“Người anh thích tên Renka ạ?”
“Sao mày biết?”
“Mikey sama nói cho em biết.”
“Tch, hai người thân thiết vậy à?”
“Em không biết, nhưng anh thích chị ấy lắm ạ?”
“Ừ, thích lắm, nhưng mà... quá khứ thôi.
“Giờ anh hết thích rồi ạ?”
“Không biết.”
“...”
...****************...
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng với món Okonomiyaki mà Machiko yêu thích, cùng một cốc nước ép cam, cả ba lại lên đường. Có lẽ Sanzu đã kể chuyện không gian kĩ hơn một chút Kakuchou và cảnh báo chuyện anh ta không nên phản bội hay đem Machiko ra làm con tin ép hắn nhượng lại không gian.
Kakuchou cũng không phải loại người sẽ phản đội ai đó, nhất là đối với đồng nghiệp đã làm chung gần chục năm rồi, không thân lắm, hay chí chóe bất đồng, nhưng có vẻ khi chiến đấu phối hợp khá tốt.
Vả lại, đi chung với Sanzu và Machiko, anh ta có thể ăn ngon, được tắm rửa quá đã còn gì.
Tuần thứ 14 của mạt thế, mất điện, cắt nước, Machiko cùng Sanzu và Kakuchou vẫn đang mắc kẹt ở Saitama, chưa vào đến thành phố trung tâm đô thị Saitama để nhập cảnh căn cứ an toàn.
Vì họ gặp chút rắc rối với thằn lằn biến dị.
Hiện tại đang trốn trong xe.
Bên ngoài xe đám thằn lằn đột biến cao như con bê con đang bò lổm ngổm đánh hơi con mồi, có vài con đã đi được bằng hai chân bắt đầu thăm dò cạnh xe của cả ba vì ban nãy đã nghe tiếng động cơ của họ.
Trong nguyên tác mạt thế tiểu thuyết, thằn lằn biến dị là loại khó giết, không chỉ vì chúng có cơ thể khỏe mạnh cao như con bê, có thể đi hai chân, mà còn vì chúng rất nhạy cảm lại sở hữu bộ móng vuốt sắc bén chứa độc tố chết người.
Nữ chính Kurokawa Renka và bạn bè cũng đã từng phải chật vật với một đàn thằn lằn gần ba mươi con, Machiko hé mắt trong lòng Sanzu chậm rãi nhìn qua ô cửa kính ô tô, ước chừng số thằn lằn ở đây hơn mười con, nhưng nếu như đúng nguyên tác thì đám thằn lằn này sẽ đi theo bầy, mai phục gần đây.
Không tính toán kĩ càng, sẽ lập tức bị bao vây thất thế mà chết.
“Haru, dị năng của anh..là gì thế?”
Trong truyện không nhắc đến dị năng của Sanzu Haruchiyo, tác giả cứ úp mở khiến độc giả rất rò mò và khó chịu, đến lúc kết thúc truyện end rồi mà vẫn chưa tiết lộ gì nên ngay cả fan ruột là Machiko mang linh hồn Linh cũng chẳng biết gì chuyện này.
Nếu là hệ lửa thì tốt biết mấy.
“Hệ thủy.”
Là nước à...
Buồn thật.
Nhưng loại này cũng mạnh lắm.
Biết cách khai thác sức mạnh thì chắc chắn sẽ là bá chủ giới thủy hệ dị năng giả thậm chí sức công phá cũng chẳng thua kém gì lôi hệ mạnh mẽ hay hỏa hệ công lực cao.
“Nếu có lửa thì sẽ thuận tiện để giết chúng hơn..”
Machiko thì thầm.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
“Tại sao?”
Kakuchou chồm lên hỏi.
“Thằn lằn chưa độ biến đã sợ lửa, nên em nghĩ chúng không thể nhìn thấy nhưng thính giác lại nhạy bén, nên việc tiếp cận để giết sẽ gây khó khăn cho ta. Nếu có thể sử dụng lửa để tấn công không những giảm thiểu khả năng bị thương mà còn diệt được hết tận gốc.”
Machiko vẫn nhớ chi tiết này trong truyện sau khi Renka nhớ ra cách giết thằn lằn ở kiếp trước, nhưng nếu nói thẳng sẽ khiến cả hai nghi ngờ, nó đành bịa ra câu chuyện nửa thật từ chính thông tin mang máng đúng của thời bình.
Sanzu nhìn nó rồi lại nhìn mấy con thằn lằn leo lên nóc xe.
Kiếp trước,hắn cũng chiến đấu qua vô số loại quái vật, kể cả thằn lằn biến dị, thế nên cũng biết chuyện này, hắn im lặng vì đang nghĩ cách, không ngờ bé người yêu thỏ trăng bé nhỏ của hắn cũng nghĩ đến cách dùng lửa quả là thông minh.
“Dùng xăng được không?”
“Hơi nguy hiểm nhưng chắc là được.”
Sanzu đáp lời Kakuchou.
Hắn có kha khá xăng trong không gian, tích trữ nhiều đến mức dùng ba bốn năm mới hết, may mắn thay không gian không làm xăng bị hỏng vẫn giữ được độ tươi mới nên Sanzu không bận tâm đến việc xăng mất khả năng làm xe chạy.
Giờ lấy ra vài thùng cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Gin, em thấy tòa nhà kia không.”
“Thấy ạ.”
“Bây giờ em dùng quang hệ chạy tới đó, tao và Kakuchou ở lại giết đám thằn lằn này, kiếm một chỗ thật kiên cố tránh đám nổ.”
Machiko túm chặt tay áo của Sanzu lo lắng hỏi.
“Vậy hai người thì sao?”
“Bọn này sẽ đến ngay sau em, Machiko yên tâm.”
