Do ấn tượng tốt đẹp từ lần gặp trước, Lưu Hạo Thần rất có hảo cảm với anh chàng diễn viên mới nổi Hạ Thiên Tường này, chưa kể ở nơi đất khách quê người cách vạn dặm trùng dương lại gặp được đồng hương thì tình cảm thân thiết lại tăng thêm một bậc. Lưu Hạo Thần hào hứng kéo Dương Vũ Hàn tới chỗ Hạ Thiên Tường, mà chàng trai phía bên kia dường như cũng nhận ra cậu, nở một nụ cười nhẹ tiến lại gần.
- Tổng Giám đốc, trùng hợp quá, anh cũng tới đây du lịch à?
Hạ Thiên Tường trực tiếp bỏ qua Lưu Hạo Thần đang tươi cười thân thiện, hướng Dương Vũ Hàn chào hỏi. Anh bình thản gật đầu. Hạo Thần tiếp tục thể hiện màn nhận người quen:
- Cậu tới đây làm gì thế? Cũng đi du lịch à?
Hạ Thiên Tường đưa mắt nhìn cậu, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên ra vẻ ngạc nhiên. Hạo Thần thấy vậy mới nghĩ ra rằng cậu ta là người nổi tiếng, một ngày gặp biết bao nhiêu người, làm sao có thể nhớ được cậu khi cả hai mới chỉ gặp mặt một lần chớp nhoáng như thế chứ:
- Tôi là Lưu Hạo Thần. Chúng ta gặp nhau một lần rồi, cách đây bốn ngày, tôi có xin chụp ảnh với cậu tại quán cà phê trong tòa nhà Vạn Hoa đó.
- À, chào anh, xin lỗi trời tối quá tôi không nhận ra. - Hạ Thiên Tường lịch sự đáp lại, mặc dù vậy Lưu Hạo Thần biết thừa cậu ta vẫn chẳng nhận ra cậu là thằng ất ơ nào cả.
Lưu Hạo Thần còn định hàn huyên tâm tình với Hạ Thiên Tường, tiện thể cập nhật tình hình để khoe với Lôi ca, thì Dương Vũ Hàn đã rất không giữ hình tượng mà ngáp dài một tiếng, sau đó tựa cằm vào vai Lưu Hạo Thần, vòng tay ôm lấy eo cậu:
- Buồn ngủ.
Sắc mặt Hạ Thiên Tường khẽ biến nhưng chỉ nhẹ như cánh bướm khó nhìn ra được, rất nhanh đã trở lại bình thường, cậu ta hỏi:
- Tổng Giám đốc đang ở đâu vậy?
Dương Vũ Hàn ngẩng đầu lên, nở nụ cười trào phúng:
- Cậu hỏi làm gì? Đêm nay muốn tới ở cùng à?
Không biết vì câu nói mang tính khiêu khích của Dương Vũ Hàn hay vì chiếc cằm nhọn của anh vẫn gác lên vai cậu, hơi thở cùng giọng nói của anh sượt qua bên gò má làm Lưu Hạo Thần cảm thấy vừa tê vừa ngứa. Hạ Thiên Tường dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, không vì lời nói ngả ngớn của Dương Vũ Hàn mà thẹn thùng, đúng kiểu khói bụi nhân gian không làm vấy bẩn gấu áo, cậu ta chớp khẽ đôi mắt trong veo sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, không có vẻ nịnh nọt lấy lòng, lại thêm phần thẳng thắn:
- Hiếm khi có dịp gặp được Tổng Giám đốc thế này, hi vọng có thể xin một chút thời gian quý giá của anh.
- Ừ, để xem - Dương Vũ Hàn lười biếng buông một câu không đầu không đuôi rồi ôm eo Lưu Hạo Thần đẩy đi, cả thân hình cao lớn đều dồn xuống người cậu khiến nhìn xa hai bóng người như hòa làm một, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo vừa buồn cười vừa kỳ quặc.
Hạ Thiên Tường nhìn theo hai người một lúc rồi cũng cất bước trở về khách sạn của mình.
- Cậu ta đi rồi, anh đừng diễn nữa. - Lưu Hạo Thần bực bội gỡ con người đang dính như bạch tuộc trên người mình ra - Mau cút đi, người anh toàn mùi thịt nướng.
- Không phải tại cậu bôi ra người tôi à? - Dương Vũ Hàn đứng thẳng người dậy nhưng tay vẫn không rời vòng eo săn chắc của Lưu Hạo Thần.
- Cậu Hạ Thiên Tường đó có ý với anh? - Dù cậu ta tỏ ra thanh cao đứng đắn, nhưng Lưu Hạo Thần cũng là tay chơi lão làng, liếc mắt là nhận ra cậu ta đang bắn tín hiệu một cách lộ liễu đến Dương Vũ Hàn.
- Những diễn viên trẻ muốn bò lên giường tôi rất nhiều.
- Cậu ta cũng nổi tiếng mà. - Lưu Hạo Thần nghi hoặc.
- Cũng chỉ là một diễn viên mới nổi thôi. Trong giới này không có gì là chắc chắn. Hôm nay ai cũng nói yêu cậu, ngày mai cả thế giới thóa mạ cậu là chuyện bình thường. Nhân lúc có chút tiếng tăm cố gắng trèo cao cũng dễ hiểu.
