Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 10: Kakuchou


“Mau mở cửa ra, Gin!”

“Không! Anh về phòng mình mà ngủ, đừng bén mảng sang phòng em nữa!”

“Cái gì! Đừng để tao phá cửa xông vào, mở ra Gin!”

“Em bảo không! Anh đi đi!”

“Gin!”

“Em ghét anh, Haru!!”

...****************...

Machiko và Sanzu bước vào trong trạm xăng, lúc vào hắn vào ngửi thấy mùi hôi thối như có thứ gì đó lâu ngày bốc mùi, tiếng nhặng vo ve khiến hắn nhíu mày, dường như nơi này có chuyện gì đó không bình thường. Nhưng giờ đã gần tối, không thể để bé cưng ngủ trên xe được.

Đành vậy.

Bên trong trạm xăng, nam nữ già trẻ đều đủ cả ước chừng mười ba mười bốn người, chia thành các nhóm nhỏ theo gia đình, người thân và bạn bè, rải khắp phòng trạm xăng từng là chỗ nghỉ và làm việc của nhân viên. Tên đàn ông nói với những người trong đó mấy câu rồi đon đả đến gần cả hai.

“Mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ, hai vị mau chọn một chỗ trống rồi nghỉ ngơi, hẳn là đi từ thành phố ra đây cực lắm cũng gặp không ít chuyện.”

Machiko vốn định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Sanzu làm cho lạnh gáy nên đành ngậm miệng, tay giữ chặt Nintendo đã tắt màn.

“Cảm ơn.”

Sanzu giúp khi cảm ơn ai đó, lần này cũng vì Machiko mà nói ra, nó cảm thấy hắn thực sự yêu cô nữ phụ này đến sâu đậm.

Ngưỡng mộ thật...

“Cô gái này hẳn là đi xa rất mệt và đói, chúng tôi tìm được không ít đồ ăn liền trong tủ có thể chia cho hai người một ít. Cô gái xinh đẹp, cho cô một cái lương khô.”

Tên đàn ông đon đả rút ra thanh lương khô còn nguyên vỏ hướng Machiko đưa tới, nó hơi ngập ngừng khẽ nhìn sắc mặt Sanzu thấy hắn vẫn không thay đổi biểu cảm, nó mới chuẩn bị vươn tay ra liền bị Sanzu tóm lại.

“Không cần. Cảm ơn lòng tốt của ông, bạn gái tôi vẫn ổn.”

“Vâ--..vâng vẫn ổn ạ.”

Machiko bị tông giọng và nụ cười của Sanzu dọa sợ, vốn hắn rất đẹp trai dù có sẹo bên mép miệng, nhưng sau khi cười lên lại có chút quái dị và mưu mô. Đời trước sống trong hòa bình, nó cũng bias Sanzu Haruchiyo thật, nhưng chưa từng nghĩ tận mắt ở cạnh “con chó điên” của sếp lớn nhà Bonten.

Thật sự...

Chưa quen lắm..!

“Được rồi, vậy hai người cứ tự nhiên.”

Ngửi đàn ông có hơi gượng gạo vì bị từ chối, ông ta thu lại thanh lương khô vào túi áo, mắt vẫn dán lên người Machiko, mạt thế tuy không mất nước, nhưng đồ ăn hai tuần qua cũng bị vơ vét nhanh chóng, nếu trong hoàn cảnh chạy trốn hẳn là đã hết thức ăn.

Thế mà Machiko nhìn qua không những sạch sẽ xinh đẹp, còn rất đầy đặn và tràn đầy sức sống, không giống dáng vẻ của kẻ thiếu ăn mà rời bỏ nhà. Thấy kẻ đi cạnh nó, tên đó ngấm ngầm cho rằng nó là một tiểu thư tài phiệt đến đây chơi rồi kẹt lại, còn hắn đóng giả làm bạn trai để che mắt người xấu bảo vệ tiểu thư an toàn.

Ông ta đúng là thông minh, tự tưởng cho mình một miếng lương ngô, nhăm!



Machiko nhìn kẻ nào đang cười cười cắn lương khô mà khó hiểu.

Quái gì vậy?

Bị sao ý?

Cảm giác ông ta đang nghĩ xấu cho nó.

Nếu nó mà biết ông ta có loại suy nghĩ kì quái như phim kia, chắc Machiko phải cười bò suốt 4 ngày 4 đêm mất.

“Em đói chưa? Ăn chút gì không?”

