“Haru, nay làm nhiệm vụ về có mệt không? Mikey sama không mắng anh vì chuyện lô hàng chứ?”
“Không, tao đã chuộc lỗi bằng lô hàng khác rồi, may mà vua chỉ cảnh cáo thôi.”
“Thật may quá.”
“Gin..tao mệt, mày ôm tao đi.”
“Vâng....”
...****************...
“Khoan đã, anh nói tương lai là sao?”
Machiko mở to mắt, đừng có bảo điều nó lo sợ thành sự thật đó nhé?
Thôi ngay đi nha sợ lắm đấy!
Hiệu ứng cánh bướm mà xảy ra thì viết đâu nó lại chết sớm!
Đừng đừng nó còn yêu đời lắm!
“Nói cách dễ hiểu tao ở tương lai đã chết, và sau đó thì quay về quá khứ trước khi thảm cảnh biến dị gần đây xảy ra.”
Được rồi, tai nó ù đi rồi.
Chết tiệt!
Cái quái gì vậy chứ!
Sanzu nghịch thiên quay về từ tương lai!?
Lại còn chết!?
Trong nguyên tác tiểu thuyết gốc làm gì có chuyện phản diện chết!?
Chẳng nhẽ hắn chết vì tuổi già?
Hay tự sát?
Ý hai khả thi hơn đấy.
Hoặc không?
“Chuyện này hơi khó tin. Nhưng mười lăm năm sau, tao đã chết vì tự sát. Ở khoảng thời gian đó, em đã bị giết hại, tao vì thế mà phản cả vua của mình để báo thù cho em, cuối cùng không thành ra đi tay trắng. Vì quá mệt mỏi, tao đã tự sát.”
Omg.
Là tự sát.
Điên thật.
“Haru...đó là lý do mấy ngày trước hôm xảy ra mưa lớn như bão lần thứ hai đó, anh đã đi rất lâu rất lâu, là để chuẩn bị sao?”
Machiko hỏi, tay nắm lấy bàn tay siết chặt của Sanzu, sự khổ cực khi mất đi người mình yêu của hắn, nó hiểu, vì nó là độc giả trung thành của bộ truyện fanfic mạng đó, nó đã đọc đi đọc lại cả chục lần bộ đó, và khóc vì Sanzu cũng trên dưới mười mấy lần.
“Ừ, tao phát hiện bản thân có một không gian, bên trong không những có thể chứa đồ vô hạn, còn có thể trồng rau nuôi cá chăn gia súc. Tao đã đi chuẩn bị rất nhiều để có thể bảo vệ em một lần nữa và mãi mãi về sau.”
Đùng đoàng.
À là sét đánh ngang tai trong tâm trí nó đấy.
Không phải trời lại mưa hay gì đâu.
Chết tiệt!
Thế giới loạn m* rồi!
Hết nữ chính nghịch thiên cải mệnh, quay về quá khứ với không gian và hệ thống sinh tồn, giờ lại lòi ra nam phản diện kiêm trùm cuối cũng quay về từ tương lai với không gian tù thân nghịch lý!
Rốt cuộc thì tại sao!?
Cùng là kiếp nhân vật tuyến phụ, mà nó lại không có gì cả!?
Đã chết thì thôi đi, còn bị ép nhập vào cơ thể của kẻ đoản mệnh!
Đã thế còn yếu đuối, sức đề kháng chả ra đâu, không có dị năng còn thích tỏ ra thánh mẫu tốt bụng tự chuốc họa vào thân!
Gahh!!
Thật bất công!
“Gin?”
“Ah! Em tin! Em tin anh, tin tuyệt đối!”
Machiko hoàn hồn mỉm cười đầy ngọt ngào, với giọng điệu kiên định, nó nắm chặt tay Sanzu tỏ vẻ.
“Ừ..tao sẽ bảo vệ em, lần này em sẽ sống, đừng sợ..”
Sanzu ôm lấy nó vào lòng, cơ thể gầy yếu nhỏ bé của nó lọt thỏm vào lòng hắn.
