Lúc cậu về tới nơi, Dương Vũ Hàn cùng Diệp Khả cũng đã bàn xong công việc. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Dương Vũ Hàn nói mọi người cùng xuống căn tin ăn trưa.
Căn tin của công ty rất lớn, chiếm trọn một tầng của tòa nhà, ngoài bán cơm văn phòng còn nhận đặt tiệc và có phòng riêng theo yêu cầu, các loại đồ ăn nhanh, bánh ngọt, hoa quả, đồ ăn vặt màu sắc bắt mắt, hấp dẫn mê người cũng được xếp thành từng kệ dài đầy ắp. Lưu Hạo Thần nói với hai người kia rằng mình đã có đồ ăn rồi nên ra bàn ngồi trước. Dương Vũ Hàn cùng Diệp Khả không kén chọn gì nhiều, tùy tiện chọn vài món rồi cũng ra ngồi cùng cậu.
- Bữa trưa của cậu đâu? - Dương Vũ Hàn hỏi.
Lưu Hạo Thần liếc nhìn đồng hồ, nói rằng sắp tới rồi. Nhưng mà Lôi ca tới đây cũng đâu có gặp được Hạ Thiên Tường, chẳng lẽ lại để hắn một chuyến đi mất công, Lưu Hạo Thần liền khều khều Dương Vũ Hàn:
- Nè, Hạ Thiên Tường là nghệ sĩ thuộc Vạn Hoa hả?
- Đúng vậy. - Dương Vũ Hàn xác nhận.
- Tôi vừa gặp cậu ta ở quán cafe bên kia, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên phim, mà tính tình cũng tốt nữa.
Dương Vũ Hàn đang cắn dở miếng bông cải xanh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Thần, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất, anh nửa đùa nửa thật hỏi:
- Tôi và cậu ta, ai đẹp hơn?
Dương Vũ Hàn rất tin tưởng vào độ hấp dẫn của mình đối với Lưu Hạo Thần, bằng chứng là mỗi khi anh bày ra bộ dáng quyến rũ, cậu đều si mê như lạc mất hồn phách.
Nhưng lần này anh lại đánh giá quá thấp khả năng chọc tức người khác của cậu rồi. Lưu Hạo Thần khoanh tay, hất cằm, ném cho anh nụ cười khinh miệt:
- Anh hỏi câu ấy không thấy nực cười à? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi so với Hạ Thiên Tường, cậu ta gọi anh một tiếng "chú" cũng không quá đáng đâu.
"Crack" - Chiếc đũa trong tay Dương Vũ Hàn gãy làm đôi. Diệp phó tổng đoan chính nghiêm trang ngồi bên cạnh, ân cần đưa cho anh một đôi đũa khác.
Vậy mà kẻ gây ra cơn thịnh nộ kia lại không hề để ý tới Dương Vũ Hàn, điềm nhiên nghe điện thoại rồi vui vẻ chạy đi.
Mặt Dương Vũ Hàn đã tím bầm lại càng đen như đít nồi, khắp người tỏa ra hàn khí ngùn ngụt có thể khiến nhiệt độ trong căn tin giảm từ 26°C xuống còn 20°C. Diệp Khả vẫn tiếp tục thản nhiên ăn cơm, đây rõ ràng là Vũ Hàn tự làm tự chịu, gã đã cảnh báo rồi, coi như là tận tình tận nghĩa.
- Ấy, ông chủ Lôi? - Diệp Khả đột nhiên nói.
Lưu Hạo Thần cùng một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa căn tin, chính là Lôi ca đến đu idol.
- Cậu quen anh ta à? - Dương Vũ Hàn ngạc nhiên hỏi.
- Hôm qua xe bị hỏng, Lưu Hạo Thần giới thiệu gara của anh ta cho tôi. Dịch vụ ở đó cũng tốt lắm, còn được tặng bánh nữa.
Dương Vũ Hàn nhìn Diệp Khả, ánh mắt phức tạp mang đầy hàm ý, nhưng rõ ràng nhất là sự thương cảm. Tất nhiên Diệp phó tổng của chúng ta không biết điều đó, gã vốn đã bị bốn chiếc bánh thỏ ngọc ngon lành hôm qua mua chuộc, hảo cảm đối với Lôi ca cũng tăng lên vài phần, còn đối với Lưu Hạo Thần tất nhiên vẫn ghét như cũ.
Lôi ca không đi vào căn tin, cùng Lưu Hạo Thần đứng ngoài cửa nói chuyện, sau đó hắn bỏ đi, còn cậu vui vẻ xách theo một hộp cơm màu hồng bước vào.
- Nè nè - Vừa đặt hộp cơm xuống, Lưu Hạo Thần liền hướng Dương Vũ Hàn nói - Anh có biết lịch trình chiều nay của Hạ Thiên Tường không?
- Không biết - Dương Vũ Hàn lạnh lùng đáp. Tất nhiên anh quan tâm đến lịch trình của một nghệ sĩ nhỏ bé trong công ty làm gì.
- Ủa, vô dụng vậy - Lưu Hạo Thần bĩu môi, sau đó lại quay sang Diệp Khả chớp chớp mắt.
Diệp Khả khinh thường không thèm để ý.
Hừ, hai người không nói chẳng lẽ cậu lại không có cách thăm dò được, lát đi hỏi cô thư ký của Dương Vũ Hàn là xong. Nghĩ vậy, Lưu Hạo Thần không quan tâm tới hai người kia nữa, mở hộp cơm mà Lôi ca chuẩn bị cho mình ra ăn.
