Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 21


Trang Phóng Cầm để chồng tại liệu lên bàn nhìn thầy hiệu phó đang ngồi trên ghế trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự khó chịu nhưng cô vẫn bình tĩnh nói:

“Thưa thầy, tôi đã nghe qua chuyện học sinh lớp khác đến tố cáo học sinh lớp tôi gian lận. Thật sự tôi cũng biết việc học sinh từ ban 1 chuyển đến ban 7 là do thành tích xuống dốc nhưng tôi mong thầy suy xét cho thật kỹ, việc gian lận ở trường chúng ta dường như là điều bất khả thi.”

Thầy hiệu phó thở dài, ông biết việc này chứ. Nhưng đám học sinh ngoài kia đã có rất nhiều kẻ hùa theo chuyện này nói Mạnh Như gian lận, nếu chuyện này Mạnh Như không thể làm rõ thì không những Mạnh Như bị ảnh hưởng mà đến cả nhà trường cũng sẽ bị mất uy tín theo.

Phải biết rằng hơn một nửa gia đình quyền quý ở thủ đô đều cho con đi học tại Kim Dương, nếu chuyện này mà làm lớn lên cả hiệu trưởng cũng khó lòng giải quyết.

“Cô Trang tôi biết điều này chứ, nhưng cô nói xem tôi cũng đâu còn cách nào khác haiz.”

Trang Phóng Cầm biết việc này không thể đổ lỗi cho nhà trường, có trách cũng chỉ có trách cô không bảo vệ tốt học sinh của mình để học sinh phải bị chịu tai tiếng không đáng có.

“Tôi muốn học sinh Mạnh Như kia làm lại đề một lần nữa là tất cả sẽ rõ, chuyện này sẽ dễ dàng chấm dứt.”

Chuyện cho học sinh làm lại đề này nói thì dễ nhưng các đề thi trước đó đều được tổng hợp lại hơn nữa đề thi lần này đánh giá chất lượng học sinh nhất bởi vì nó có một vài câu thuộc chương trình xét tuyển đại học, nếu Mạnh Như ăn may làm được đề này thì liệu đề sau có còn may mắn như thế không?

Thấy mặt Trang Phóng Cầm hiện lên vẻ không hài lòng, hiệu phó cũng mệt mỏi mà xoa huyệt thái dương:“Chuyện này kết thúc tại đây đi, cô gọi học sinh kia đến đây.”

Trang Phóng Cầm thấy vậy cũng không nói thêm nữa.

Một lát sau.

Một nữ sinh xinh xắn đi vào lớp nhìn Mạnh Như và Tần Phong đang cúi đầu làm bài miệng nói to:“Bạn học Mạnh, cô Trang tìm cậu.”

Tần Phong phản ứng nhanh hơn anh hỏi:“Cậu có biết là chuyện gì không?”

Là Tần Phong, Tần Phong nói chuyện với mình, trời ạ!!!

Nữ sinh kia vốn không thuộc ban 7 nghe được thanh âm của Tần Phong hỏi mình tim không khỏi có chút run lên lắp bắp:

“Tôi…tôi cũng không biết nữa…là…là cô Trang kêu tôi gọi Mạnh Như.”

Hẳn là có chuyện gì đó, Mạnh Như đẩy cái đầu Tần Phong đang dán vào mình ra:“Chắc có chuyện gì đó, để tôi ra xem.”

Tần Phong cũng đi theo cô mặc Mạnh Như có nói thế nào lý do của anh vẫn là:



Để cậu đi một mình lỡ đám không có mắt kia lại tìm gây sự thì ai sẽ dạy tôi học đây hả?

Mạnh Như có chút cạn lời, dù sao thì Tần Phong đi theo cũng tốt, ít nhất là chỉ có ánh mắt săm soi nhưng không có ai dám đến gần cô nữa cả.

Nhưng như vậy không phải là thân thiết quá rồi sao?