Ok.
Có anh người yêu như này cũng tốt phúc đấy.
Machiko Gin xin hãy cho tôi mượn anh ấy nhé!
Để sống sót ý mà.
Cảm ơn rất nhiều.
“Gin! Từ nay về sau phải ở cạnh tao, còn nữa đừng tùy tiện giúp người khác, cũng đừng quá tin người.”
Sanzu dặn dò nó cả tá chuyện như thế nó là em bé cần dạy bảo vậy.
Mà...
Cũng đúng!
Trong ấn tượng đời trước của Sanzu nó là một thánh mẫu đích thực, đi đâu cũng muốn giúp người, dù có bị phản vài lần, lòng trắc ẩn vẫn trỗi dậy nhau cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực căng phồng.
Chuyện hắn lo lắng như vậy cũng dễ hiểu.
“Vâng ạ! Em hiểu rồi, em sẽ ghi nhớ kĩ lời Haru nói!”
Machiko cảm thấy may mắn, vì hắn vẫn chịu ở cạnh kẻ ngu ngục như Gin, như kẻ khác là bỏ rơi lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy Machiko Gin rất đáng ghét, đã thiếu thốn nọ kia còn bày đặt tỏ vẻ ta đây thích giúp người.
Mà trong khi đó mạt thế loạn lạc lòng người hiểm ác, không ít lần bị phản bội mà vẫn đâm đầu giúp đỡ, thì quả thật não có vấn đề m* rồi!
Chứ người bình thường nào lại ngu đến mức đấy, dù có tốt bụng thái quá thì cũng phải nhận ra kẻ nào nên giúp kẻ nào không sau cả tá lần có chuyện chứ!
“Đúng rồi, chuyện tao sống lại, còn có chuyện không gian trồng cây, em tuyệt đối phải giữ kín bí mật này, nếu lộ ra, e là em sẽ là người bị kẻ khác có mưu đồ xấu nhắm vào, đến lúc đó cả tao và em đểu xảy ra chuyện.”
“Ưm!”
Machiko gật đầu.
Nó hoàn toàn hiểu những lời này của Sanzu.
Trong thời bình, lòng dạ con người đã khó đoán đến khôn cùng, họ ích kỷ và nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho mình thậm chí họ biết việc họ làm có thể chà đạp lên cuộc sống hay cả mạng sống của ai đó, thì vì lợi ích họ vẫn ra tay.
Như vậy, trong mạt thế luật pháp chỉ là một mớ giấy vụn, thì chuyện lòng dạ xấu xa của loài người sẽ ngày càng lộ rõ.
Nếu kẻ nào đó biết chuyện Sanzu có một không gian nghịch lý như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu xa, một là tìm cách chiếm làm của riêng, hai là báo với chính phủ yêu cầu bắt giữ thí nghiệm Sanzu.
Hắn thì mạnh rồi, sau này còn có dị năng, tới lúc đó kẻ nào dám đánh lại hắn chứ.
Nhưng nó thì khác, một kẻ vô năng, lại còn vô dụng, mang ranh phận vag tình cảm là bạn gái bé cưng bé bỏng như ngọc bích của Sanzu Haruchiyo, chắc chắn sẽ bị nhắm vào bắt làm con tin.
Chúng sẽ đe dọa nếu hắn không tiết lộ toàn bộ những gì liên quan đến hệ thống, chúng sẽ giết nó.
Với một kẻ như Sanzu, đáng lẽ hắn sẽ bỏ mặc nó chết hay sống chẳng quan trọng bằng mạng sống của hắn và càng không quan trọng bằng lợi ích của vua. Nhưng trong một câu chuyện Fanfic, một nhân vật được xây dựng là kẻ si tình say mê người yêu mình, thì chuyện người yêu bị đe dọa tính mạng vì mình, kẻ nào chịu nổi chứ.
Machiko cá 1 tỷ tỷ phần trăm, Sanzu khi đó sẽ nói hết để bảo toàn tính mạng cho Machiko Gin, cũng chính là nó bây giờ.