Hộp cơm giữ nhiệt bốn ngăn, ngoài cơm ra chỉ có ba món đơn giản: canh rau củ nấu sườn, ngồng cải hấp xì dầu và bò kho tiêu, đều còn nóng sốt, màu sắc bắt mắt, hương vị mê người.
- Đây đều là do Từ Lôi làm? - Diệp Khả bị mùi thơm từ hộp cơm của Lưu Hạo Thần hấp dẫn, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng thế - Lưu Hạo Thần trả lời, giọng đầy tự hào như thể chính cậu mới là người nấu mấy món này vậy - Anh ấy nấu ăn là số 1. Đảm bảo ăn đứt đầu bếp ở công ty này.
- Bánh thỏ ngọc cũng là anh ta làm à?
- Không chỉ bánh thỏ ngọc, anh ấy làm bánh gì cũng ngon.
Lưu Hạo Thần vừa gặm sườn vừa tơ tưởng tới mấy món bánh ngọt Lôi ca làm, vẻ mặt không giấu nổi sự thèm thuồng.
Dương Vũ Hàn đột ngột đứng dậy bỏ đi. Lưu Hạo Thần ngơ ngẩn nhìn theo, lầm bầm:
- Ăn ít vậy sao? Còn thừa nhiều thế này, lát nữa có bị đau dạ dày không nhỉ?
Diệp Khả cũng đã ăn xong, mỉm cười vỗ vai Lưu Hạo Thần một cách khó hiểu, sau đó đi ra khỏi căn tin.
Thư ký của Tổng Giám đốc không chỉ xinh đẹp mà còn tốt tính. Ban đầu nghe Lưu Hạo Thần muốn xin lịch trình của Hạ Thiên Tường, cô quắc mắt lườm cậu, ánh mắt cực kỳ đáng sợ khiến cậu hơi chột dạ, vội vàng thanh minh rằng mình có người bạn rất hâm mộ cậu ta, muốn xin chữ ký. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của cô thư ký mới giãn ra, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn nói rằng lịch trình của nghệ sĩ là tuyệt mật không được phép tiết lộ, hơn nữa cô chỉ phụ trách lịch trình của Tổng Giám đốc, lịch trình cụ thể của mỗi nghệ sĩ sẽ có người phụ trách riêng. Tuy nhiên, cô có thể giúp bạn của cậu xin chữ ký, khi nào Hạ Thiên Tường tổ chức mấy buổi giao lưu ký tặng cũng có thể cho bạn cậu một vé VIP. Như vậy là quá đủ cho sự nghiệp đu idol của Lôi ca rồi, chẳng mong gì hơn. Lưu Hạo Thần chân thành cảm ơn thư ký xinh đẹp nóng bỏng rồi quay về phòng Tổng giám đốc.
Dương Vũ Hàn đang bận rộn xem tài liệu, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén ác liệt, nhìn anh lúc này mang vẻ nghiêm nghị dữ dằn, không muốn bị làm phiền.
Nhưng biết nhìn sắc mặt người khác đã không phải là Lưu Hạo Thần.
Cậu không biết sống chết mà hớn hở đi vào, thẳng tay ném một cái bọc xuống bàn Dương Vũ Hàn.
Dương Vũ Hàn ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt cực tệ.
Lưu Hạo Thần thản nhiên chỉ cái bọc trên bàn nói:
- Cho anh.
Dương Vũ Hàn không nói một lời, cầm lấy ném thẳng vào thùng rác.
- Anh điên à? - Lưu Hạo Thần trợn mắt rống lên.
- Bàn tôi không phải bãi rác để cậu muốn ném gì thì ném.
- Cái gì rác? - Lưu Hạo Thần hùng hổ đi tới - Sợ anh ăn ít bị đau dạ dày như tối hôm trước nên tôi mua thêm mấy cái bánh cho anh đấy. Đệt, đúng là làm ơn mắc oán. Tôi lo anh bị đau dạ dày làm cái thá gì chứ? Cứ để anh thủng con mẹ nó ruột luôn đi có phải hơn không?
Nói rồi hậm hực bực bội đi ra khỏi phòng. Chính thức ghi tên mình vào vị trí đầu bảng trong danh sách nhân viên vô kỷ luật nhất của công ty, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng coi sếp ra gì.
Còn vị sếp bị coi chẳng ra gì kia đang ngồi thần người ra tiêu hóa đống ngôn ngữ chợ búa mà chàng vệ sĩ của mình vừa ném vào mặt. Dương Vũ Hàn nhìn xuống thùng rác, bọc giấy gói bánh cuộn tròn nằm gọn trong đó.
Thùng rác chỉ toàn giấy thôi mà, không sao đâu.
Dương Vũ Hàn nghĩ nghĩ rồi cúi xuống.
- Ôi Tổng Giám đốc! - Tiếng nói trong trẻo cất lên - Để tôi.
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng không hổ là tác phong nhanh nhẹn, làm việc chuyên nghiệp, chớp mắt đã đi tới buộc gọn túi rác lại, thướt tha cầm lên đi ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng nói một câu:
- Sau này mấy việc như vậy anh không phải động tay vào, cứ bảo lao công là được.
Dương Vũ Hàn bần thần nhìn theo gói bánh Lưu Hạo Thần mua cho anh ở trong túi rác trên tay cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng đi xa dần rồi khuất hẳn.