Người tới là Lôi ca.
Sau lưng hắn là hai gã đàn ông nằm bẹp trong vũng máu, cánh cửa bị đá văng cong vẹo cả ổ khóa, bản lề cũng sứt ra một mảnh.
Sáng nay Lôi ca định tới sân bay đón Diệp Khả đi công tác về rồi chạy qua trường đua xem Hạo Thần thi đấu, vậy mà tới sân bay lại không thấy người đâu, điện thoại không liên lạc được. Dự cảm thấy có điều chẳng lành, hắn vội vàng chạy khắp nơi, nhờ cả Chu Hồng cùng đám anh em thân thiết lật tung thành phố lên để tìm Diệp Khả. Chu Hồng nhờ cậy phía cảnh sát trích xuất camera thì thấy Diệp Khả bị đưa lên một chiếc xe lạ, biển số xe cũng là giả. Nhưng đàn em của Lôi ca nhận ra một tên trong số bọn bắt cóc, thế là hắn dẫn theo tất cả anh em tìm đến băng đảng kia đập cho cả bọn một trận, sau đó mới biết được Diệp Khả đang bị nhốt ở khách sạn này.
Lôi ca vừa bước vào phòng, bộ mặt hung dữ như ác quỷ, trên áo, trên tay còn loang lổ vết máu. Đập vào mắt hắn là Diệp Khả trần trụi nằm trên giường. Mắt hắn lập tức trừng lớn, gân xanh trên trán giần giật, xương bàn tay cũng kêu lên răng rắc.
Kẻ nào dám?
Hắn liếc mắt thấy một người đang cuộn tròn trong góc nhà, liền như một cơn lốc lao qua, xốc kẻ đó lên, định bụng đập cho gã nát nhừ như tương. Nhưng khi nhìn thấy mặt người đó, Lôi ca khựng lại, ngây người.
- Hạo Thần?
Lưu Hạo Thần lúc này thật thảm, áo quần tơi tả, môi bị cắn đến rách nát, trên tay cũng loang lổ dấu răng tứa máu, gương mặt đỏ như sung huyết, hơi thở hỗn độn, cô.n thịt cứng như đá đã tím đen. Vừa nhìn, Lôi ca đã hiểu được vẫn đề. Mắt hắn long lên sòng sọc, hắn thật sự muốn đồ sát. Kẻ nào? Kẻ nào dám bắt cóc Diệp Khả, lại còn chuốc thuốc Hạo Thần? Hắn thề có phải ngồi tù cũng phải bẻ cổ nó.
Đúng lúc này, lại một người nữa tiến vào. Lôi ca phản xạ nhanh như chớp xoay người lại tung ra một cú đấm, người kia dễ dàng tránh được.
- Dương Vũ Hàn? - Nhìn người trước mặt, Lôi ca ngạc nhiên kêu lên. Lập tức lửa giận ngùn ngụt, mặc kệ những cố kị khi trước, lao tới túm lấy cổ áo anh.
- Đệt mẹ mày Dương Vũ Hàn! Tao giao Hạo Thần cho mày để mày biến em tao thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ kia hả?
Nghe Lôi ca hét vào mặt mình, Dương Vũ Hàn lập tức nhìn tới Lưu Hạo Thần đang bất tỉnh trên sàn nhà, khuôn mặt phút chốc trắng bệch. Bằng một động tác bẻ tay đã thoát ra khỏi gọng kìm cứng như thép của Lôi ca, chạy lại chỗ Lưu Hạo Thần.
Lôi ca chưa thể dễ dàng bỏ qua, hùng hổ đi tới muốn tiếp tục hỏi tội Dương Vũ Hàn, nhưng anh quay lại, ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng:
- Có chuyện gì để nói sau. Tôi đưa Hạo Thần đến bệnh viện. Anh quan tâm Diệp Khả đi.
Nói rồi cởi áo khoác bao lấy Lưu Hạo Thần, ôm cậu rời khỏi phòng.
Lôi ca cũng lấy chìa khóa còng tay từ chỗ hai tên gác cửa, dùng chăn trùm kín người Diệp Khả, bế gã lên rời đi.
Lưu Hạo Thần tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời, cổ họng rát như lửa đốt. Dương Vũ Hàn nhận thấy người trên giường động đậy, cuống quýt hỏi:
- Hạo Thần, thế nào rồi?
- Nước…
Dương Vũ Hàn vội vàng đi rót một cốc nước ấm mang tới, Lưu Hạo Thần cũng cựa mình ngồi dậy trên giường, đón lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa mắt nhìn Dương Vũ Hàn, không biết qua bao lâu mà anh trông lại hốc hác như thế, hai mắt thâm quầng, cằm cũng mọc râu lún phún.
Nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, Lưu Hạo Thần bất giác sờ xuống giữa hai chân.
- May mà cấp cứu kịp thời, thứ đó vẫn còn dùng được. Chậm một chút nữa là phải cắt bỏ rồi.
Lưu Hạo Thần trừng mắt nhìn anh, Dương Vũ Hàn vội vàng nói:
- Không sao, không sao. Của em không dùng được thì dùng của anh.
