Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

Chương 94: Điều tra


“Vừa rồi cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi.”

Trương Minh Hạo mặt không cảm xúc đáp: “Tiện tay thôi.”

Nhà hàng này nằm trong một con ngõ nhỏ, nơi đỗ xe ở khá xa nên phải đi bộ một đoạn ra đến đường lớn để lấy xe.

Hai người đi cùng nhau, hai bóng đen một cao một thấp nương theo ánh đèn vàng cam in vết trên mặt đất, qua một cột đèn cái bóng cao lớn của Trương Minh Hạo dần dần rơi trên người cô, cứ như thế cho đến khi đến cột đèn tiếp theo rồi tiếp nữa lặp đi lặp lại, mãi cho tới lúc họ ra đến đường lớn.

Suốt cả đoạn đường không một tiếng nói nào.

Ra đến con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại với đủ loại âm thanh náo nhiệt, Tiểu Nam nhận ra mình vẫn chưa đặt xe. Cô vội vàng mở túi ra lấy điện thoại, vừa vặn nhìn xuống dưới chỗ áo len dính bẩn, mới nhớ ra sự việc xảy ra trong khi ăn tối với Tạ Vũ.

Đêm nay đúng là xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một thứ bất ngờ xảy đến đều khiến cô không kịp trở tay, liền quên đi sự việc ngay trước đó.

Tiểu Nam không chú ý đến, ánh mắt Trương Minh Hạo lúc này cũng đang dừng trên chỗ vết bẩn ở áo cô, anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô.

“Áo cậu dính bẩn rồi.”

Cô biết anh có ý tốt, nhưng vẫn từ chối: “Không sao, chỉ là một vết bẩn mà thôi, tôi không để ý gì nhiều đâu.”

Bàn tay cầm chiếc áo khoác đen đang chơi vơi giữa không trung chậm chạp thu về, anh quay sang hướng khác nói:

“Tối như vậy rồi, hay để tôi đưa cậu về. Dù sao cũng tiện đường về ký trường.”

“Nếu thế thì phiền cậu lắm, tôi định đặt xe đưa về rồi. Cậu đi trước đi.”

Lần này Trương Minh Hạo không để cô từ chối nữa. Giọng anh vẫn đều đều phát ra: “Tiện đường thì đưa cậu về. Bạn bè sao nỡ để bạn mình phải đợi xe, còn bản thân thì đi về trước.”



Rốt cuộc cô đành phải nghe theo, cất lại điện thoại trở lại vào trong túi rồi mở cửa xe ngồi lên ghế sau xe của Trương Minh Hạo.

Đây là lần thứ hai cô ngồi lên xe của anh.

Tiểu Nam vốn có thói quen ghi nhớ rất tốt, vừa ngồi vào trong xe, toàn bộ những lời lẽ kỳ lạ anh đã nói với cô hôm ấy lũ lượt ùa về, văng vẳng trong tâm trí cô.

Cô sống trong một gia đình không trọn vẹn, nhờ vào tình yêu thương của mẹ mà lớn lên, dựa vào sự chăm sóc hết lòng của mẹ mà nỗ lực cố gắng, chỉ mong có một ngày sẽ cho mẹ cô một cuộc sống tốt nhất, tốt gấp trăm lần vạn lần cuộc sống của người đàn ông đó.

Vậy nên Tiểu Nam rất hiểu cho những người có hoàn cảnh giống như mình.

Nhưng dường như hoàn cảnh của Trương Minh Hạo còn tệ hơn cô rất nhiều. Anh nói anh không có người thân, chẳng có ai quan tâm đến anh. Dù cô không biết cụ thể anh từng trải qua chuyện gì, theo lời nói cùng thái độ ấy cô biết hẳn những chuyện đó chẳng tốt đẹp gì, cũng biến một người bình thường trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người xung quanh như hiện tại.

Con người chính là như vậy, trải qua đủ thăng trầm trong cuộc đời sẽ trở thành kẻ chống đối lại hoàn cảnh.

“Mà cậu đến đây một mình để ăn tối sao?”

“Không có. Tôi đến đây cũng là vì để điều tra những nơi chúng ta đã đặt đồ ăn.”

Tiểu Nam sực nhớ đến tờ ghi chú cô đưa cho Trương Minh Hạo, nhưng nhà hàng này mới khai trương gần đây, nhóm bọn họ sao có thể đặt đồ ăn ở đây được?

“Nhưng mà…..”

“Tôi biết cậu định nói gì. Chúng ta chưa từng đặt đồ ăn ở đây, có điều nhà hàng này cùng với một nhà hàng chúng ta từng đặt thuộc cùng một tập đoàn, hôm nay chủ tịch của tập đoàn đó có mặt ở đây nên tôi đến tìm ông ấy.”

Cô ngạc nhiên hỏi: “Cậu có quen ông ấy sao?”



“Chút chút.”

Tiểu Nam im lặng một thoáng rồi tiếp tục: “Vậy kết quả thế nào?”

“Vẫn chưa gặp được người cần gặp.” Trương Minh Hạo vừa lái xe vừa nói: “Tôi dựa theo ghi chép của cậu đã đi hỏi thăm rất nhiều, chỉ có ở nhà hàng dưới sự quản lý của tập đoàn này là có điểm rất kỳ lạ.”

Xe dừng lại chờ đèn đỏ.

Tiểu Nam ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cô tự hỏi, nếu những người bên ngoài nhìn vào chiếc xe này, liệu họ sẽ nghĩ như thế nào?

Vừa nhìn liền đoán được chủ nhân của nó nhất định là kẻ có tiền, hơn nữa nếu họ biết được chủ nhân lại là một anh chàng thanh niên còn chưa tốt nghiệp, chắc chắn sẽ cảm thấy anh được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, cuộc sống đủ đầy không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì. Không phải ngày ngày tất bật đi sớm về khuya làm việc bán mạng, không cần hở một chút lại phải lo nghĩ vấn đề tiền bạc.

Thành phố này rộng lớn như vậy, là chốn phồn hoa, cũng là nơi bào mòn sức lực con người. Ai cũng mong muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, liều mạng làm việc. Còn anh không cần giống họ, không lo nghĩ đến chuyện cơm ăn áo mặc.

Nhưng có tiền, thì có hạnh phúc không?

“Cậu có đang nghe tôi nói không?”

Tiểu Nam bị câu nói của Trương Minh Hạo làm cho giật mình bừng tỉnh.

“Tôi đang nghe đây. Cậu bảo có điều kỳ lạ, là điều gì mới được?”

“Theo những gì tôi điều tra được, này hôm đó bên họ đúng là có đơn hàng từ chỗ chúng ta, nhưng lại không có thông tin về người giao hàng.”

Tiểu Nam nghi hoặc nhìn về anh đang ngồi ở ghế trước: “Là họ làm? Tại sao chứ? Nhóm của chúng ta chỉ là nhóm khởi nghiệp nhỏ? Tập đoàn lớn như họ sao phải làm như thế với chúng ta?”

Trương Minh Hạo lắc đầu: “Tôi vẫn cần thời gian điều tra thêm. Theo những gì tôi biết về chủ tịch của tập đoàn đó, tôi không tin ông ấy làm ra chuyện này.”