Phần thi đầu tiên trôi qua thì cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa, cả khán phòng giải tán chỉ còn lại lác đác vài nhóm ở lại dọn dẹp chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.
Vì sự vắng mặt của Lệ Thư An các thầy cô tuy đã giải quyết được việc tham gia thi đấu nhưng lại không giải quyết được việc Lệ Thư An đột ngột biến mất. Không ai liên lạc được cô ta cả đến cả Bùi Cảnh Thâm cũng không.
Bùi Cảnh Thâm hiện tại đang sa sầm mặt mũi đứng một chỗ.
Điện thoại gọi không được, hắn đã phái người đi tìm nhưng lại không có một chút nào manh mối, người cuối cùng nhìn thấy Lệ Thư An cũng là lúc cô đang ở trường vậy thì chỉ có khả năng đang ở chỗ nào đó trong trường.
Nhưng trường rộng thế này thì chỗ nào mới được?.
Chuyện Lệ Thư An biến mất không nằm trong phạm vi quan tâm của Tần Phong và Mạnh Như.
Canteen Kim Thành rất lớn hai người sau khi bàn bạc thì quyết định lên tầng 2, nào ngờ đến nơi lại gặp được người quen.
“Này, hai cậu cho chúng tôi ngồi đây nha.” Một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên bên tai.
Tần Phong quay lại thì thấy hai nam sinh đang dùng đôi mắt trông mong bừng bừng nhìn họ.
Tần Phong:"…" Đi ăn mà cũng bị quấy rầy.
Hai nam sinh này là Khương Dịch và Nhuận Đông, Mạnh Như nhìn hai người sau đó gật đầu, dù sao cũng là đối thủ lúc nãy coi như có chút quen biết.
“Cảm ơn.” Nam sinh thấp hơn tên Nhuận Đông lên tiếng rồi kéo người bên cạnh ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống đã liên tục líu lo không ngừng, Tần Phong cảm thấy hai người này có gì đó hơi thú vị.
“Bạn học à, ban nãy cậu ngầu thật đó! câu đó khó như vậy chúng tôi mấy người sứt đầu mẻ trán cũng giải không ra hì hì.”
Mạnh Như đầy hứng thú nhìn cậu chàng:“Vậy sao,hai cậu cũng giỏi lắm đó.” Có thể đấu solo được với nam chính cơ mà.
Nhuận Đông vội xua tay:“Không có không có, chút tài mọn thôi phải không anh Dịch?” Cậu ta huých người bên cạnh im lặng nãy giờ.
Khương Dịch bị huých một cái cũng không có vẻ gì khó chịu mà chỉ “Ừm” một tiếng rồi gắp đồ ăn cho cậu.
“Ban nãy bên trường cậu bạn học họ Bùi kia cũng rất đáng sợ, ép chúng tôi phải ra cả vốn gốc ha ha.”
Mạnh Như không chút nào để ý câu này, người ta dù sao cũng là nam chính đó! Nhưng cô tại sao lại có vẻ lờ mờ cảm thấy cái hào quang nam chính này đang nhạt dần nhỉ?
Giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc đến phần thi tiếp theo phần thi cá nhân,đến lúc này vẫn chưa tìm được Lệ Thư An, Bùi Cảnh Thâm đã mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với cô nhưng hiện tại hắn không thể nào từ bỏ cuộc thi này đành cắn răng bước vào phòng thi.
Thời gian thi có 120 phút, phòng thi được trang bị camera để chống gian lận, thí sinh làm bài sẽ được phát trực tiếp trên màn hình lớn của hội trường.
Trong phòng thi im ắng, bước chân của giám thị qua lại giữa các dãy bàn. Một đôi dày cao gót mũi nhọn đứng trước bàn của Mạnh Như thật lâu không rời đi.
Mạnh Như cũng không bị điều đó làm phân tâm, cô làm bài rất nhanh vị giáo viên kia không khỏi kinh ngạc trước tốc độ của cô mà không chỉ vậy các học sinh và giáo viên bên ngoài quan sát qua màn hình cũng không khỏi trố mắt.
Tốc…tốc độ này nhanh hơn học thần Bùi Cảnh Thâm trong truyền thuyết kia, thậm chí còn không thèm nháp ra giấy mà chỉ lướt qua câu hỏi rồi điền trực tiếp kết quả.
Mạnh Như không hề hay biết bên ngoài đang vì tốc độ làm bài của cô mà náo nhiệt, đã đến nước này thì không cần che che dấu dấu nữa. Nam chính và nữ chính có đến với nhau không không liên quan đến thành tích của cô, việc cô nên làm hiện tại là đem cái giải nhất về khoe khoang với Tần Phong.
Lúc trước cô che dấu thành tích của mình là do không muốn bản thân quá nổi bật, nhưng mà suy đi tính lại cô nổi bật còn ít ở cái trường này à?