Đến giờ cử hành hôn lễ, đèn trong phòng được tắt đi, chỉ để lại đèn sân khấu cùng đèn dọc thảm đỏ. Cả gian phòng đều im lặng nhìn ra ngoài cửa lớn chờ đón khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô dâu chú rể tiến vào trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Tiểu Vy hôm nay cực kì xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, tay trong tay với chú rể điển trai. Lưu Hạo Thần nhìn mà ngơ ngẩn, không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh, cô em họ ngày nào bé xíu nghịch ngợm, nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng thế này rồi, hạnh phúc tràn ra từ ánh mắt nụ cười của con bé cũng khiến nội tâm cậu ấm áp ngọt ngào theo. Được kết hôn với người mình yêu đúng là niềm hạnh phúc nhất trên đời.
Chú rể cả buổi đều không rời mắt khỏi cô dâu, sau khi trao nhẫn xong liền không kìm được xúc động mà nói:
"Em là một cô gái rất kiêu ngạo, anh đã theo đuổi em suốt bảy năm trời, nhận hết sự lạnh nhạt, dửng dưng, ghét bỏ của em. Trong bảy năm ấy, từ một thằng nhóc ngốc nghếch trở thành một người đàn ông trưởng thành, không ít lần anh tự hỏi, liệu theo đuổi em có đáng không? Tình yêu không được đáp lại ấy có đáng không? Nhưng hôm nay, nhìn em xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới đứng trước mặt anh, trở thành cô dâu của anh, anh cảm thấy thật xứng đáng. Không chỉ bảy năm mà bảy mươi năm sau này, được chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương em đều xứng đáng. Anh nguyện nắm tay em đi hết cả đời này"
Cô dâu mỉm cười ôm lấy cổ chú rể, không ngại ngùng mà trao cho anh một nụ hôn. Cả phòng tiệc như nổ tung trong tiếng hò reo của mọi người. Đột nhiên, Lưu Hạo Thần cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, cậu quay sang thấy Dương Vũ Hàn đang nhìn cậu, ánh đèn trong phòng lấp lánh trong đôi mắt anh, ánh nhìn sâu thẳm ôn nhu mà lần nào cậu cũng không sao cưỡng lại được. Anh không nói gì, nhưng cậu lại cảm thấy một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua trái tim mình, nội tâm cũng mềm như bông.
Buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu ăn uống, cô dâu chú rể cũng đi từng bàn để chào quan khách. Dương Vũ Hàn ngồi bên cạnh cần mẫn lột vỏ tôm cho Lưu Hạo Thần, còn giúp cậu gắp đồ nọ đồ kia, vẻ săn sóc quan tâm ân cần chu đáo khiến mấy người ngồi cùng bàn không ăn mà cũng no. Lúc này, nhân viên dẫn theo một chàng trai đi tìm chỗ ngồi, cậu ta vừa liếc mắt nhìn thấy Lưu Hạo Thần liền nói với nhân viên mang thêm ghế và bát đũa tới bàn đó. Chàng trai nhanh nhẹn tiến lại, ngại ngùng nói:
- Xin lỗi, tôi đến muộn, có thể ngồi ké vào đây được không?
Lưu Hạo Thần không phải người hẹp hòi, cậu nói không vấn đề gì, cứ ngồi xuống đi. Chàng trai kia chợt tỏ ra ngạc nhiên, giọng nói mang theo vẻ mừng rỡ:
- Anh Thần, không ngờ lại gặp anh ở đây.
Lưu Hạo Thần ngước lên nhìn, cũng kinh ngạc hô lên:
- Âu Hào, em cũng tới sao? Không phải đang du học hả?
- Em về được gần một năm rồi, mà anh thì ở thành phố A không chịu về, em muốn gặp cũng không được.
Thái độ của Lưu Hạo Thần với cậu trai tên Âu Hào này khác hoàn toàn với Du Nguyệt vừa rồi khiến Dương Vũ Hàn không khỏi đánh hơi thấy nguy cơ. Anh âm thầm đánh giá cậu ta, vóc dáng cao gầy, áo sơ mi trắng thẳng thớm sạch sẽ, gương mặt không phải đẹp xuất sắc nhưng ngũ quan hài hòa khiến người khác dễ chịu, nhìn cậu ta, anh cứ có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Cái vẻ đứng đắn đạo mạo này, khí chất thanh sạch cấm dục này... Không phải rất giống Hà Trạch - tình nhân cũ của Lưu Hạo Thần hay sao? Càng nhìn, Dương Vũ Hàn càng cảm thấy hai người giống nhau, chẳng lẽ ngày ấy Lưu Hạo Thần có ý với Hà Trạch kia là bởi vì anh ta giống Âu Hào ư? Cái cậu Âu Hào này rốt cuộc là người thế nào?
Dương Vũ Hàn quả thật rất tinh ý, Âu Hào không phải nhân vật tầm thường, cậu ta là bước ngoặt trong cuộc đời Lưu Hạo Thần, cũng chính là người khiến cho cậu nhận ra tính hướng của mình.
Từ khi học cấp hai, Lưu Hạo Thần đã cảm thấy mình có gì đó không giống những thằng con trai khác. Trong khi tụi nó bàn tán về những nữ sinh xinh xắn trong trường, cậu hoàn toàn không có hứng thú, còn chẳng nhớ mặt cô gái nào ngoài Tiểu Vy. Thỉnh thoảng, mấy nam sinh lén lút truyền tay nhau tạp chí người lớn, bên trong có những mỹ nữ khỏa thân ngực bự, tỏ ra thèm thuồng đến nước dãi chảy ròng ròng, Lưu Hạo Thần chỉ cảm thấy ngực to như vậy chắc sẽ đau lưng lắm.