“Ừ em ngoan ngoãn tới đó đợi trước.”
Machiko toan mở miệng, lời từ chối tràn đến đầu môi lại nuốt xuống.
Nó chấp thuận.
Dù gì nó không nhanh và mạnh bằng họ.
“Vâng, xin hãy cẩn thận, và quay về an toàn. Móng vuốt! Móng vuốt của chúng có chất nhầy tím em nghĩ là độc.”
Sanzu và Kakuchou gật đầu, nhẹ nhàng cất súng vào đai đeo, chuẩn bị sẵn sàng dao phay và kiếm Katana, đồ đạc còn lại vẫn để trong xe vì trước khi cho nổ xăng, Sanzu sẽ thu xe vào không gian để không mất xe di chuyển.
Xe có cửa ở nóc, nên cả ba lần lượt leo lên đó, trong khi Sanzu và Kakuchou đánh lạc hướng, Machiko sẽ vận dụng kĩ năng tạo ra một đôi cánh tiên ở lưng để bay bằng quang hệ, cách sử dụng này do chính nó nghĩ ra, tốn khá nhiều nâng lượng dị năng, và không thể mang đến hai ba người nên không thể chạy trốn.
Trước khi rời đi, Machiko có nhìn họ vài cái rồi dứt khoát bay về tòa nhà cao tám tầng hướng tây cách đó chừng hơn 100m, sau khi quan sát kĩ bên trong không còn người chắc là công ty tư nhân game đã bỏ nên Machiko tìm cửa rồi dùng quang hệ phá khóa đi vào trong.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Ba tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng và sức nóng ào ạt xồ tới khiến Machiko phải bịt tai lùi vào góc phòng, tay cầm súng cẩn thận nhìn qua cửa sổ đầy lo lắng.
“Sao nhanh vậy, mình vừa vào mà?”
Machiko lo lắng bịt chật tai, đợi đến khi tiếng nổ và làm khí nóng qua đi, nó mới đứng dậy, gấp gáp chạy tới bên cửa sổ phòng làm việc tầng 8, xa xa là mấy ngọn lửa lớn nhỏ bốc cháy hừng hực, nó dùng ống nhòm đem theo nhìn xung quanh không thấy Kakuchou hay Sanzu đâu, làm nó rất lo lắng.
“Có người?”
Tiếng động ở cửa phát ra làm Machiko giật mình thon thót, khi quay người lại chưa kịp tìm chỗ trốn đã bắt gặp một nhóm người sống toàn là đàn ông, cũng chỉ có một cô gái, họ có tổng cộng 5 người, trang bị vũ khí đầy đủ cơ bắp cuồn cuộn xem chừng rất có thực lực.
Machiko không biết làm sao, liền cẩn trọng lùi lại, một tay nắm ống nhòm tay còn lại buông thõng, có việc gì thì lập tức lấy súng phòng vệ rồi mở cửa sổ nhảy ra, tuy dị năng không còn nhiều nhưng vẫn đủ để nó dùng kĩ năng bay đến chỗ đối diện tìm Kakuchou và Sanzu.
“Là một cô gái.”
“Nhỏ quá, còn gầy, tội nghiệp.”
“Cô bé đừng sợ, bọn tôi đều là người tốt, em tên gì bao nhiêu tuổi sao lại ở đây?”
Một người đàn ông cao chắc hơn một mét tám tiến gần nó hỏi, Machiko mím môi khoing muốn nói chuyện, Sanzu bảo rồi giọng nói của nó đặc biệt, nên ít nói chuyện với người lạ là tốt nhất.
Hơn nữa trong nguyên tác có nói, Machiko Gin nữ phụ hay dẫn phiền toái vì vẻ ngoài độc lạ và giọng nói mềm mại của mình.
“Có vẻ cô bé này không nói được.”
“Ôi, hẳn là em ấy đói lắm, hay là ta đưa em ấy đến căn cứ Saitama đi?”
“Nhưng mà nhỡ em ấy có đồng bạn thì sao?”
“Ở đây một mình thì đồng bạn gì chứ.”
Họ muốn đưa Machiko đi kìa, Haru! Anh đây rồi!! Bảo tới ngay mà đồ lừa bịp này!
Nó khẽ nhìn xuống dưới và cung đường xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Kakuchou hay Sanzu đâu cả, chẳng có cái đầu hồng nào hết, ôi không!
“Hức!”
“Á, ẻm khóc kìa! Mau dỗ đi, tại cậu đấy Tsubasa, tại cậu trông đáng sợ nên em ấy mới khóc!”
“Ủa?”
“Ngoan, bọn chị không làm hại em đâu. Em có muốn đến một nơi an toàn không? Bọn chị sẽ giúp em tìm người nhà nếu em đang lạc nhé?”
Machiko nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt, da trắng tóc đen mắt sáng, quần áo sạch sẽ lại rất dịu dàng. Nó cũng chỉ mới 17 - 18 tâm hồn thời bình ắt là bị cái đẹp hút hồn rồi.
Không được!
Phải tỉnh táo!
Dù nói vậy thì lực chiến đấu của nó thấp lắm, nếu còn ở đây quái vật sẽ đánh hơi ra mất, máu thịt của dị năng giả hệ hiếm thơm gấp 3 lần bình thường, nó sẽ chết mất nếu gặp chúng lúc này.
Chi bằng...
“Chị...sẽ bảo vệ em thật sao?”
“Ừ chị sẽ bảo vệ em, chị mạnh lắm.”
Machiko gật đầu.
Xin lỗi hai người, em còn ở lại sẽ nguy hiểm lắm, vả lại có vẻ tổ đội nhỏ này sẽ không để em ở đây một mình đâu, Haru Kakuchou! Phải mau tới tìm em đó!