Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 43: Bạn bè cũng có khi xích mích


Lưu Hạo Thần không để ý đến lễ nghĩa, đạp cửa xông vào phòng Phó tổng.

Diệp Khả đang lúi húi cất hộp cơm vào ngăn tủ bị tiếng động mạnh sau lưng làm cho giật thót, quay đầu lại, thì ra là tên Thần kinh, thô lỗ, ngang ngược. Gã đứng thẳng dậy, khoanh tay, hất hàm nhìn cậu:

- Nhầm phòng rồi, Vũ Hàn ở bên kia.

Lưu Hạo Thần đi thẳng vào vấn đề:

- Hộp cơm anh vừa cầm ở đâu ra?

- Giờ cậu lại còn quan tâm đến cả chuyện ăn uống của tôi nữa cơ à? Sao thế? Chán Vũ Hàn rồi hả? Nhưng rất tiếc tôi không gay.

- Đừng nói nhảm! - Lưu Hạo Thần gắt - Trả lời câu hỏi của tôi!

Diệp Khả nhếch môi, ung dung ngồi xuống ghế:

- Hộp cơm của tôi. Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cậu một hộp.

Lưu Hạo Thần biết Diệp khốn nạn muốn trêu đùa cậu, vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột, nhất định không trả lời vấn đề cậu muốn biết, nói chuyện với gã chỉ phí nước bọt. Trong chớp mắt Diệp Khả không kịp phản ứng, Lưu Hạo Thần đã cướp được điện thoại di động đang để trên bàn của gã, bấm một dãy số. Sau vài tiếng tút dài, phía đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc:

- Khả à? Có chuyện gì vậy?

- Khả cái gì mà Khả? - Lưu Hạo Thần gằn giọng ngăn cơn phẫn nộ của mình - Hai người từ khi nào lại thân thiết đến thế hả?

- Hạo Thần? - Người phía bên kia, không ai khác chính là Lôi ca - Em về rồi sao?

- Được lắm, anh còn nhớ ra thằng em này. Uổng công em lo cho anh từ hôm qua đến giờ. Mười lăm phút nữa đến quán cafe dưới cổng công ty gặp em, không thì coi như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

- Này... - Lôi ca ngập ngừng - Anh đang không ở trong thành phố.

- Hạ Thiên Tường đang ở đây.

- Được, mười lăm phút nữa anh tới. Em nghĩ xem anh nên mặc...

Lưu Hạo Thần cục súc cúp máy, ném trả điện thoại cho Diệp Khả - lúc này vẫn thoải mái dựa lưng vào ghế, trên môi còn nở nụ cười nhàn nhạt như mỉa mai, thách thức. Máu nóng dồn lên đầu, cậu xông tới đập bàn:

- Nói! Mày đã làm gì Lôi ca?

- Không phải mười lăm phút nữa hai người sẽ gặp nhau sao? Đi mà hỏi anh ta.



Lưu Hạo Thần muốn đập vỡ bản mặt trơ tráo trước mặt, nhưng cậu nhịn được, đợi nói chuyện với Lôi ca đã rồi về xử lý gã sau cũng chưa muộn. Cậu đi ra khỏi phòng, không nương tay đập cánh cửa đến rầm một tiếng. Diệp Khả thu lại nụ cười, lén lau mồ hôi.

Oa, tên Thần kinh kia thật đáng sợ, vừa rồi như thể trong chớp mắt sẽ bóp chết gã vậy. Tại sao Vũ Hàn có thể chịu được cậu ta cơ chứ?

Chưa đầy mười lăm phút, Lôi ca đã xuất hiện ở cửa quán cafe đã hẹn, mái tóc bù xù thường ngày nay vuốt gel bóng nhẫy, đã vậy còn mặc vest. Hắn đứng trước cửa lấy chiếc lược nhỏ trong túi ra chải lại tóc một lượt rồi mới ưỡn ngực hăm hở tiến vào.

- Hey, Hạ Thiên Tường đâu? - Lôi ca vừa ngồi xuống đã nhìn quanh quất.

Lưu Hạo Thần bực bội:

- Chỉ có thằng em này thôi.

- Em lừa anh? - Lôi ca thảng thốt.

- Không lừa anh thì anh chịu tới đây gặp em chắc. Này, đừng có chạy. Nói mau, anh với Diệp Khả là sao?

Lôi ca ngồi xuống nhìn thằng em đang tức giận đến mức khói bốc ngùn ngụt. Hắn thở dài, vò vò mái tóc vuốt keo kĩ lưỡng rối thành tổ quạ:

- Anh biết em với Diệp Khả có khúc mắc, thế nên mới không muốn nói cho em biết, sợ em lại gây sự với cậu ấy.

Lưu Hạo Thần trợn mắt không thể tin nổi, giọng điệu này của Lôi ca là sao? Cậu mới đi một tuần không phải một năm, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Có phải tay Khả đó ép buộc anh? Em biết mà. Bạn của Dương Vũ Hàn thì làm sao tử tế được. Anh đừng úp mở nữa, nói em nghe, để em đập chết thằng đó.

- Bình tĩnh đi, anh đang mắc nợ cậu ấy.

- Mắc nợ?

- Ừ, gara gặp chuyện, Diệp Khả hứa sẽ giúp anh giải quyết, trong thời gian đó thì anh tới nhà giúp cậu ấy nấu ăn. Đường tiêu hóa của cậu ấy không tốt, ăn đồ căn tin hay bị đau bụng.

Lưu Hạo Thần cau mày:

- Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Anh vừa phá xe hắn, gara liền gặp chuyện, rồi hắn như thiên sứ từ trên trời xuất hiện dang tay cứu vớt anh. Anh không nghĩ hắn giở trò à?

