Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 17: Người có tiền đều là cặn bã


- Hạo Thần đã về đấy à? Mau rửa tay đi, cơm xong rồi đây.

Lôi ca nghe tiếng cửa mở, từ trong bếp nói vọng ra, tay vẫn liên tục xào nấu, mùi thức ăn thơm phức bao trùm cả căn phòng.

- Về muộn thế? Có gặp được tên Vũ Hàn kia không?

- Có. Mọi việc giải quyết xong rồi.

Lưu Hạo Thần đi tới ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn Lôi ca bận rộn nấu nướng. Lôi ca bày cần tây xào thịt bò trong chảo ra đĩa, bê tới để lên bàn ăn. Lưu Hạo Thần vươn tay định bốc một miếng thịt bò liền bị Lôi ca đập cho một phát, hắn lừ mắt:

- Đi rửa tay.

Cậu phụng phịu đi tới vòi nước, Lôi ca ở phía sau vừa sắp bát đũa vừa hỏi:

- Tên Hàn đó không làm khó em chứ?

- Không có gì, chỉ bảo em qua làm vệ sĩ riêng cho hắn.

Lưu Hạo Thần qua loa chà tay dưới vòi nước rồi lau lau vào áo, hớn hở chạy lại bàn ăn. Trên bàn đã bày thêm một bát canh cá chua, một đĩa nộm ngó sen, bí ngòi nhồi thịt cùng sườn chua ngọt, tất cả đều thơm ngon nóng sốt, màu sắc bóng bẩy mê người, cậu bật ngón cái:

- Lôi ca là số 1!

Thế nhưng Lôi ca có vẻ không vì lời khen mà vui vẻ, hắn xới cơm đưa cho Lưu Hạo Thần, khuôn mặt vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Hắn lớn hơn cậu năm tuổi nhưng học hết cấp 1 thì bỏ học theo đàn anh tới thành phố này làm việc kiếm tiền gửi về nuôi mẹ cùng em gái, mười lăm năm lăn lộn ngoài xã hội, làm đủ nghề, tiếp xúc với đủ loại người khiến hắn tuy vẫn mang tính ngang tàng cục súc của dân đầu đường xó chợ nhưng suy cho cùng vẫn cẩn thận ổn trọng hơn Lưu Hạo Thần nhiều. Gặp Dương Vũ Hàn hai lần, ấn tượng của Lôi ca về người kia đều không có gì tốt, Dương Vũ Hàn ở một giai cấp khác hoàn toàn với bọn họ, mắt nhìn của anh ta cũng ở cái tầm cao hơn rất nhiều, những kẻ như hắn hay Lưu Hạo Thần vốn chẳng đáng để vào mắt, thế nên việc Dương Vũ Hàn cứ lần nữa dây dưa với cậu, khiến hắn cảm thấy không yên lòng chút nào.

Lôi ca liền đem suy nghĩ của mình nói ra cho Lưu Hạo Thần nghe. Cậu đang gặm miếng sườn vàng ươm, sốt loang lổ bóng nhẫy bên khóe miệng, không có vẻ gì là bận tâm đến nỗi lo của hắn, vừa nhai sụn giòn tan lạo xạo, vừa cười cười nói:

- Thì cũng chỉ là chơi bời chút thôi, em cũng đâu có mất mát gì. Không đấu lại được thì ngoan ngoãn nghe lời một chút, dù sao hắn vẫn trả lương cho em cơ mà.

Nói rồi lại vươn tay gắp một miếng bí nhồi thịt béo mập, cắn hai miếng rồi cho cả vào miệng, bên má liền phồng lên. Lôi ca nhìn thằng em mình lắc lắc đầu:

- Từ từ thôi, có ai ăn hết của em đâu.

- Vì anh nấu ăn ngon quá đó. Đáng lẽ anh nên mở nhà hàng mới đúng, chắc chắn sẽ rất đắt khách.

Lôi ca chỉ cười cười không nói, nấu ăn chỉ là sở thích nhỏ của hắn, hắn vẫn thấy mình hợp với việc sửa ô tô hơn.



