Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ?

Chương 62: Rời Xa


Quá rõ thằng bạn thân quen qua đường cặp kè đa số những cô gái xinh đẹp, Châu Ánh Vĩ ra sức ngăn cản nhưng rồi họ thành công đến với nhau, cậu cũng hoàn toàn bị bộ dạng sống chết vì Châu Mãn Kì của Thiệu Huy mà mủi lòng cho phép hai người yêu đương

Và rồi một tối cậu gặp vô số người lạ nhắn tin hỏi chuyện chị cậu và Băng Thiệu Huy còn quen nhau không và đó cũng là lúc Châu Ánh Vĩ cậu đã biết sự tình Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy đã chia tay

Có hỏi lý do chia tay là gì Châu Mãn Kì quyết không nói, chị cậu sắp ra riêng nên gặng hỏi bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì

Châu Ánh Vĩ nổi điên xông vào phòng Băng Thiệu Huy đấm vào mặt anh liên tiếp như xả tức giận. Băng Thiệu Huy vừa tỉnh ngỡ ngàng nhổ máu tanh trong miệng mình lao đến đấm trả cậu thêm hai phát vào má

Dù là Châu Mãn Kì hay là Châu Ánh Vĩ trình độ sức khoẻ vẫn luôn luôn chênh lệch với Băng Thiệu Huy mỗi khi so tài cân đong đo lượng . Lần này cũng vậy, Vĩ Ánh ngã nhào bị đấm đến choẹt máu mũi miệng không kêu đau thay vào đó là lời chửa rủa

"Thằng ch*, tao đã bảo mày đừng quen chị tao làm gì sao mày cứ thích làm khổ chị tao vậy hả, thằng ch* !!!!"

Cả người Băng Thiệu Huy cứng đờ, anh bật dậy xoa xoa thái dương khẽ nhếch môi chua xót :"Mày thương cô ấy quá thì sống với cô ấy cả đời luôn đi"

"Thằng ch* nếu tao sống được với chị đã không phải tranh giành với mày rồi sau này càng không có quyền tranh giành nữa" Châu Ánh Vĩ người mềm nhũn thở không ra hơi

"Mày nói vậy là sao ?"

"Chị tao ra riêng rồi nghĩa là giờ mày không còn tư cách để bén mảng đến gặp chị tao nữa"

Băng Thiệu Huy tức đến run người, anh đồng ý chia tay nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận sống thiếu cô, cơ thể hoạt động hết công suất chạy đến phòng Châu Mãn Kì

Cả căn phòng toang hoang thiếu vắng hơi ấm

Chạy xuống phòng bếp

Phòng bếp vừa được dọn dẹp ngăn nắp

Chạy ra phòng khách



Phòng khách có dấu hiệu không được sử dụng từ ngày hôm qua

Châu Ánh Vĩ cầm theo trứng gà luộc lăn trên gò mà, môi và trán bị Băng Thiệu Huy đấm đến bầm tím thấy tâm trạng Băng Thiệu Huy xuống sắc trầm trọng không giấu nổi sự thõa mãn :"Lúc chị tao đi tao mới chạy qua phòng mày"

Con mắt sắc lạnh hướng về phía cậu :"Cô ấy ở đâu ?". Cậu cũng thuộc dạng không sợ trời không sợ đất cảm thấy bị đe dọa chẳng nể nang bộ dạng ngứa đòn pha thêm chút khinh bỉ trả lời :"Tao.Không.Biết"

Đơn giản chỉ là vì hạnh phúc, lạc quan, yêu đời của Châu Mãn Kì là vô giá. Châu Ánh Vĩ chọn giữ im lặng về nơi cô sinh sống là đang bảo vệ cô, hơn hết cậu cũng thấy được Thiệu Huy sống thiếu cô chật vật đến cỡ nào

Suy cho cùng vẫn phán hai chữ "Đáng Đời"

Cậu ung dung ngồi xuống sofa tuyệt nhiên sẽ không để tình bạn gắn bó keo sơn suốt từ mẫu giáo đến nay bị chút vương vấn đầu đời làm hại, khẽ đưa khăn choàng mỏng được Châu Mãn Kì đan len mịn khắn khít cho anh dặn dò

"Là của chị tôi đan cho cậu"

"Cô ấy ở đâu ?"

"Có tống tiền tôi cũng không nói, cậu hãy quên chị tôi đi, thích yêu ai cũng được coi như người thứ n cậu trói buộc đã được giải thoát"

"Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu thật lòng"

Nắn nót khăn choàng do tay Châu Mãn Kì đan cho mình, mùi hương cây cúc dại vẫn còn đó nhưng người thì không, trái tim Băng Thiệu Huy nhói lên đợt cảm xúc đáng thương ấy dâng như bão to sóng lớn vỗ vào tâm trí anh được ví như là bờ từng giờ từng phút ào ạt, cuồng siết

Chút vô tâm ấy đã đi xa và trở thành ngày chia li giữa Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy

Kẻ ra đi bỏ lại thanh xuân tươi đẹp nơi góc nhà

Kẻ ở lại luyến tiếc không nguôi vì những điều mình đã làm