- Chuyện ở gara không phải do Diệp Khả. Gần đây anh có thuê một thằng nhóc nhân viên làm bán thời gian, thấy nó hoàn cảnh đáng thương nên cho tá túc nhờ tại gara. Sau đó anh phát hiện ra nó dám lấy trộm đồ của gara tuồn ra ngoài bán rồi lấy hàng kém chất lượng bù vào. Anh đã đuổi việc nó ngay lập tức. Việc lần này cũng có thể do nó ghi thù mà gây ra. Còn Diệp Khả, đúng lúc cậu ấy tới tham vấn về kỹ thuật sơn xe cho chiến dịch quảng cáo sắp tới, thấy anh gặp chuyện mới mở lời giúp đỡ.

- Em vẫn cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ. Anh tin hắn sao? Em thấy tay Khả không phải người tốt lành gì đâu.



Khuôn mặt Lôi ca chợt trở nên nghiêm nghị, hắn nói:

- Thì sao? Nghi ngờ thì thế nào? Em cũng biết gara Từ Lôi không chỉ là toàn bộ cơ nghiệp của anh mà còn là cần câu cơm của bao nhiêu anh em nữa. Dù sao Diệp Khả cũng chưa làm khó anh, anh không nghĩ mình có cái gì để cậu ấy lợi dụng, chỉ sau một tháng lại đâu vào đấy thôi.

Nhìn thái độ của Lôi ca, Lưu Hạo Thần hiểu hắn không phải là tuyệt đối tin tưởng Diệp Khả. Chẳng qua hắn là người thực tế, cũng có nhiều mối bận tâm chứ không vô lo vô nghĩ như cậu. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng về việc họ Diệp nhúng tay vào vụ này, thế nên thay vì ngang ngạnh chống đối, Lôi ca lựa chọn cách thỏa hiệp. Lưu Hạo Thần chẳng thể trả lại gara cho Lôi ca được, nên cậu tự biết mình không có quyền làm ầm ĩ thêm nữa. Cậu không đành lòng, nhưng đành miễn cưỡng chấp nhận, giơ tay vỗ bồm bộp lên vai Lôi ca:

- Ý anh đã quyết, em không ý kiến nữa. Sau này đừng bơ em như vậy, em cũng không phải thằng không biết lý lẽ chỉ biết động tay động chân, không liên lạc được với anh em rất lo lắng. Bảo trọng.

Lưu Hạo Thần nói rồi đứng dậy đi về. Lôi ca vẫn ngồi trầm ngâm, bỗng quay lại gọi:

- Hạo Thần, Hạ Thiên Tường không tới thật hả?

- ...

- Ê này, đừng đi như thế chứ. Cậu ấy hôm nay có đến công ty không?

Lưu Hạo Thần càng bước càng nhanh, không muốn liên hệ gì với con người vì idol mà một miếng liêm sỉ cũng không còn nữa. Đến khi không nghe thấy giọng Lôi ca, cậu quay lại thấy hắn đã quay lưng đi mất, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Lưu Hạo Thần trước đây vẫn kiêu ngạo coi trời bằng vung, càng sống lâu cậu càng thấy thế giới này vốn không hề đơn giản.

Sau khi Lưu Hạo Thần rời khỏi công ty, Diệp Khả đi tới phòng Tổng giám đốc. Vừa nhìn thấy Dương Vũ Hàn, gã liền kêu lên:

- Ôi chao, Hàn soái ca bị hủy dung rồi.

Dương Vũ Hàn nhàm chán không thèm đáp lời, cúi đầu đọc báo cáo. Diệp Khả lại cảm thấy bộ dạng ngoan hiền này của anh thật khiến người ta muốn chọc ghẹo, liền kéo ghế tới ngồi đối diện, tỉ tê trò chuyện:

- Này, tôi có quen một ông thầy bói rất cao tay. Cậu tới xem thử coi, có phải cậu cùng anh chàng Thần kinh kia xung khắc không? Từ ngày quen cậu ta, khuôn mặt đẹp đẽ này chưa khi nào thấy lành lặn cả.

Dương Vũ Hàn đặt tập báo cáo trong tay xuống, mỉm cười nhìn Diệp Khả:

- Thầy phong thủy nói phòng bên cạnh có ma quỷ quấy phá. Cậu nghĩ xem, với con tiểu quỷ không biết trên dưới này, tôi phải làm sao để xử trí đây?

Diệp Khả chống tay lên cằm, nghịch chiếc bút trên bàn Dương Vũ Hàn, bày ra bộ dáng ngây thơ:

- Cậu thật chóng quên, cậu bỏ ra trăm nghìn đô để thỉnh con quỷ đó về đấy. Sao vậy? Thấy sắc quên bạn, giờ lại muốn đuổi nó đi?

Dương Vũ Hàn vươn người kề sát Diệp Khả, nụ cười nhẹ như gió thoảng lại khiến gã cảm thấy như gió đông tràn tới, lạnh đến run người.

- Diệp Khả, cậu cũng biết chúng ta là bạn bè lâu năm, tôi rất coi trọng cậu. Nhưng không có nghĩa cậu có thể tính kế với tôi. Tôi không mong chuyện như Hạ Thiên Tường xảy ra một lần nữa, càng không mong cậu gây khó dễ cho Hạo Thần. Đừng khiến tôi phải lựa chọn giữa cậu và cậu ấy. Còn chuyện Từ Lôi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Giọng nói của Dương Vũ Hàn đều đều, từng câu từng chữ đều rõ ràng, không nhấn nhá gì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Diệp Khả hiểu anh đang không vui. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, gã biết trò đùa dai của mình tới đây là chấm dứt được rồi.