Một ngày, thằng bạn cùng lớp sau bảy bảy bốn chín lần lôi kéo Lưu Hạo Thần vào con đường tà đạo không thành, đã nghi ngại hỏi:
"Mày có phải là gay không?"
Lưu Hạo Thần không hiểu "gay" nghĩa là gì, cậu về nhà dùng trộm máy tính của ba Lưu để lên mạng tìm hiểu, hôm sau liền tới lớp đấm vỡ mặt thằng kia.
Nhưng thằng bạn bị đấm oan uổng rồi, vì lên tới cấp ba, Lưu Hạo Thần phát hiện ra mình đúng là gay thật.
Lần đầu tiên cậu rung động chính là với Âu Hào.
Hồi ấy trường cấp hai với cấp ba vẫn học chung, Tiểu Vy học năm cuối cấp hai. Đợt đó có tin đồn xuất hiện một tên biến thái chuyên quấy rối nữ sinh, mẹ Lưu liền giao cho Hạo Thần mỗi lần tan học đều phải đón em gái về cùng. Cũng vì vậy mà cậu gặp được Âu Hào, lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai có vẻ ngoài thư sinh nho nhã ấy, Lưu Hạo Thần đã thốt lên:
"Con mẹ nó, đây đúng là gu của mình"
Sau này, cậu vẫn thích mẫu đàn ông trông nhã nhặn, tri thức, lần đầu để ý đến Vũ Hàn cũng vì điều này. Nhưng lúc ấy, Lưu Hạo Thần còn chưa có tâm lý vững vàng như bây giờ, nhận ra tính hướng của bản thân thì rất hoảng hốt, tìm mọi cách chối bỏ. Cho tới khi Âu Hào xuất hiện trong những giấc mơ ướt át của mình, cậu sợ hãi đến nổi cả da gà. Thế nhưng càng nhìn Âu Hào, Lưu Hạo Thần càng thấy thích. Vậy mà đến tận khi cậu ta cũng lên cấp ba, cậu vẫn chưa có dũng khí theo đuổi, chỉ âm thầm ở phía sau giúp đỡ mấy việc lặt vặt.
Đến ngày tốt nghiệp, Lưu Hạo Thần lấy hết dũng khí định tỏ tình với Âu Hào, lại nghe Tiểu Vy nói cậu ta đã có bạn gái, hai người còn dự định năm sau tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi du học. Mối tình đầu của Lưu Hạo Thần cứ như vậy mà chấm dứt. Sau này cậu come out rồi cãi nhau với ba mẹ Lưu một trận, bỏ nhà chạy tới thành phố A. Lưu Hạo Thần tưởng rằng hai người như hai đường thẳng giao nhau, vô tình gặp gỡ rồi đi về hai phía không bao giờ gặp lại. Vậy mà không ngờ lại trùng hợp gặp nhau trong đám cưới này.
Dương Vũ Hàn thì không cho là trùng hợp. Hạo Thần là anh họ của Tiểu Vy, đám cưới em gái đương nhiên không thể vắng mặt. Âu Hào từ lúc tiến tới ánh mắt đã không rời khỏi Hạo Thần, nói cậu ta không có ý gì chỉ có tên ngốc mới tin. Người yêu anh từ lúc Âu Hào đến liền gạt anh qua một bên, cùng cậu ta hàn huyên đủ chuyện. Dương Vũ Hàn liền hắng giọng, lịch sự nói:
- Cậu mới tới, có muốn uống thêm gì không?
Âu Hào lúc này mới nhìn Dương Vũ Hàn, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Anh tươi cười thân thiện nói:
- Quên chưa giới thiệu, tôi là Dương Vũ Hàn, bạn cùng phòng của Hạo Thần. Chắc cậu là bạn học của em ấy nhỉ?
- Vâng, em là Âu Hào, học dưới anh Thần một khóa.
- Đàn em của Hạo Thần thì cũng như đàn em của tôi. Nào, tôi mời cậu một chén.
Nhìn vẻ nhiệt tình của Dương Vũ Hàn, Âu Hào không nỡ chối từ, cũng nâng ly lên cùng anh uống cạn.
Nói về giao tiếp, khó ai qua mặt được Dương Vũ Hàn, anh không thiếu chủ đề để bắt chuyện, hoàn toàn chuyển hướng chú ý của Âu Hào sang phía mình. Âu Hào đương nhiên vì muốn giữ hình tượng trước mặt Hạo Thần nên không thể tỏ thái độ với bạn thân của cậu. Chưa kể Vũ Hàn không ngừng kín đáo khiêu khích Âu Hào, khiến cậu ta không nhịn được mà cùng anh tranh luận so tài cao thấp, muốn ở trước mặt Hạo Thần thể hiện sự ưu tú của mình. Hai con người kia mặt thì tươi cười như hoa, nói chuyện ôn hòa nho nhã mà khí thế lại giương cung bạt kiếm, nồng nặc mùi thuốc súng khiến những vị khách cùng bàn nuốt cũng không trôi, chỉ biết cúi đầu ăn uống nhanh nhanh cho xong bữa.
Kết thúc bữa tiệc, Âu Hào ngỏ ý mời Lưu Hạo Thần đi uống cà phê để hàn huyên chuyện cũ. Cậu chưa kịp lên tiếng, Dương Vũ Hàn đã nói:
- Em cứ đi với cậu ấy, anh đưa ba mẹ về trước. Khi nào xong việc thì gọi anh qua đón nhé.
Nói xong liền hôn chụt một cái lên trán Lưu Hạo Thần, sau đó ung dung tiêu sái rời đi, để lại sau lưng Âu Hào mặt đen sì như đít nồi.