Lưu Hạo Thần khẽ nhếch môi, dù không khinh thường gì Hạ Thiên Tường nhưng hình tượng sạch sẽ trong sáng như ngọc của cậu ta cũng bị cậu ném tuốt ra đại dương xa xôi trước mặt, Lôi ca mà biết chắc khóc đủ 7749 ngày mất. Lưu Hạo Thần khoác tay lên vai Dương Vũ Hàn, dùng giọng điệu đàn ông với nhau thân mật hỏi:
- Thế anh có định đồng ý không? Cậu ta cũng là cực phẩm đấy.
Dương Vũ Hàn siết chặt eo Lưu Hạo Thần kéo sát về phía mình, nghiêng đầu hỏi:
- Cậu sẵn sàng để tôi lên giường với người khác à? Cậu không ghen sao?
- Sao phải ghen? Tôi có tư cách gì mà ghen?
Dương Vũ Hàn nhoẻn cười, giọng nửa đùa nửa thật:
- Có đấy, cậu là người mà tôi thích. Có cậu ở đây rồi tôi còn lên giường với người khác làm gì?
Lưu Hạo Thần tiện tay đấm vào vai Dương Vũ Hàn, khinh thường chế giễu:
- Nói dối đến chó còn không ngửi được.
- Cậu gọi tôi là cảnh khuyển mà, tôi ngửi được.
Hai người ồn ào nói chuyện, sóng bước rời khỏi khu phố hoa lệ, dần dần hòa mình vào màn đêm trong trẻo cùng tiếng sóng vỗ rì rào.
Trong khi Tổng Giám đốc đang vui vẻ cùng cậu vệ sĩ của mình trên một hòn đảo nhiệt đới xa tít tắp ngoài đại dương, phó tổng Diệp Khả lại không được thảnh thơi như vậy. Vụ chiếc xe của gã đã giao cho bộ phận truyền thông xử lý, dù sao đó cũng là xe của công ty, còn Diệp Khả được cấp cho một chiếc xe khác. Chiếc xe BMW cầu vồng kia sau hôm đó tối nào cũng lượn lờ ngoài đường. Không những vậy, hàng loạt chiếc xe tương tự được sơn với những khẩu hiệu giật gân không kém như "nghèo thì vẫn vui", "tự hào vì thất học", "phẫu thuật thẩm mỹ thì làm sao?",... chạy dọc các thành phố lớn trên toàn quốc. Sau đó cư dân mạng rất nhanh tra ra được chiếc BMW cầu vồng thuộc sở hữu của công ty Vạn Hoa, một trong những công ty truyền thông giải trí lớn nhất cả nước, vậy cuộc diễu hành màu sắc này ắt hẳn là có dụng ý gì đó. Không để mọi người phải suy đoán lâu, Vạn Hoa tung ra trailer chương trình "Nói đi đừng sợ" với những câu chuyện đầy drama, những màn tranh luận nảy lửa, lại không thiếu tính nhân văn, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân. Thực ra chương trình này cũng sắp chạy, nhưng ban đầu không được quan tâm, tiền quảng cáo chẳng được mấy đồng nên không ai biết tới, nhờ chiếc BMW cầu vồng từ trên trời rơi xuống, ban truyền thông liền nghĩ ra ý tưởng tát nước theo mưa, lợi dụng điều này mà quảng cáo cho chương trình ế ẩm kia, lại không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phó tổng Diệp, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Đó là việc về sau này, còn bây giờ, phó tổng Diệp đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đó là bài viết về chiếc BMW "tự hào là gay", có một bình luận được lên top:
"Xịn quá, xin hỏi chỗ nào sơn xe như thế này vậy?"
Trả lời bình luận này có một tài khoản tên là Thắng soái ca thích ăn lẩu
"Gara ô tô Từ Lôi sử dụng sơn tàng hình cao cấp nhập khẩu chính hãng từ Đức với công nghệ Nhật Bản, sơn phủ ba lớp chống trầy xước, chống va đập, không bám bụi. Hình ảnh sắc nét, màu sắc bền đẹp, độ phản quang cao. Bảo hành lên tới 10 năm. Gara ô tô Từ Lôi, chất lượng vượt trội. Quét mã để đặt lịch."
Đôi mắt to tròn đen láy của Diệp Khả chú mục vào hai chữ "Từ Lôi". Gã nhớ tới lần chạm mặt đầu tiên, người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ dằn nói với gã bằng chất giọng trầm khàn nam tính:
- Tôi là Từ Lôi. "Từ" trong từ bỏ, "Lôi" trong lôi kéo.
Vậy mà sau đó, tên đàn ông cục mịch ấy lại nở một nụ cười khó coi chết đi được rồi đưa cho gã một hộp bánh thỏ xinh xắn. Rồi lại chính hắn vẽ bậy lên xe của gã. Cái người tên Từ Lôi này đúng là làm cho đánh giá của Diệp Khả thay đổi liên xoành xoạch. Nhưng suy cho cùng, những kẻ đã đắc tội với gã đều không có kết cục tốt.