Từ khi nào mà Mạnh Như cô đi gặp giáo viên lại phải có người đi cùng vậy?

Tần Phong đi bên cạnh Mạnh Như thân hình cao gầy đẹp trai đến mức nhìn là muốn run. Ánh mắt anh đảo qua đám người, trong đôi mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn và ghét bỏ.

Đám người này nhìn người của anh bằng ánh mắt khiến anh muốn móc hết mắt họ ra.

Mạnh Như gõ cửa phòng giáo viên, bên trong truyền ra giọng nói nhẹ nhành của Trang Phóng Cầm.

“Vào đi.”

Tần Phong mở cửa tiến vào trước Trang Phóng cầm không khỏi ngạc nhiên:“Sao lại là em, cô đâu có gọi em.”

Tần Phong không trả lời, Mạnh Như ở phía sau liền ló đầu ra khỏi cánh tay anh.

“Thưa cô gọi em ạ.”

Trang Phóng Cầm hơi sửng sốt cô nhìn Tần Phong lạnh nhạt cao ngạo lại nhìn Mạnh Như chỉ chỉ nói:

“Hai em đây là?.”

Mạnh Như:"???"

Tần Phong: Im lặng là thừa nhận.

Trang Phóng Cầm nhìn biểu tình Tần Phong trong lòng ngầm hiểu ra chuyện gì đó, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng mà nó hơi khó xảy ra nên cô thường sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Cô cười cười chỉ cái ghế ý bảo hai người ngồi xuống.



“Em biết cô gọi em đến là vì chuyện gì không.”

Mạnh Như nhìn vài giấy tờ trên bàn của Trang Phóng Cầm, không khó để nhận ra đó là bài thi của cô từ lần thi tháng trước.

“Là vì chuyện điểm thi ạ.”

Trang Phóng Cầm lắc đầu thở dài:“Cô cũng hết cách, phía nhà trường yêu cầu em làm lại bài thi này nhưng…”

Mạnh Như biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra, biểu tình trên mặt cô không hề thay đổi cô cười với Trang Phóng Cầm:

“Không sao đâu ạ, cô cứ để em làm, dù sao chuyện này cũng là do em cô không nên cảm thấy khó xử.”

Hai người qua lại vài câu, Tần Phong ở bên kia đã hơi đổi sắc, lũ người này cho ba phần mặt mũi liền muốn leo lên đầu lên cổ anh.

“Em ra ngoài trước.” Tần Phong đột nhiên đứng lên.

Anh ra ngoài tìm một chỗ hơi khuất, bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc.

“Nhờ anh tra cho tôi một chút chuyện.”

Đầu dây bên kia bật cười ha hả:“Không ngờ cậu lại phải nhờ tôi chuyện cỏn con này, sao vậy, tay nghề đi xuống thì có cần tôi báo anh Vũ không?”.

Tần Phong:“Tôi đang ở trường học, chuyện này ở đây không tiện lắm, anh chỉ cần đem tên và hồ sơ của tài khoản đó cho tôi là được, không cần xóa bài.”

“Được được, chuyện này búng một cái là ra liền, chú em đợi chút.”

“Được.”

Tần Phong cúp máy, anh muốn quay lại phòng của Trang Phóng Cầm thì liền nhìn thấy Bùi Cảnh Thâm dẫ nữ sinh tên Lệ Thư An kia vào phòng y tế.

Anh không khỏi có chút đánh giá Lệ Thư An, nghe nói người này đã nhiều lần trước kia làm Mạnh Như xấu mặt.

Cũng chỉ có vậy, bộ dáng hoàn toàn không so được với Mạnh Như của anh.

Bùi Cảnh Thâm sắc bén nhận ra có người đang nhìn chằm chằm khi hắn ngẩng đầu lên lại không thấy ai cả, hắn cũng không thèm chú ý nữa chỉ một mực lo lắng cho Lệ Thư An trong lòng.