Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

Chương 105: Mạnh mẽ và quyết liệt


Buổi tối ấy, Hàn Nhiễm vừa biết chuyện của Dao Anh thì lập tức cuống cuồng lên. Cô ấy nhất quyết không buông tay Dao Anh ra, đòi phải nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

Dao Anh cũng không quá mức xấu hổ hay ngại ngần, cô ấy ngồi khoanh chân trên giường, hai tay ôm chặt gối từ tốn tường thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa mình và Mạc Phong. Hàn Nhiễm ngồi nghe rất nghiêm túc, sau đó lại thở dài:

“Hai cậu ai nấy cũng đều có bạn trai cả rồi, chỉ chừa lại có mình. Mình tự hỏi vì sao mình đâu có đến nỗi nào, vậy mà từ trước đến giờ chưa từng có bạn trai?”

Dao Anh khẽ phì cười, “Anh trai cậu quản chặt quá mà, làm gì có chàng nào dám theo đuổi cậu nữa.”

Anh em Hàn Nhiễm quả đúng là khác nhau một trời một vực. Dao Anh chưa từng gặp Lý Thừa Phong, nhưng Tiểu Nam có gặp anh ta vài lần. Người này trong ấn tượng của cô rất ít nói, mà theo lời của Tần Hiểu Tuyết thì là vì ngại người lạ. Mặc dù vậy, Lý Thừa Phong lại rất nghiêm khắc với cô em gái nhỏ của mình.

“Cậu còn nói đến anh ấy. Mỗi lần mình có biểu hiện gì bất thường là anh ấy lập tức

dọa gọi cho mẹ, chẳng trách đến giờ bản cô nương đây vẫn cô đơn lẻ bóng.” Hàn Nhiễm hừ một tiếng.

Dao Anh từ chiều đến giờ tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cả tháng nay cô ấy thi thoảng giống như người mất hồn, làm việc gì cũng khó để tâm, tính tình thất thường lúc vui lúc buồn. Hiện tại trông thấy nụ cười rạng rỡ cùng vài lời bông đùa với Hàn Nhiễm đủ để thấy cô ấy đã quay về với Dao Anh của lúc trước.

Chung phòng ký túc với hai cô nàng hoạt bát này hơn một năm, Tiểu Nam từ một cô gái nhút nhát và khép kín dần dần cởi mở hơn với mọi người, cô trở nên hòa đồng hơn, có thể dễ dàng trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh.

Mặc dù mới qua một năm thôi nhưng có thể thấy được cô đã có sự thay đổi rất lớn so với lúc còn học cấp ba.



Bỗng nhiên Tiểu Nam nhớ đến vào ngày lễ hội của trường cách đây mấy tháng. Một cô bé sinh viên năm nhất vừa cá tính vừa năng nổ đến bắt chuyện với cô, từng lời nói từng hành động đều mang đậm vẻ phóng khoáng của cô gái trẻ tuổi mười tám.

Đối diện với thiếu nữ tràn đầy sức sống như thế, cô cũng rất thân thiện đáp lại.

Lúc ấy cô rất có hảo cảm với cô bé này, còn bây giờ…… trong lòng cô cũng không rõ nữa.

Đối với những điều Thẩm Lệ nói với cô hôm nay, cô không phải người đích thân chứng kiến sự việc nên chỉ là người bên ngoài lắng nghe mà không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Không phải cô nghi ngờ Thẩm Lệ, có điều không nên áp đặt định kiến lên Dương Thiếu Lam nếu không có chứng cứ xác thực.

Hàn Nhiễm ngồi trên ghế khoanh tay lại, giọng điệu chắc nịch: “Mình quyết tâm rồi. Lần này mình sẽ làm quen với mấy anh chàng mình mới kết bạn gần đây. Anh mình dù có phản đối thế nào mình cũng sẽ không chịu thua anh ấy đâu.”

Dao Anh cao giọng: “Cậu đó, giống hệt trẻ con thì làm sao yêu đương được. Vả lại tình yêu không thể cưỡng ép. Cậu chưa có bạn trai ko phải do cậu, có thể là tình yêu chưa đến thôi, cứ kiên nhẫn chờ đi.”

“Người mới có tình yêu như cậu muốn nói gì chẳng được. Tiểu Nam, cậu thấy mình nói đúng hay Dao Anh nói đúng?”

Người ở giường trên im lặng không trả lời.

Cô vẫn đang chìm đắm trong khoảng không gian suy tư của riêng mình, câu chuyện

vui đùa của hai cô bạn giường dưới dường như không còn đặt trong tâm trí nữa.

Hàn Nhiễm nương theo ánh đèn yếu ớt soi lên khuôn mặt đăm chiêu của Tiểu Nam, thấy cô đang ngồi im bất động, gọi tên cô lần nữa: “Tiểu Nam?”



“Hả?” Cô bừng tỉnh khỏi dòng trạng thái, ngơ ngác hỏi: “Hai cậu vừa gọi mình à?”

“Cậu sao thế? Từ chiều đến giờ mình thấy cậu chẳng nói gì cả.” Dao Anh đi cùng với cô và Thẩm Lệ, vẫn luôn để ý đến sắc mặt cô trầm ngâm như đang mải mê nghĩ suy điều gì.

Tiểu Nam không biết nên nói với họ thế nào, cô phân vân liệu bản thân có nên nói với Dao Anh và Hàn Nhiễm chuyện mà cô biết hay không. Qua nửa ngày, cô mới chịu chậm chạp lên tiếng:

“Mình hỏi hai cậu, nếu như có một người mà cậu cảm thấy rất tốt, khiến cho cậu vô cùng ngưỡng mộ thậm chí là tự ti về bản thân, người đó cũng rất hết lòng với cậu, nhưng đến một ngày cậu nhận ra người này không tốt như cậu nghĩ, cậu sẽ giải quyết thế nào?”.

Hàn Nhiễm chống tay lên cằm nghĩ nghĩ một hồi, thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Nếu người kia thật sự không tốt như cậu luôn nghĩ, vậy chưa chắc những gì người đó luôn thể hiện trước mặt cậu đã là con người thật của họ. Có thể ngay từ đầu họ muốn cậu cảm thấy mình chính là người như thế, sau đó sẽ từ từ lợi dụng cậu.”

Từng lời của Hàn Nhiễm khiến cho Tiểu Nam cực kỳ chấn động. Cô không muốn tin, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi tiếp:

“Liệu có khi nào do mình nghĩ nhiều không? Có thể mình hiểu lầm người đó?”

“Cậu quá lương thiện, Tiểu Nam à. Cậu cần phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên để không có bất kỳ ai có ý đồ xấu với cậu. Có đôi lúc, tàn nhẫn một chút, quyết liệt một chút mới có thể giải quyết được những khúc mắc trong lòng. Mình không biết người mà cậu nói đến cụ thể như thế nào, nên chỉ đưa ra được mấy lời khuyên chung chung. Cậu cứ cân nhắc rồi tùy cơ ứng biến.”

Giống như khi đối diện với người đàn ông đó, cô vẫn luôn né tránh hết mức, thế nhưng lại chưa đủ nhẫn tâm và quyết liệt. Có lẽ vì thế nên người đàn ông đó có thể tùy ý đến làm phiền mẹ con cô.

Bản thân cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ chính mình và những người cô yêu quý khỏi thủ đoạn của kẻ xấu.