Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 29: Tiếp tục


Sanzu trở về sau khi giúp đỡ bạn bè cũ, và vọ vua của mình, hắn từ bỏ chuyện đi theo họ để quay lại với em người yêu bé nhỏ, nhưng lại không biết ban nãy bản thân đã gấp gáp muốn ra đó mà quên mất chuyện để ý vẻ mặt khác lạ của Machiko.

“Gin, em đâu rồi.”

Sanzu gọi nhưng không thấy ai lên tiếng, hắn bất đầu trở nên vội vã hơn đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng thấy Machiko trốn trong tủ âm tường của phòng ngủ.

“Sao em lại trốn ở đây?”

“Haru…”

Machiko ngước mặt lên, trên mặt giàn giụa nước mắt, hốc mắt đỏ hoe vì khóc, Sanzu đau lòng vội bế nó ra xoa đầu an ủi rồi ngồi xuống đất tựa lưng vào tường, đặt Machiko vào lòng vuốt ve.

“Em sao thế?”

“Em cứ nghĩ là anh sẽ theo họ. Em cứ nghĩ anh sẽ đi cùng Kurokawa Renka đó, em sợ lắm, sợ bị bỏ lại một mình.”

Sanzu như nhận ra bản thân đã làm ra hành động ngu ngốc đến mức nào, hắn nâng cằm Machiko lên đặt xuống môi một nụ hôn thật sâu thật dài, thật ngọt ngào. Nó còn nhỏ nào đã hôn ai bao giờ, dáng vẻ vụng về đến đáng yêu, chậm rãi tiếp nhận tình cảm của Sanzu.

“Tao sẽ không đi đâu hết. Tao ra giúp vì đó là người quen cũ rất thân, dù cho kiếp trước hắn đã giết em, nhưng tao lại không thể ghét hắn bị vua của mình, tao mới là kẻ tôi tệ trong câu chuyện rối ren này.”

“Anh không tồi tệ. Chỉ là em sợ anh sẽ coi em là kẻ thay thế cho Kurokawa Renka, em sợ lắm.”

Sanzu xoa đầu nó, rồi ôm nó thật chặt.

“Bé ngốc, em nghĩ gì vậy? Có kẻ nào lại phải bảo vệ và chăm bẵm người mà hắn cho là thế thân của người hắn yêu nhất chứ.”

Phải.

Không có tên đàn ông nào lại có thể làm chuyện thân mật rồi chăm sóc lo toan cho một thế thân đến mức đấy, giống chi Machiko còn chẳng giống nổi một phần Renka. Renka mạnh mẽ xinh đẹp, điên cuồng giỏi giang. Còn Machiko Gin thì nhút nhát, yếu đuối, thương người.

Hai người ngay từ đầu đã chẳng giống nhau, nếu có chắc chỉ có đôi mắt thâm tình ấy, luôn hướn người mình yêu mà trao đi.



Khóc lóc an ủi một trận rất lâu, Sanzu và Machiko ăn tối rồi đi ngủ, sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường đến căn cứ Saitama cũ. Hôm qua thấy nhóm Renka rời khỏi đây chắc là đã thu gom được đồ tốt từ đống đổ nát kia.

Sanzu không mấy để tâm chuyện này, hắn tiếp tục dẫn theo Machiko băng qua mấy cung đường vắng lặng lau lâu sẽ có quái vật xồ tới, nhưng không đáng kể, chúng không phải đối thủ của Sanzu, dị năng giả giai đoạn hai. Hắn và nó cũng không cần biết nhóm kai đã lấy đi thứ gì, thứ họ cần là tường rào và căn cứ Saitama đổ nát.

Két!

“Phía trước có tiếng đánh nhau.”

Machiko lẩm bẩm, sau đó lấy ống nhòm ra quan sát, Sanzu thì thủ sẵn kiếm, dao và súng bên người, kiểm tra lại đạn sau đó chầm chậm len vào đốn ô tô bỏ bên đường ngụy trang theo dõi.

Phía trước có một nhóm người gần mười người đang chiến đấu với một con gấu biến dị to lớn có vẻ là biến dị lần hai, và con gấu này thì thoát ra từ sở thú gần đây.

“Coi chừng phía sau!”

Một người hô lên sau đó cột lửa bay tới đốt cháy một nhúm lông nâu của con gấu kia. Là người quen cũ Matsuoko Tsuyoshi, dị năng giả hệ hỏa đã cứu Machiko trước đó. Người vừa được anh ta cứu chính là Kioko Gomi!

Đúng là đen đủi đủ đường.

Machiko chửi thầm trong lòng.

“Tất cả lùi lại! Mau lùi lại!”

Tsuyoshi chỉ đạo cả đội rất tốt, họ phối hợp ăn ý, vừa lùi vừa tiến, vì da con gấu dày lại có lông bảo vệ nên họ chiến đấu khá chật vật, Gomi giấu việc bản thân có tinh thần hệ nên chỉ ở phía sau hỗ trợ hậu cần.

Khiếp! Che giấu kinh gớm.

Machiko bĩu mỗi khoanh tay trước ngực.

Cô ta giáu để thực hiện cho kế hoạch sau này, bởi khi gặp lại Kurokawa Renka, cô ta mới dần lộ ra năng lực dị năng, thao túng người thân bên cạnh nữ chính đẩy cô ấy vào chỗ chết, trong tiền kiếp của nữ chính Machiko cũng bị cô ta giết để cướp lấy Sanzu.

Khốn nạn!



Nó sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

Bùm!

Tiếng nổ kha khá lớn vang lên, khói nóng tạt qua cùng với ảnh lửa bập bùng, con gấu vốn đã bị nhóm người kia công kích vừa dùng vũ khí vừa dùng dị năng đánh vào một điểm bị thương nên khi bị Matsuoko Tsuyoshi tung hỏa lực liền bốc cháy hừng hực, máu của nó là chất xúc tác gây nổ khiến nhón lửa lớn hơn.

Họ đã thắng.

Ai cũng ngồi phịch xuống đất thở phào vì thoát chết, nhưng ngay sau đó Tsuyoshi đã kéo họ lên nói gì đó rồi cả nhóm lên xe phóng về hướng của Renka đã rời đi ngày hôm qua.

“Anh, có khi nào Renka san đã lập căn cứ và họ tham gia cùng chị ấy không?”

Machiko quay sang nói với Sanzu một nghĩ mới xuất hiện trong đầu.

“Cũng có thể, nhóm đó rất mạnh đấy, vừa có vua vừa có hoàng đế, mấy người đi cùng Renka cũng không xem thường được, kẻ nào kẻ nấy đều mạnh, chuyện xây dựng căn cứ là một sớm một chiếu.”

“Chúng ta chỉ có hai người, làm sao cải tạo lại Saitama to lớn đây?”

Machiko thở dài thườn thượt.

Ngược lại Sanzu lại có vẻ đã tính tới chuyện đó, hắn nhìn gương chiếu hậu, rồi lại nhìn đồng hồ trong ô tô, lấy ra bộ đàm vệ tinh trong xe ấn ấn hì đó rồi cất đi.

“Không phải lo, tao đã tính cả rồi.”

Tính cả rồi?

Bộ đàm vệ tinh?

Đồng hồ!

Không lẽ!