Đứng trước cửa nhà, Lưu Hạo Thần dùng dằng không vào, suy cho cùng thì quan hệ của cậu với ba mẹ vẫn là bằng mặt không bằng lòng, dù cho mẹ luôn cố tỏ ra thoải mái khi nói chuyện với cậu nhưng cậu biết trong lòng ba mẹ vẫn có điều còn lấn cấn. Dương Vũ Hàn thấy vậy liền dứt khoát bấm chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện, Dương Vũ Hàn vừa nhìn liền biết đây ắt hẳn là mẹ Lưu, Hạo Thần đúng là rất giống mẹ. Mẹ Lưu vừa nhìn thấy con trai liền cất cao giọng:
- Đã chịu về rồi đấy à? Từ Lôi đâu?
Lưu Hạo Thần chưa kịp mở miệng, Dương Vũ Hàn đã nở nụ cười chói chang mù mắt người, lên tiếng:
- Con chào cô.
Mẹ Lưu trừng mắt nhìn chàng trai đứng cạnh con trai mình, cảm thán:
- y dô, cậu đẹp trai này là ai thế này?
- Con là Dương Vũ Hàn, bạn của Hạo Thần ạ.
Người đâu mà vừa cao, vừa đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe, mẹ Lưu trong phút chốc đã có cảm tình với anh, vội vàng đon đả kéo hai người vào nhà. Dương Vũ Hàn nhanh nhẹn đưa mấy túi quà mà anh dày công chuẩn bị, mẹ Lưu một bên trách móc sao mà khách sáo tốn kém thế, một bên lại cười đến độ khóe môi mãi không hạ xuống.
Đến bữa, Dương Vũ Hàn còn xắn tay áo hăng hái vào bếp cùng mẹ Lưu, khiến cho thiện cảm của bà đối với anh tăng vọt tới tận trời. Nhìn anh nhanh nhẹn tháo vát rửa rau thái thịt, trong khi thằng con mình ngồi gác chân lên ghế gặm dưa chuột, mẹ Lưu không khỏi lắc đầu ngao ngán, còn tiện tay cầm quả mướp đập bốp vào đầu Lưu Hạo Thần cho bõ ghét khiến cậu phải ôm đầu bất mãn kêu lên.
- Sao mẹ đánh con?
- Mẹ đánh mày đấy thì sao? Đồ vô dụng. Không thấy Hàn Hàn bận rộn thế này à mà mày còn ngồi đấy.
Hàn Hàn là cái danh xưng kì quái gì vậy? Mẹ đừng có tự tiện đặt tên cho người ta thế được không? Lưu Hạo Thần bĩu môi cãi lại:
- Bếp thì chật, làm gì còn chỗ cho con.
Dương Vũ Hàn cũng dùng điệu bộ ôn hòa xoa dịu mẹ Lưu:
- Cứ để em ấy ngồi chơi. Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi.
- Ặc - Lưu Hạo Thần nghe Dương Vũ Hàn nói mà hóc luôn miếng dưa chuột trong miệng, ho sằng sặc, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Dương Vũ Hàn vội vội vàng vàng chạy tới vỗ vỗ lưng cho cậu, điệu bộ cực kì quan tâm ân cần, còn thủ thà thủ thỉ hỏi "em có sao không? Sao không cẩn thận như vậy? Nào, uống miếng nước"
Lưu Hạo Thần trợn mắt. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh sợ ba mẹ không nhìn ra mối quan hệ của hai đứa hả? Mẹ kiếp, cái đồ giảo hoạt này, đúng là không thể tin anh ta được mà.
Mẹ Lưu nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm, liền lên tiếng:
- Quan hệ giữa hai con thật tốt nhỉ? Ai da, cô lại tưởng thằng nhóc hỗn xược ngang bướng này không ai thèm chơi cùng chứ.
Dương Vũ Hàn vừa ôm Hạo Thần tiện thể nhéo nhéo vòng eo đàn hồi, vừa tươi cười đáp lại:
- Cô đừng nói vậy, Hạo Thần nhà ta cực kì đáng yêu.
"Đệt, anh đi chết đi!" Lưu Hạo Thần chửi thầm trong lòng, tức tối đạp chân Dương Vũ Hàn một cái rồi bỏ ra ngoài phòng khách. Trong bếp, mẹ Lưu cùng Dương Vũ Hàn hi hi ha ha trò chuyện, thân thân thiết thiết, đúng là khung cảnh hòa hợp ấm áp của mẹ chồng nàng dâu.
Đúng lúc cơm nước nấu nướng xong xuôi, ba Lưu cũng đi câu cá về. Dương Vũ Hàn lại trưng ra bộ dáng lễ phép điềm đạm chào hỏi ông. Ban đầu ba Lưu còn tỏ ra dò xét với vị khách lạ, nhưng sau khi Dương Vũ Hàn tặng ông một bình rượu quý ủ lâu năm, khuôn mặt nghiêm nghị của ông đã rạng rỡ hơn hẳn. Sau vài ba chén rượu, ông cùng Vũ Hàn đã như bạn tâm giao, cùng nói chuyện trên trời dưới bể, từ thế chiến thứ nhất đến quan hệ Nga - Mỹ, từ kinh tế thế giới đến tình hình các khu tự trị, từ kỹ thuật câu cá đến ủ rượu truyền thống, chuyện gì Dương Vũ Hàn cũng tiếp được khiến ba Lưu cực kì hứng khởi, càng nói càng hăng, sớm ném thằng con trai ruột ra sau đầu, không thèm ngó ngàng tới. Tận đến gần nửa đêm, mẹ Lưu phải ra nhắc nhở ba Lưu để cho Vũ Hàn đi tắm rửa nghỉ ngơi, ông mới không đành lòng buông tha cho anh.