Sanzu trải một tấm thảm cất trong balo gấp gọn ra sàn thật ra là rút từ không gian ra làm màu làm mè vậy thôi, hắn đặt Machiko xuống thảm cẩn thận miết phẳng sau đó chỉnh tóc dài hơi xoăn tự nhiên cho nó.

“Em chưa đói, anh ăn trước đi ạ, đi cả một buổi hẳn là anh mệt lắm rồi.”

Machiko mỉm cười, Sanzu vội che nó lại, dù nhìn hắn hơi gầy nhưng quả thực rất khỏe cơ bắp cũng rất cứng cáp, tội phạm có khác, nhìn nghiện nghiện mà lại mạnh phết.

Mà thuốc hắn hay uống hình như là thuốc an thần, khoing phải thuốc phiện dạng viên, nó đoán vậy.

“Sau này đừng tùy tiện cười ở chỗ có người lạ, cũng đừng nói chuyện với người lạ, em cứ im lặng thôi, tao sẽ lo hết.”

Gì vậy?

Hắn muốn biến nó thành chim yến trong lông sắt vô dụng à?. ngôn tình hoàn

Hay búp bê sứ trong tủ kính dễ vỡ?

Điên mất!

“Ưm, em hiểu rồi, Haru.”

Dù nghĩ hắn có hơi quái đản, nhưng Machiko căn bản không dám phản kháng chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, thú thực nó sợ Sanzu lắm, dù biết hắn không ra tay đánh nó đâu nhưng nó vẫn sợ...

“Sanzu?”

Giọng ai đó vang lên bên tai hắn, khá quen thuộc, ngoảnh đầu lại là bóng dáng một người đàn ông mặc áo phông đen quần đen và giày thể thao, dù mặc có chút đơn giản nhưng lại luôn tỏa ra khí chất của kẻ lắm tiền, một tay cầm súng tay còn lại cầm bao đồ ăn đầy ắp.

Machiko trợn mắt.

Omg.

Là no.3 của Phạm Thiên!

Cũng là cấp dưới kiêm đồng nghiệp cùng tổ chức với Sanzu.

Nó cứ nghĩ anh ta đang ở với sếp của mình cơ hóa ra lại lưu lạc trốn này.

“Kakuchou? Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày đang ở cạnh Mikey?”



“À, tao đến làm việc được giao 2 tuần trước, xong gặp mưa bão cuối cùng lúc định về báo cao công việc thì biết chuyện quái vật tấn công thành phố, nên tạm thời vẫn luôn lánh ở khu này.”

Sanzu không nói gì nữa hắn ngồi xuống thảm cạnh Machiko, Kakuchou cũng đi tới, với túi đồ ăn kia, có lẽ anh ta đã tự đi kiếm đồ rất xa vì nhìn mồ hôi đổ đầy trán và lưng áo còn có máu vương lên quần áo đen, mùi tanh thoang thoảng là biết.

Wow, nhìn điệu bộ này, sẽ không có ý chia cho đám người kia chứ?

Dù trong Phạm Thiên, Kakuchou là kẻ thẻ tế và điềm tĩnh nhất, nhưng cũng là kẻ bạo lực không kém các cốt cán khác là bao, thì có lẽ hắn cũng không rảnh rỗi vất vả kiếm đồ rồi chia cho đám người xa lạ.

Tội phạm sẽ không tử tế thế đâu.

“Cô gái này là Machiko hả?”

“Ừ.”

Machiko cúi đầu định mở miệng chào lại thô,i chỉ có thể khó xử cúi đầu chào hỏi.

Có lẽ là lâu không gặp nên Kakuchou có hơi ngỡ ngàng với sự nêm mại hiện tại của nó, nhớ năm nào còn gầy nhòm, cứ chạy theo Mikey đòi nghe chuyện quá khứ của Sanzu, còn có đợt dẫn quân của Mikey đi cứu hắn gây náo loạn cả tổ chức.

“Lâu quá không gặp, Machiko lớn rồi này.”

Toan đưa tay xoa đầu, lại bắt gặp ánh mắt Sanzu, anh ta vội thu tay lại.

Được rồi.

Tên bạn trai cuồng ghệ, tôi thu tay lại rồi.

Không xoa đầu không xoa đầu.

Anh vừa lòng rồi chứ?

“Vừa lòng rồi.”

Sanzu đáp.

Mẹ nó!

Quá biến thái rồi.

Đọc suy nghĩ à, Sanzu?

“Không.”

Loạn rồi!

Machiko khó hiểu nhồi ở giữa.

Họ làm gì vậy?

Không thấy mấy ánh mắt đói khát kia à?

Ở đó mà liếc mắt đưa tình.