Hai người rất nhanh ăn xong bữa cơm, Lưu Hạo Thần dọn dẹp rửa bát còn Lôi ca nói mình cần ghé qua bên gara một chút, hôm nay có chuyến hàng phụ tùng chuyển về hắn phải tới kiểm định nhập kho, Lưu Hạo Thần giữa tiếng bát đĩa loảng xoảng nói với ra:

- Chiều mai anh rảnh không? Mang xe qua chuyển giùm em ít đồ.

- Rảnh, chuyển đồ đi đâu?

- Qua nhà Dương Vũ Hàn.

Lôi ca đang xỏ giày liền khựng lại, giữa hai đầu lông mày hằn lên mấy nếp nhăn, hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục đi giày, ra ngoài, đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, Vu Bằng gọi Lưu Hạo Thần tới đội. Thực ra anh không gọi thì cậu cũng sẽ tới để bàn xem sắp xếp công việc thế nào. Vừa gặp nhau, Vu Bằng đã vỗ vỗ vai cậu:

- Kinh thật, chú em giờ sang biên chế bên Vạn Hoa rồi đấy.

- Sao lại sang bên đấy? Em vẫn ở bên này cơ mà?

- Thì trên danh nghĩa là thế. Thực ra Vạn Hoa chính là ông chủ của ông chủ chúng ta, nói là xem lại hợp đồng, nhưng chính là cướp người công khai.

- Vạn Hoa không phải chỉ là một công ty truyền thông bình thường à? - Lưu Hạo Thần khó hiểu hỏi lại.

- Nhưng mà giàu. Phía sau là Dương thị đỉnh đỉnh đại danh. Nhất là nghe nói Tổng Giám Đốc mới về còn là con trai độc nhất của Chủ tịch Dương nên Vạn Hoa càng như hổ mọc thêm cánh.

Hừ, hóa ra Dương Vũ Hàn là nhân vật tầm cỡ như vậy. Bỗng dưng Lưu Hạo Thần cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không, có cân đẩu vân đến gãy chân cũng không thoát khỏi bàn tay Dương Vũ Hàn. Nhưng tưởng tượng Dương Vũ Hàn mang bộ tóc xoăn hình trôn ốc như khăn bịt đầu của Phật tổ Như Lai, Lưu Hạo Thần lại thấy buồn cười. Cậu không biết rằng mình trong bộ dạng con khỉ của Tề Thiên Đại Thánh trông còn buồn cười hơn.

Không biết những suy tư nhảm nhí trong đầu Lưu Hạo Thần, chỉ thấy cậu cúi đầu trầm mặc, khóe miệng run rẩy chẳng rõ cười hay khóc, Vu Bằng tưởng rằng cậu đang buồn bã vì phải rời đội, liền quan tâm an ủi:

- Đừng buồn, anh cũng xem qua hợp đồng mới, trong đó nói em vẫn được quyền đăng ký tham gia các giải đấu dưới danh nghĩa thành viên của đội. Còn về việc tham gia các kì tập huấn hay luyện tập tại sân, em có thể đàm phán thêm với bên kia.

- Em biết rồi - Chuyện này Dương Vũ Hàn cũng đã nói với Lưu Hạo Thần. Đối với cậu chỉ cần vẫn được thi đấu là tốt, còn lợi ích trao đổi giữa hai công ty cậu không quan tâm lắm.

Lưu Hạo Thần cùng Vu Bằng mải mê ngồi nói chuyện phiếm, đúng lúc cậu định về thì trời đổ mưa to. Đang giữa tháng 5, thường xuyên có những cơn mưa rào bất chợt như vậy, trời tối sầm lại, mây đen vần vũ, sấm chớp nổ ầm ầm, mưa như đá tảng xối xả nện xuống mặt sân. Vu Bằng nói tạnh mưa hẵng về, cũng muộn rồi, đợi anh một lát rồi cùng đi ăn trưa. Hai người tới quán quen ở bên ngoài trường đua.