- Là ai gọi anh tới đây? - Lưu Hạo Thần khàn giọng hỏi.
- Là Âu Hào. Tối qua anh gọi cho em mãi không được, sau đó thì u Hào bắt máy, cậu ta cầm điện thoại của em.
Nhớ lại những kí ức vụn vặt đêm qua, Lưu Hạo Thần cũng hiểu ra vài chuyện. Dương Vũ Hàn cầm lấy bàn tay băng gạc trắng của cậu, đưa lên môi hôn nhẹ:
- Xin lỗi em.
- Vì chuyện gì?
- Vì tất cả.
- Không phải lỗi của anh.
Lưu Hạo Thần nhàn nhạt đáp. Cậu sẽ tìm ra kẻ nào đứng sau chuyện này và bắt hắn phải trả giá.
Chiều hôm đó Lôi ca cũng vào viện thăm cậu. Nhắc tới Diệp Khả, Lưu Hạo Thần liền cảm thấy không thoải mái, Lôi ca bảo gã đã tỉnh rồi, sức khỏe không tổn hại gì, cũng không nhớ bất cứ chuyện gì, hai người thống nhất giữ bí mật chuyện này. Lôi ca cũng kể về những kẻ bắt cóc Diệp Khả, nói rằng kẻ thuê bọn chúng có thân phận rất đáng gờm, Chu Hồng bảo cấp trên đã quyết định không truy cứu thêm. Nhìn Lôi ca tỏ rõ vẻ tức giận, Hạo Thần liền an ủi hắn, nói rằng đằng nào anh cũng đập cả băng đảng nhà người ta rồi còn gì, Diệp Khả và cậu đều bình an vô sự, thôi bỏ qua được thì bỏ qua.
Sau khi Lôi ca đi rồi, Âu Hào lại tới. Lưu Hạo Thần không muốn gặp cậu ta, tình cảm đối với người em này từ trước đến giờ đã tan biến cả, trong lòng chỉ còn thất vọng. Âu Hào vừa xin lỗi Hạo Thần vừa khóc, nói rằng mình bị Dương Huy xúi giục, không cố ý muốn hại cậu. Nghe tiếng khóc nức nở của cậu ta, Hạo Thần chỉ cảm thấy phiền. Lạnh nhạt nói vài ba câu rồi đuổi đi.
Đến tối Lưu Hạo Thần đã được xuất viện, Dương Vũ Hàn nhất định đòi ôm lấy cậu bế đi, mặc cho cậu nói rằng mình rất khỏe mạnh, chân cẳng chả làm sao cả.
Về tới nhà, Dương Huy đang ngồi xem ti vi, ôm trong lòng một bát trái cây, nhìn thấy hai người liền nở nụ cười trong sáng như nắng mai:
- Anh Thần về rồi. Nghe anh Hàn nói anh phải nằm viện, anh sao rồi ạ?
Lưu Hạo Thần mỉm cười lắc đầu nói không sao, rồi ôm lấy cổ Dương Vũ Hàn, dụi dụi vào ngực anh, thì thầm điều gì đó. Dương Vũ Hàn nở nụ cười ngọt chết người, bế cậu vào phòng ngủ.
Dương Huy nhìn theo, bát hoa quả trong tay bị dầm nát lúc nào không hay.
Vào trong phòng ngủ, đặt Hạo Thần lên giường, Vũ Hàn vừa định cúi xuống hôn cậu liền bị đập một cú vào đầu:
- Anh không nhớ em bị làm sao hả? Đồ cầm thú!
Dương Vũ Hàn nghệt mặt ra, vừa rồi tự dưng cậu lại nũng nịu mời gọi anh làm anh nhất thời hồ đồ, quên mất lời bác sĩ dặn phải kiêng chuyện giường chiếu một thời gian. Anh trèo lên giường, ôm lấy cậu vuốt ve:
- Được rồi, không làm nữa, cho anh ôm em một lát thôi.
- Này - Lưu Hạo Thần đột nhiên hỏi - Em và Dương Huy ai quan trọng hơn?
- Em muốn anh trả lời câu hỏi như thế này ư?
- Không trả lời cũng được. Thế nếu em và Dương Huy đánh nhau thì anh bênh ai?
Dương Vũ Hàn bật cười:
- Chỉ có em đánh nó chứ nó sao đánh lại được em.
- Chuyện xảy ra với em, anh biết là do Dương Huy đứng đằng sau chứ?
Lưu Hạo Thần nghiêm giọng, Vũ Hàn cũng thu lại nụ cười, anh thành thật gật đầu.
- Em sẽ không bỏ qua chuyện này, em sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc đó, anh không có ý kiến gì chứ?
- Tùy em làm sao cho hả dạ, Dương Huy làm sai thì đáng bị phạt, anh sẽ không can thiệp. Chuyện này cũng một phần lỗi của anh...
- Đúng, anh cũng bị phạt!
Dương Vũ Hàn nghi hoặc:
- Phạt như nào?
Lưu Hạo Thần híp mắt cười âm hiểm:
- "Treo giò" hai tháng.
Từ trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu não nề bi thương thấu trời xanh. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, dù sao Vũ Hàn có thể phá án phạt bất cứ lúc nào mà.