Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

Chương 120: Anh chỉ có một mình


Thời gian trôi qua cũng thực nhanh chóng, mới đó mà đã sắp hết tháng năm. Những ngày Tạ Vũ còn ở lại đây không nhiều nữa, nhưng anh cũng không dành được bao nhiêu thời gian cho Tiểu Nam, sớm tối đều lo chuyện tốt nghiệp. Cô biết anh bận rộn, không một câu than thở mà luôn thông cảm cho anh.

Những chuyện kiểu này Tiểu Nam sớm sẽ nếm trải, cô cần phải đồng cảm cho Tạ Vũ. Dù cho trong lòng có nhớ nhung thế nào, có bận tâm đến chuyện anh đi du học ra sao thì bề ngoài cô vẫn luôn tỏ ra bình thản, giống như không hề vướng bận.

Nghĩ đến khoảng thời gian sau này không còn thấy bạn trai mỗi ngày, muốn gặp chỉ có thể qua màn hình điện thoại có cô gái nào cam lòng, nhưng Tiểu Nam luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh.

Cô tin rằng, tình yêu đủ lớn thì khoảng cách địa lý hay khác biệt giờ giấc cũng không làm khó được họ.

Anh đi rồi anh cũng sẽ về, đến lúc đó bọn họ sẽ bên nhau lâu dài, không gì ngăn cách được.

Đầu hè trời đã nắng gắt, ánh nắng tinh nghịch nhuộm cả khuôn viên đại học A một màu vàng rực rỡ khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu.

Buổi chiều Tiểu Nam có ca dạy thêm ở nhà Văn Nguyệt. Làm gia sư cho hai đứa trẻ được gần một năm, cô thấy được khả năng giao tiếp của chúng ngày càng thông thạo hơn, trong lòng cũng có cảm giác thành tựu. Chính bản thân cô nhờ vào việc dạy thêm mà tiếng Pháp tiến bộ không ít.

Trong lúc giải lao, Frank tiến lại gần cô thì thầm: “Nancy, em có thể nhờ chị một việc được không?”

Tiểu Nam khá bất ngờ. Bình thường trong lúc nghỉ ngơi hai đứa trẻ thường hỏi cô về những chỗ vui chơi trong thành phố hay chuyện học tập của cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhận được câu giúp đỡ.

“Em muốn nhờ chị việc gì?”

“Chị phải đồng ý giúp em mới nói.”



Tiểu Nam bật cười trước vẻ mặt ngây ngô nhưng giọng điệu nghiêm túc hệt người lớn của cậu nhóc này. Trẻ con mà, những lúc như vậy quả thực rất đáng yêu. Cô nghĩ thầm trong đầu lời đề nghị giúp đỡ từ một đứa bé có lẽ không phải chuyện gì quá khó khăn, nên khi Frank nói thế liền gật đầu không do dự. Truyện Đoản Văn

Cậu nhóc rướn người lên ghé vào tai cô nói nhỏ: “Peux-tu trouver une petite amie pour Henry?” (Chị có thể tìm bạn gái cho Henry được không?)

“Henry?” Frank đột nhiên nhắc đến Trương Minh Hạo khiến cô không khỏi kinh ngạc, hơn nữa còn là nhờ cô tìm bạn gái cho anh.

Thật ra Tiểu Nam có hơi buồn cười, nhưng cô trông thấy biểu cảm nghiêm túc của Frank thì nín lại trong lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao em lại nhờ chị việc này?”

Mặc dù đã có tiến bộ, nhưng khi muốn truyền đạt những câu khó hơn Frank vẫn phải dùng đến tiếng Pháp để nói rõ được suy nghĩ của mình. Cậu bé rất nghiêm túc nhìn cô giải thích:

“Il est tout seul. S’il a une petite amie, il sera disposé à partager ses réflexions.” (Anh ấy chỉ có một mình. Nếu có bạn gái, anh ấy sẽ mở lòng ra chia sẻ suy nghĩ của mình.)

Tiểu Nam thực sự không ngờ tới Frank sẽ nhờ cô chuyện này. Mặc dù cô không biết rõ mối quan hệ giữa Trương Minh Hạo và gia đình Văn Nguyệt là gì, nhưng đến một đứa trẻ như Frank còn nhìn ra được thì thực sự anh phải cô đơn đến nhường nào.

Frank nói cô mới để ý, hình như lúc nào anh cũng chỉ có một mình. Ngoại trừ thời gian bọn họ làm việc cùng nhau, cô chưa từng thấy anh xuất hiện cùng ai khác, giống như không thân thiết với bất cứ ai, càng chưa từng thấy anh thật sự vui vẻ.

Trương Minh Hạo giúp đỡ cô rất nhiều việc, cô cũng tự biết mình đang mang ơn người khác, nếu có cơ hội tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng chuyện tìm bạn gái cho anh có vẻ hơi khó thì phải.

“Nói thì nói vậy, chị biết giúp bằng cách nào?”

Khuôn miệng nhỏ non nớt của Frank cong lên, cậu nhóc nhiệt tình bày cách: “Nancy xinh đẹp nên bạn chị chắc chắn cũng rất xinh đẹp, chị hãy giới thiệu cho Henry đi.”

Tiểu Nam dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn đứa trẻ ngồi ngay cạnh mình. Khuôn mặt cậu nhóc tròn tròn, đôi mắt đen láy lanh lợi cong thành một vầng trăng non rất đáng yêu, cô có chút mềm lòng đáp:



“Nếu em nhờ chị làm Henry vui lên thì chị có thể giúp, còn chuyện kia khó quá, hay là bỏ qua đi?”

Hai mắt Frank sáng như sao: “Chị giúp Henry vui lên thật sao? Chị đã hứa rồi đó.”

Tiểu Nam vừa kết thúc ca dạy, Tạ Vũ đã gửi tin nhắn đến: ‘Em đang ở đâu thế?”

‘Em vừa dạy thêm xong, chuẩn bị ra về.’

Ngay lập tức, tin nhắn từ Tạ Vũ lại đến: ‘Em gửi địa chỉ đi, anh đến đón em.’

Trước khi ra về, cô ngồi lại nói chuyện với Văn Nguyệt một lúc, chủ yếu là nói về tình học tập của Matteo và Frank. Đại khái từ Văn Nguyệt cô biết được ở trường cặp sinh đôi này hòa nhập rất tốt với các bạn bè, cũng đã bắt kịp được với chương trình học trên lớp.

Môi trường học tập ở Pháp và ở đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng hai đứa trẻ sinh ra và làm quen với văn hóa Pháp tử nhỏ đã làm quen được với môi trường học tập nặng về lý thuyết như ở đây chỉ sau gần một năm, phải nhờ cách dạy học đặc biệt của Tiểu Nam rất nhiều. Văn Nguyệt kể một hồi, khen ngợi cô không ngớt.

Lúc Tiểu Nam ra đến ngoài cổng, Tạ Vũ vừa hay cũng lái xe đến. Anh vẫn như cũ xuống xe mở cửa cho cô, sau đó lại quay về ghế lái. Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:

“Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đón em thế?”

“Sang tuần anh phải đi rồi, những ngày cuối cùng muốn nhìn em nhiều thêm để sang Anh đỡ nhớ hơn.”

Tâm trạng Tiểu Nam vốn đang bình thường nghe anh nói lập tức chùng xuống. Cô thực sự sắp phải xa anh.