Trong bữa ăn, Vu Bằng đột nhiên hỏi cậu về mỹ nhân bốn nghìn năm có một lần trước, không biết hai người còn tiếp tục qua lại hay không? Chẳng lẽ cậu lại nói mỹ nhân đó chính là ông chủ Dương của Vạn Hoa, còn bị cậu đấm cho phải nhập viện, chắc chắn Vu Bằng sẽ sốc nặng mà cắn đứt lưỡi. Thế nên cậu đơn giản nói lên giường phát hiện mỹ nhân kia bị thối chân, sau đó liền đường ai nấy đi. Vu Bằng cười haha nói cậu không nên cầu toàn quá mức như vậy, người đẹp là được rồi, chân thối hay không quan trọng gì. Lưu Hạo Thần định nói thêm không chỉ thối chân mà còn hôi mồm, nhưng tự nghĩ lại cảm thấy buồn nôn nên không nói nữa.

Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, ồn ào một lúc liền ngớt, mây đen tản đi, ánh nắng mặt trời rọi xuống chói mắt. Hai người cũng vừa ăn xong, Lưu Hạo Thần chào Vu Bằng rồi ra về. Giờ còn phải chạy sang bên Vạn Hoa ký hợp đồng làm việc với Dương Vũ Hàn.

Lưu Hạo Thần chưa có bằng lái ô tô nên chỉ lái motor, dù sao cậu cũng thích đi motor hơn, cảm giác tự do thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trong mấy cái hòm kim loại bóng loáng kia.



Đó là nếu trời không mưa.

Và không có một thằng mù lái chiếc BMW bạt mạng lao qua rãnh nước trước mặt Lưu Hạo Thần khiến cậu lãnh đủ, từ trên xuống dưới ướt nhẹp.

Cậu nghiến răng vặn tay ga đuổi theo con BMW kia. Tới khi nó dừng đèn đỏ, cậu vừa vặn đuổi kịp.

Lưu Hạo Thần áp sát, gõ gõ vào cửa kính xe. Kính xe kéo xuống, một thanh niên đeo kính râm quay mặt sang, giọng lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Này, có biết luật pháp quy định người mù không được lái xe không?

Người ngồi trong xe cao giọng giận dữ:

- Cậu bảo ai mù?

Lưu Hạo Thần đấm mạnh lên nóc xe khiến người kia giật nảy mình:

- Không mù? Không mù ngồi trong ô tô còn đeo kính râm làm cái mẹ gì? Mẹ anh không dạy lái xe phải nhìn đường à? Còn đi như ăn cướp thế? Muốn chạy đi đầu thai hay gì?

Người kia ngồi nghe Lưu Hạo Thần chửi một tràng lưu loát rõ ràng, lưỡi còn không xoắn vào nhau, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, gã bỏ kính ra, trừng mắt nhìn cậu:

- Tôi đeo kính thì sao? Tôi lái nhanh thì sao? Đã quá tốc độ cho phép chưa? Không có việc gì làm thì đi học thêm lớp bổ túc đi, đừng có chạy ra đường dạy người như thế.

- Thì sao à? - Lưu Hạo Thần gằn giọng, chỉ vào mình - Nhìn đi, đệt mẹ ai cấp bằng lái xe cho anh thế? Rãnh nước ở sát vỉa hè cũng lao vào làm cái đếch gì?

Người kia nâng mắt nhìn Lưu Hạo Thần ướt sũng nhếch nhác, rốt cuộc hiểu ra cậu ta tại sao lại hùng hổ với mình như vậy, liền nhếch miệng cười, móc trong ví ra một xấp tiền đưa cho cậu:

- Cầm lấy mà mua bộ đồ mới. Sau này muốn không bị bắn ướt quần áo thì kiếm tiền mua ô tô mà đi.

Nói rồi kéo cửa kính xe lên, nghênh ngang phóng đi. Lưu Hạo Thần cầm mấy tờ tiền xanh lè trong tay, nghiến răng chửi:

- Mẹ kiếp, bọn có tiền thời nay rặt một lũ cặn bã. Đừng để ông gặp lại mày, thằng khốn.

Sau đó, Lưu Hạo Thần vẫn dùng số tiền kia đi mua một bộ đồ mới, đó là sự bồi thường mà cậu xứng đáng được nhận.