Kết thúc một ngày đi chơi mỹ mãn, hai người sau khi ăn tối liền trở về.
Mạnh Như vốn muốn khuyên Tần Phong trở về Tần gia nhưng nghĩ qua nghĩ lại liền đem chuyện này nhịn xuống.
Tần Phong đem cằm gác lên vai cô, hai tay đem cô kéo vào lồng ngực ôm thật chặt như thở muốn khảm cả cơ thể cô vào trong người mình.
Hai người không ai nói gì, chốc lát sau bỗng Tần Phong lên tiếng.
"Cậu có muốn nghe chuyện xưa không ?"
Mạnh Như đã lờ mờ đoán được anh muốn nói về chuyện gì, cô vươn tay xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng nói.
"Nếu là cậu kể, tôi rất sẵn lòng nghe."
"Ừm."
Hai người kẻ nói người nghe chẳng mấy chốc mà bên ngoài trời đã tối hẳn. Ánh trăng rọi vào ban công in hằn lên chiếc bóng lan can ngoài kia và câu chuyện của Tần Phong cũng dần đi đến hồi kết.
Giọng nói anh trầm lặng không nghe ra chút gợn sóng nào, dường như bản thân anh không nằm trong câu chuyện đó mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc biết rõ tiền căn hậu quả.
"Vậy nên bà ấy không thích tôi."
Câu cuối cùng này như chốt hạ mọi sai lầm của thế hệ trước và có lẽ cũng là điều mà Tần Phong trước giờ chưa từng nói với ai. Cậu thiếu niên phong quang vô tận trong những dòng chữ mượt mà của tác giả hóa ra ở nơi người khác không thấy được cậu lại có dáng vẻ như một con chó sói nhỏ không tìm được chốn về.
Mạnh Như nhẹ vỗ về lên cánh tay đang ôm lấy mình từ phía sau, Tần Phong cũng cảm giác được sự an ủi nhỏ nhẹ này của cô. Hai người im lặng sau đó từ phía sau cô nghe được tiếng cười khẽ của anh.
"Không sao đâu, mọi chuyện đều đã không quan trọng nữa rồi."
Đúng vậy.
Dù sao đó cũng là quá khứ rất nhỏ của anh thôi, người ta chẳng phải nói rằng mọi đau khổ trong quá khứ là để tương lai sẽ gặp được một người cực kỳ tốt hay sao ? . Anh cảm thấy mình đã gặp được rồi, người đó đang ngay trong vòng tay anh trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tần Phong siết chặt vai cô làm sâu thêm nụ hôn của hai người, cho đến khi Mạnh Như bắt đầu không chịu nổi mà vỗ nhẹ lên bả vai anh như cầu xin anh sẽ dừng lại. Anh cắn nhẹ lên môi dưới cô làm cho nụ hôn thêm phần ướt át, ái muội.
Mạnh Như khẽ thở dốc, đôi mắt phiếm hồng. Dường như cả nốt ruồi nơi khóe mắt cô cũng nhiễm một màu hồng nhuận câu đến Tần Phong thần hồn điên đảo.
Hai người cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
Tần Phong ôm lấy cô hôn hôn lên khóe mắt ửng đỏ, giọng nói có chút lười biếng :" Hôm nay vẫn làm ngữ văn tiếp chứ?".
Mạnh Như :"..."
"Hôm nay tôi tính tha cho cậu rồi nhưng xét thấy thái độ của cậu có vẻ rất thích đề ngữ văn nên chúng ta làm xong hai đề rồi hãy nói chuyện tương lai nhé."
Nói xong Mạnh Như không chút lưu tình mà đứng lên tìm kiếm trong đống đề thi giày cộm trên bàn.
"Ơ ơ..."
Cho đến khi Mạnh Như rút ra hai tờ đề thi thì Tần Phong đã biết thế nào là tự lấy đá kê chân mình.
Anh níu kéo Mạnh Như đã sẵn sàng bắt tay vào công cuộc giảng dạy bổ túc bằng một vẻ mặt không thể nào lẳng lơ hơn :"Bảo bối~ hôm nay chúng ta đừng làm đề nữa được không."
Mạnh Như liếc xéo anh thẳng thắn nói :"Không được."
Tần Phong vẫn không chịu buông tha, dụ dỗ không được thì làm nũng bán manh nhưng người ta vẫn không hề xi nhê gì cho đến khi....
"Này...này..."
Mạnh Như bị ép phải ngồi lên đùi anh phía sau lưng đụng phải bàn học. Không gian trước sau bị rào cản đều chật hẹp cộng với cái tư thế này của bọn họ có phần ái muội quá mức rồi.
Học sinh trung học chưa thể chơi lớn thế đâu.
Cô gào thét ở trong lòng thật to nhưng mà người trước mặt vẫn không buông tha một mực ôm eo cô cố định vị trí.
"Ah..."
Bỗng Tần Phong bật lên một tiếng trong cổ họng, Mạnh Như liền cứng người không dám lộn xộn. Thân thể thiếu niên thật sự là rất dễ xúc động không thể nào trách cô được.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, không khí vừa ái muội vừa xấu hổ.
"Hôm nay không học nữa nhé."
Mạnh Như hiện tại đã ngại đến đỏ bừng tai, chẳng biết làm thế nào cho phải liền mơ mơ hồ hồ mà "ừm". Dù sao với tình trạng này thì chắc chắc sẽ không học được nữa rồi.
Tần Phong vuốt nhẹ lưng cô giọng nói có chút khàn :"Không sao, đừng sợ. Cho tôi ôm một chút là ổn thôi." Mặc dù anh không biết có ổn thật hay không.