà chủ, bà cứ đùa.

_ Không đùa, tôi từ lâu đã chấm con gái chị, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn dịu dàng, tôi chấm điểm rất cao đấy!

_ Nhưng con bé không xứng với thiếu gia.

_ Không xứng là không xứng thế nào? Tôi còn sợ con trai tôi không xứng với Thanh Thanh nữa kìa! Mau làm bữa tối thôi!