Chào tạm biệt nhóm Takemichi sau đó Sanzu và Machiko lại tiếp tục lên đường, họ quay lại tuyến đường cũ, đi ngược về phía thành phố Saitama, giết được cả đống quái vật nhưng tinh hạch lại chả kiếm được bao nhiêu, vận may không tốt.
“Tối nay nghỉ ở đây đi. Em mệt lắm rồi đúng không?”
Machiko gật đầu, đi suốt cả ngày không nghỉ rí nào lại còn đánh quái, Sanzu cũng dạy nó dùng kiếm nên cơ thể vốn yếu ớt đã càng yếu hơn, nó bắt đầu hận sự suy dinh dưỡng này rồi.
Sanzu tìm được một căn trọ còn mở cửa, dọn dẹp bên trong rồi cả hai đi vào nghỉ qua một đêm, ban nãy nó có giết được lợn rừng biến dị, sau đó để hắn lọc thịt thanh tẩy rồi cất vào không gian, kiểu này chắc còn lâu bọn họ mới ăn hét đồ dự trữ.
“Haru, anh cứ nấu đi, em ngủ một chút.”
Sanzu gật đầu, sau đó xoa xoa đầu nó. Machiko vui vẻ đi đến giường của căn trọ nhỏ rồi nằm xuống lẩm bẩm xin và cảm ơn linh hồn của chủ căn trọ này, nó nhanh chóng sau đó chìm vào giấc ngủ.
“Gin, nó đâu rồi!”
“Tiểu thư đang ở sau vườn với nhũ mẫu ạ.”
“Mau đem nó đến đây! Nhanh lên!”
“Dạ.”
“Chủ nhân, tiểu thư đây.”
“Con ranh con này! Mày đã làm hỏng tài liệu của tao đúng không?”
“Á! Cha ơi! Con không có! Không phải con!”
“Ném nó vào tầng hầm đi, không cho ăn uống gì hết cho chừa cái thói nói dối.”
“Nhưng mà thưa chủ nhân, tiểu thư chỉ mới 4 tuổi cô ấy sẽ chết mất nếu còn bị bỏ đói.”
“Chết thế nào được. Con cái nhà Machiko mà chết dễ như thế thì sống làm chó gì nữa.”
“Tiểu thư đừng khóc, chủ nhân chỉ đang tức giận nên mới thế thôi. Không sao đâu, nhũ mẫu ở bên ngoài với người.”
“Nhũ mẫu, ta đang ghét lắm sao?”
“Không có đâu. Tiểu thư Gin rất đáng yêu mà không hề đáng ghét tí nào.”
“Vậy sao cha chưa từng yêu thương ta giống như các anh chị em khác? Là vì ta là con gái của vợ lẽ sao?”
“Không phải đâu mà tiểu thư. Nhũ mẫu chắc chắn hồi bé ai cũng bị chủ nhân đối xử như thế cả, không phải chỉ có mình tiểu thư đâu. Bởi chủ nhân vốn nghiêm khắc nên mới như thế thôi.”
“Thật sao ạ?”
“Thật mà.”
“Cha, con tặng cha này. Đây là bánh con làm với nhũ mẫu.”
“Không ăn. Ném chúng đi.”
“Nhưng mà cha ơi đây là bánh con làm bằng rình yêu cho cha…—…”
“Ta bảo không ăn!! Ngươi điếc sao!? Gin!!”
“C…–…cha…ơi…”
“Tch! Lại khóc lóc mau cút ra ngoài!”
“Rõ ràng cha ghét mình mà.”
“Nhũ mẫu là đồ nói dối.”
“Tiểu thư đâu?”
“Cô ấy lại bị chủ nhân nhốt vào tầng hầm bỏ đói một ngày rồi.”
“Cái gì!”
“Nhũ mẫu, ta khuyên bà đừng nên can dự vào nữa, bà sẽ chết đấy.”
“Tiểu thư Gin chỉ mới 4 tuổi! Một tháng bị bỏ đói mấy lần sao cô ấy có thể chịu được!”
