Lý Doanh là một cô gái xứng với danh xưng tiểu thư, cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đài các, kiêu sa, sự sang trọng, quý phái đã ăn vào sâu trong cốt tủy, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cực kì tao nhã, khác hẳn với sự phô trương, kệch cỡm của mấy cô nàng nhà giàu mới nổi. Vừa nhìn thấy Dương Vũ Hàn, Lý Doanh nở một nụ cười nhẹ nhưng không đứng dậy, cô gái này cũng rất kiêu kì.
Dương Vũ Hàn đi tới, cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn, chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Dương Vũ Hàn, tổng giám đốc của Vạn Hoa. Hân hạnh.
Lý Doanh lúc này mới đứng dậy, bắt tay anh, cũng tự giới thiệu:
- Tôi là Lý Doanh của Lý thị, hẳn Chủ tịch Dương cũng đã nói với anh về tôi rồi.
Dương Vũ Hàn gật đầu, khách sáo nói:
- Lý tiểu thư tới đột ngột không tiếp đón chu đáo, thật thất lễ - Anh nhìn đồng hồ đeo tay - Giờ vẫn còn sớm, tôi có thể mời cô một tách cà phê được chứ?
Lý Doanh sâu xa nhìn Dương Vũ Hàn, cô vui vẻ đồng ý, còn thân thiện nói anh cứ gọi cô bằng tên được rồi, đừng gọi Lý tiểu thư nghe xa cách như thế.
Hai người vừa đi ra khỏi công ty vừa thân mật trò chuyện, ngoại hình cực kì bắt mắt quá mức xứng đôi khiến người khác không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng là một cặp trời sinh.
Dương Vũ Hàn không đưa Lý Doanh đến quán cà phê ngay dưới công ty mà lái xe đưa cô đi khá xa, anh nói muốn dẫn cô tới một nơi rất có phong cách lại yên tĩnh, đặc biệt đồ uống và bánh ngọt ở đó rất ngon. Lý Doanh chỉ mềm mại cười không nói gì.
Hai người giống như bạn học lâu ngày gặp lại, nói đủ thứ chuyện phiếm. Lý Doanh là một cô gái vừa có học thức lại có cá tính, vừa sâu sắc lại thú vị, cùng với Dương Vũ Hàn có rất nhiều điểm chung, vừa gặp đã như tri kỉ.
Cả hai chơi mèo vờn chuột đã chán chê, Lý Doanh mới đề cập tới vấn đề chính - hôn sự của hai người:
- Nghe danh Tổng Giám đốc Hàn đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, có một vị hôn phu như thế này tôi yên tâm rồi.
- Có vị hôn thê như Lý tiểu thư đây, tôi cầu còn không được.
Lý Doanh đột nhiên nghiêm túc:
- Về việc hợp tác giữa hai tập đoàn, ban lãnh đạo hai bên đang đàm phán, còn giữa chúng ta cũng cần phải có một hợp đồng về cuộc hôn nhân này. Tôi đã soạn sẵn một bản, anh sẽ không phiền mà xem qua chứ?
Cô lấy trong túi xách ra một xấp giấy tờ, quả là đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi đến đây. Dương Vũ Hàn cầm lấy hợp đồng, lướt qua để nắm được ý chính, trong đó Lý Doanh đưa ra những thỏa thuận về việc đảm bảo quyền riêng tư của hai người, không xâm phạm cuộc sống riêng của nhau, không ràng buộc về con cái cũng như tài sản,... tóm lại, hai người ngoài danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ thì không có bất kì liên hệ gì hết. Sau khi đọc xong, Dương Vũ Hàn đặt hợp đồng xuống bàn, anh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô:
- Rất rõ ràng, đây cũng là điều tôi muốn. Tuy nhiên để tránh rắc rối pháp lý sau này, tôi sẽ cần xem xét kĩ hơn.
- Cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Lý Doanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Dương Vũ Hàn, ngón tay miết nhẹ trên miệng tách lờ mờ vết son môi:
- Người yêu anh đồng ý hôn sự này sao?
Nghe câu hỏi đột ngột của cô, Dương Vũ Hàn nhướn mi, nửa đùa nửa thật:
- Có cần tôi đưa cô xem lại hợp đồng do chính cô soạn ra không?
Lý Doanh nhún vai, nhưng cô không từ bỏ chủ đề này, tiếp tục nói:
- Tôi chỉ tò mò chút thôi, người yêu anh có thể rộng lượng đến mức nào mới có thể chấp nhận để anh kết hôn với người con gái khác chứ?
- Hãy tìm cho mình một người yêu cô đủ nhiều, cô sẽ hiểu thôi.
