Từ nhỏ Tiểu Nam đã nghe danh thương hiệu Zaire Fairy với dòng nước hoa xa xỉ. Có mấy lần cô đi qua cửa hàng mỹ phẩm của Zaire Fairy không nhịn được mà dừng lại ngó vào bên
trong.
Ánh đèn vàng lấp lánh soi chiếu vào những cây son hay lọ nước hoa đắt đỏ càng tôn thêm giá trị cho chúng, rọi vào trong đôi mắt của đứa trẻ một niềm ao ước, đó là được cầm lọ
nước hoa của trên tay, tặng nó cho người mẹ xinh đẹp của cô.
Hiện tại Tiểu Nam đang là sinh viên năm ba của khoa Hóa học, đứng trước cơ hội trở thành thực tập sinh điều chế nước hoa cho Zaire Fairy, đây dĩ nhiên là cơ hội không thể bỏ qua.
Cách đây mấy ngày Thẩm Lệ đã giúp cô nộp hồ sơ, rất nhanh đã nhận được phản hồi. Cả hai
người đều vượt qua vòng sơ tuyển, cuối tuần sẽ tham gia phỏng vấn.
Buổi tối ấy, Tiểu Nam không giấu được niềm vui lập tức gọi điện cho Tạ Vũ. Tiếng chuông vang lên lần thứ nhất, không có ai nghe máy. Cô lại gọi tới một lần nữa, kết quả vẫn không khác gì.
Hai lần gọi anh đều không bắt máy, sự háo hức của cô gái trẻ dần chìm xuống, cô không tiếp
tục gọi lại, có lẽ anh đang bận việc ở bên đó, không kịp nghe điện thoại của cô mà thôi.
Tạ Vũ không nghe máy, Tiểu Nam cũng không nghĩ nhiều, cô quay sang mở máy tính bắt đầu
chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Là một thương hiệu mỹ phẩm lớn, Zaire Fairy đã chứng minh sức hút của mình qua số lượng
thí sinh lớn tham gia phỏng vấn trở thành thực tập sinh. Lúc Thẩm Lệ và Tiểu Nam bước vào quầy lễ tân, cả hai đều vô cùng ngỡ ngàng vì quá đông người đến, trong lòng tự nhiên cũng
có phần hồi hộp.
Ngồi xuống ghế, Thẩm Lệ quay sang nói nhỏ với Tiểu Nam: “Mức độ cạnh tranh cao như
vậy, liệu chúng ta có thể vượt qua được không?”
“Sẽ ổn cả thôi, quan trọng là phải tự tin lên.” Cô mỉm cười trấn an: “Cậu thử tưởng tượng mà
xem, nếu vào được đây làm thực tập sinh rồi sau đó có cơ hội làm việc chính thức, đến lúc đó
có thể tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm đắt đỏ, tốt biết mấy.”
Thẩm Lệ nghe xong thì bật cười thành tiếng. Cô ấy biết Tiểu Nam muốn giúp mình giảm bớt
căng thẳng nên mới đùa vui mấy câu, nhưng cho dù là biết rõ mục đích thì Thẩm Lệ quả thực
vẫn cười đúng ý cô, tâm trạng tự nhiên cũng thả lỏng hẳn.
Một lúc sau, Thẩm Lệ ngồi một chỗ quá chán, liếc nhìn về phía cửa phòng họp của Zaire Fairy, vừa vặn có một cô gái đẩy cửa bước ra. Cô gái kia trông cực kỳ quen mắt, hình như đã
gặp ở đâu rồi. Cô ấy vỗ vỗ tay Tiểu Nam nói:
“Cậu nhìn xem cô gái kia trông quen quá.”
Tiểu Nam nhìn theo hướng tay của Thẩm Lệ, mặt không cảm xúc đáp: “Cậu thấy quen cũng
phải thôi, cô ấy là một đàn chị năm tư cùng khoa với chúng ta. Mình nhớ hồi năm hai cô ấy
từng đến lớp thực hành cùng giáo sư để hướng dẫn chúng ta rồi đó. ”
Thẩm Lệ “Ồ” lên một tiếng, “Chẳng trách lại có cảm giác như đã gặp ở đâu, ra là người của trường chúng ta. Người ta chỉ hơn chúng ta có một năm mà đã theo giáo sư đến phòng thực hành hướng dẫn sinh viên năm hai, nhất định không phải người tầm thường.” sau đó quay
sang cảm thán, “Cậu đúng là có trí nhớ tốt quá. Lâu vậy rồi mà vẫn nhớ được.”
Khả năng ghi nhớ của Tiểu Nam quả thực không thể xem thường được, cô mới gặp cô gái kia
trong trường một lần đã có thể nhớ mặt, Thẩm Lệ phải bái phục. Chợt cô ấy nảy ra ý nghĩ:
“Để mình lại hỏi thăm đàn chị xem phỏng vấn thế nào.”
“Cậu lại định kết giao với người ta?” Tiểu Nam nâng mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi phòng họp.
Thẩm Lệ hai tay chống eo, “Phải biết thám thính. Nếu đàn chị là người giỏi như thế thì phải
biết đi học hỏi chứ.”
Lời còn chưa dứt, cô nàng này đã chạy đến chỗ cô gái kia.
Tiểu Nam ngồi trên ghế sô pha lắc đầu cười. Cô tiện tay cầm một quyển tạp chí trên bàn đọc
trong lúc chờ đến lượt mình phỏng vấn.
“Chào cô bé, em cũng đến đây để phỏng vấn làm thực tập sinh sao?”
Nghe được có người đang gọi mình, Tiểu Nam ngước mắt lên, là một người xa lạ. Người phụ
nữ kia hình như lớn hơn cô vài tuổi, trang điểm rất đậm, mặc một vest đen rất quyền lực,
trông không giống như người đến phỏng vấn.
Mặc dù cô không biết đối phương là ai nhưng vẫn lịch sự đáp lại: “Dạ phải, còn chị là……?”
“Chị là quản lý bộ phận điều chế nước hoa của Zaire Fairy, họ Lạc. Sắp tới nếu em trở thành
thực tập sinh ở đây sẽ gặp chị thường xuyên thôi.” Đối phương niềm nở giới thiệu bản thân.
Trái ngược với thái độ hòa nhã của cô ta, Tiểu Nam lại thận trọng và có phần nghi ngờ thân phận kia. Nếu thực sự là quản lý của bộ phận điều chế nước hoa, giờ này cô ta nên ở trong phòng họp phỏng vấn mới phải, thay vì ngồi đây và bắt chuyện với một thí sinh như cô.
Trong trường hợp cô thực sự được nhận, những người nhìn thấy ngày hôm nay cũng được
nhận vào nhất định sẽ cảm thấy cô đi bằng con đường không chính đáng.
“Chị thấy những người khác đến đây tâm trạng đều rất hồi hộp, có người đứng ngồi không yên, cũng có người lật giở liên tục tài liệu sợ rằng sẽ quên mất, thế mà em lại rất bình tĩnh, không có chút lo lắng nào.” Quản lý Lạc nở nụ cười đằm thắm.
“Em không tỏ ra lo lắng cũng chưa chắc là thật sự không lo lắng. Những gì bề ngoài thể hiện
chưa chắc bên trong đã là như vậy, sự đối lập giữa bên ngoài và bên trong đôi khi sẽ khiến
người ta dễ hiểu lầm.”
Giống như em chẳng quen biết gì mà chị lại ngồi đây trò chuyện thân tình với em, người khác
nhìn vào nhất định sẽ nghi ngờ.