“Là do tiểu thư làm sai nên bị phạt. Sao khoobg ngoan ngoãn như các vị công tử thiếu gia tiểu thư khác trong nhà? Họ cũng không có mẹ nhưng rất giáo dục còn tiểu thư Gin thì…–…”
“Ngươi dám xúc phạm tiểu thư!!”
“Anh chị, cho em chơi với được không ạ?”
“Ai mà thèm chơi với mày chứ. Thứ tạp chủng không được yêu thương. Cút ra kẻo cha lại ghét lây qua bọn tao.”
“Em khoobg phải tạp chủng!!”
“Có vẻ nó chưa biết chuyện của mẹ nó.”
“Mẹ em?”
“Mẹ mày là một con đàn bà phản bội, đã bán đứng cha, lại còn gây họa cho cha. Sau khi chết còn để lại thứ tạp chủng như mày! Vì mày quá giống mẹ mày nhất là mái tóc đỏ này, nên cha mới ghét mày.”
“Đúng vậy, thế nên khôn hồn tránh xa bọn tao ra, đừng có lây sự ghét bỏ của cha cho bọn tao. Cút đi, thứ dị hợm.”
“Tiểu thư! Mau chạy đi! Nhanh lên! Chạy về phía trước rời khỏi biệt thự Machiko, bọn của nhũ mẫu sẽ đón người.”
“Nhưng nhũ mẫu thì sao? Nếu ở lại cha sẽ giết bà!”
“Không có chuyện đó đâu mà. Mau chạy đi! Nhanh lên!! Đừng để bị tóm được! Phải đôn thật tốt!!”
“Nhũ mẫu…”
.
“Nhũ mẫu chắc chắn là chết rồi. Cha rất tức giận, sẽ không tha cho bà ấy đâu.”
“Tiểu thư ngoan, chúng ta sẽ đến Tokyo lánh nạn.”
.
“Cô bé đó là sao thế?”
“Chịu, nó nằm đó mấy ngày trước, chắc sắp chết rồi. Người toàn vết thương thế cơ mà.”
“Đây là đâu? Những người trong kí ức là ai? Machiko Gin? 5 tuổi?”
“Gin, Gin, em sao thế? Gặp ác mộng à!?”
Machiko bừng tĩnh, tay nó bấm chặt chiếc chăn mỏng, đầu đầu mồ hôi lạnh, cả người vẫn còn run rẩy.
Nó đã mơ thấy…
Quá khứ của thế xác này!!
“Gin?”
“Em gặp ác mộng…rất dài…”
Machiko lẩm bẩm, nó ôm lấy Sanzu mà khóc. Nó hiểu rồi, nó biết hết rồi, về kí ức bị mất trong vụ truy sát bất thành của cha, gia chủ gia tộc Machiko, một chi tiết không được nhắc đến trong nguyên tác!!
“Không sao đâu khóc. Có tao ở đây rồi.”
Sanzu vuốt vuốt lưng nó.
Nhưng khi cả hai đang rất mặn nồng, thì bên ngoài có tiếng đánh nhau khá to.
Sanzu và Machiko vội lao ra cửa sổ, hé hé nhìn ra ngoài, bên ngoài là một mớ hỗn độn, đám quái nhện bu đầy khắp nơi, chưa kể phía xa xa còn có cả ong biến dị bay vo ve, một đám người đang chiến đấu với chúng.
Machiko nheo mắt.
Tóc trắng dài!!
Không thể nào!!
Là nữ chính!!
Nhưng đã qua mấy tuần sao cô ta còn ở đây!?
Không lẽ nào cũng đến chiếm căn cứ Saitama làm của riêng!?
Nhưng theo nguyên tác căn cứ Kurokawa nằm ở Yokoham kia mà!
Vậy thì không lẽ cô ta quay lại Yokohama để lấy lại quê nhà rồi lập căn cứ!?
Chết tiệt!
Mạch truyện bắt đầu rồi!!
Nó sẽ chết mất.