Dương Vũ Hàn tắm xong, đi về phòng thấy Lưu Hạo Thần đã nằm cuộn thành một đoàn ở trên giường, căn phòng này của cậu mang phong cách của học sinh trung học, trên tường dán đầy poster phim cùng hình ảnh thần tượng, trên trần nhà còn có mấy mô hình tàu vũ trụ, bàn học cũng bày mô hình siêu nhân cùng motor. Anh lật giở vài quyển sách trên giá, đều là sách giáo khoa, không khỏi bật cười nhìn những vĩ nhân trong sách bị vẽ bậy thành đủ hình thù kì quái, anh tưởng tượng ra trong lớp học nhàm chán, bạn nhỏ Hạo Thần chống tay lên cằm, vừa ngáp một cái thật to, vừa tô tô vẽ vẽ cho nhà vật lý lỗi lạc Albert Einstein hai bím tóc thật dài.
Dương Vũ Hàn đóng sách lại, nhẹ nhàng trèo lên giường. Ai dè bị Lưu Hạo Thần giơ chân đá ngã bịch xuống đất.
- Em làm gì vậy? - Dương Vũ Hàn vừa xoa mông vừa hỏi.
Lưu Hạo Thần hất cằm nói:
- Đêm nay anh ngủ dưới đất.
- Tại sao?
- Anh tự biết.
Cậu nói rồi xoay lưng đi ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng đồng hồ để bàn trên giá sách tích tắc tích tắc. Phía sau không có một động tĩnh gì khiến Lưu Hạo Thần cảm thấy kì lạ. Xét theo tính cách của Dương Vũ Hàn sẽ không bao giờ vì mình ngăn cản mà ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta hẳn sẽ ngay lập tức leo lên giường, rồi dùng miệng lưỡi lươn lẹo đổi trắng thay đen, cãi sai thành đúng, sau đó lại dùng mấy hành động bỉ ổi quấy rối cậu, chứ không phải im lặng như hiện tại.
Nằm thêm một hồi nhưng không thể yên lòng, Lưu Hạo Thần xoay người lại nhìn xem. Dương Vũ Hàn quả thật an phận nằm dưới sàn nhà, lấy khăn tắm làm chăn, gấp áo làm gối. Đang là cuối hè đầu thu, ban đêm hơi lạnh, Dương Vũ Hàn tay dài chân dài nằm co quắp trông rất chật vật, đáng thương. Lưu Hạo Thần rốt cuộc không nỡ, thôi thì đành cho anh lên giường vậy, nhỡ đâu ốm ra đấy lại mất công nghe mẹ lải nhải bên tai. Cậu liền gọi anh một tiếng, thế nhưng Dương Vũ Hàn vẫn không nhúc nhích.
- Này, Hàn vô sỉ, alo alo!
Hoàn toàn im lặng.
Cậu lồm cồm bò dậy, rón rén đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, lay lay một hồi, thấy anh không phản ứng liền tiện tay tát cho mấy phát, Dương Vũ Hàn vẫn nằm im như tượng sáp. Lưu Hạo Thần chột dạ, không phải là chết toi rồi chứ? Ngàn vạn lần không thể chết trong nhà mình được. Cậu run rẩy đặt ngón tay dưới mũi anh.
Oh shit, không thở!
Lưu Hạo Thần tái mặt, vừa âm thầm cầu nguyện vừa ghé đầu xuống ngực Dương Vũ Hàn nghe xem có thấy tiếng tim đập hay không. Ngay lập tức một đôi tay cứng rắn ôm chặt lấy cậu, lồng ngực Dương Vũ Hàn rung lên bởi tiếng cười.
- Em làm gì vậy? Nhân lúc anh ngủ định cưỡng gian sao?
- Em xem anh đã chết chưa thôi.
- Chính em đuổi anh xuống đất mà, giờ lại đau lòng cho anh à?
Lưu Hạo Thần ngẩng đầu lên đối diện với nụ cười bỡn cợt của anh, không muốn cùng người này nói chuyện dông dài nhảm nhí, cao giọng hỏi:
- Thế có muốn lên giường ngủ không? Hay vẫn muốn nằm đây?
- Đương nhiên là lên giường.
Dương Vũ Hàn ngồi dậy, ôm người yêu đi về phía giường rồi thả cậu xuống, bản thân mình nằm đè lên. Lưu Hạo Thần trợn mắt kháng cự:
- Này này, anh định làm gì? Ba mẹ ở ngay phòng bên đấy.
Dương Vũ Hàn nở nụ cười thiên chân vô tà:
- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Em nghĩ anh muốn làm gì?
Nói rồi ôm Lưu Hạo Thần vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ nhỏ:
- Ngủ đi, mai còn đi dự đám cưới em họ nữa. Cố nhịn về nhà anh bù đắp nhé.
Chẳng mấy chốc, trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng thở đều đều nhè nhẹ, Lưu Hạo Thần vẫn nằm trong vòng tay cứng như sắt của Dương Vũ Hàn, mặt chôn trong ngực anh, bực bội đến đầu bốc khói.
"Ai muốn? Muốn cái rắm. Bù bù cái con khỉ. Mẹ kiếp, anh ta lại bỡn cợt mình."
Dương Vũ Hàn dù nhắm mắt an ổn ngủ nhưng thực ra vẫn thức, cảm nhận người yêu nhỏ cựa cà cựa quậy trong lòng mình, lầm bầm chửi rủa, trong đầu anh không khỏi hiện lên bộ dáng nghiến răng nghiến lợi giương nanh múa vuốt giống hệt sư tử con cực kì đáng yêu của cậu, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười kín đáo.