Lý Doanh bật cười, nụ cười không có vẻ gì là chân thật, giống như cô ta cảm thấy chuyện này nên cười thì cười thôi:
- Thực ra có chút đồng cảm, anh thấy đấy, tôi với anh đều giống nhau, là những kẻ đặt lợi ích của mình lên trên hết. Tình yêu ư? Chỉ có ý nghĩa khi không xung đột với lợi ích của bản thân mình mà thôi - Cô nói một cách bình thản, tựa như nói ra một điều hiển nhiên nhưng ánh mắt lại mang vẻ đượm buồn - Mấy năm trước khi còn học thạc sĩ ở Anh, tôi cũng quen một người, chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch start up cùng nhau, nhưng đến khi phải lựa chọn giữa Lý thị và người ấy, tôi vẫn chọn cách buông tay. Tới giờ, đó vẫn là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Mẹ Lý Doanh là người ở đây, kết hôn với cha cô cũng vì lợi ích gia tộc. Ngày nhỏ, cô thường theo cha mẹ về thăm ông bà ngoại, nhưng sau khi ông bà mất, tài sản sát nhập với tập đoàn của cha ở Singapore, cô không còn quay trở lại nữa. Sau này quen người kia, cô từng có ý định theo người đó về đây lập nghiệp, nhưng rồi ý định theo gió bay đi, Lý Doanh đã chọn con đường không có người ấy. Có lẽ lần này về nước, ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, nhìn dòng người lướt qua tầm mắt khiến cô bồi hồi nhớ lại chuyện xưa - những chuyện tưởng chừng như bị thời gian phủi bụi thực ra chỉ lánh mình trong một góc khuất, lúc nào cũng có thể ùa ra dằn vặt cô.
- Vậy đấy, giờ thì tôi độc thân, chẳng có ràng buộc gì, tôi có thể đồng ý kết hôn với anh mà không chút trăn trở. Sau này Lý thị tiến vào thị trường trong nước, hai ta cũng mỗi người một nơi. Nghe nói anh sẽ sang Singapore đúng không?
Dương Vũ Hàn bên ngoài vẫn giả lả tiếp chuyện Lý Doanh, trong lòng không thể không để ý đến giây phút thất thố vừa rồi của cô, trong thoáng chốc ấy, cô đã không còn mang vẻ hoàn mỹ tiêu chuẩn mà là một cô gái bình thường với một nỗi buồn quá khứ. Cô ta đã từ bỏ người kia, nhưng tình yêu của cô dành cho người đó vẫn chưa thể buông xuống. Anh chợt nghĩ tới Lưu Hạo Thần, nếu như cậu rời khỏi cuộc đời anh, anh có thể đón nhận nó một cách bình thản hay không?
Trong lúc này, tin tức chấn động về cuộc hôn nhân đã lan tràn khắp các phương tiện truyền thông. Dương Vũ Hàn và Lý Doanh có thể sống kín tiếng, ngoài người trong giới ra thì công chúng không biết đến, nhưng Dương thị và Lý thị thì không ai là không biết. Hai con quái vật trên thương trường liên kết với nhau hẳn là sẽ tạo ra một hồi rung chuyển đây.
Thư ký xinh đẹp nóng bỏng nhìn tin tức chạy dài trên màn hình, hình ảnh Dương tổng cùng Lý tiểu thư được đặt cạnh nhau, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hóa ra vị hôn thê này là thật, còn là Lý tiểu thư của Lý thị đỉnh đỉnh đại danh trong giới siêu giàu châu Á. Cô nhìn cô gái xinh đẹp trong hình, khẽ cất một tiếng thở dài khó che giấu được sự chua chát, không biết là thấy đáng thương cho cô ta, hay đáng thương cho Dương Vũ Hàn và Lưu Hạo Thần.
Nghĩ tới chàng vệ sĩ kia, thư ký xinh đẹp nóng bỏng liền đi tới phòng tổng giám đốc.
Vừa mở cửa phòng, một tiếng rầm chát chúa vang lên. Lưu Hạo Thần tung cước đá văng chiếc bàn nhỏ của mình, đồ đạc trên bàn rơi hết xuống sàn. Cậu chửi ầm lên:
- Đệt mợ Dương Vũ Hàn, cái thằng khốn nạn này!
Gương mặt cậu đỏ gay, gân xanh nổi đầy trên trán. Thấy thư ký bước vào, cậu thu lại dáng vẻ hùng hổ dọa người, giơ điện thoại ra trước mặt cô:
- Chuyện này là thật phải không?
Cô khẽ gật đầu.
- Mẹ kiếp!
Lưu Hạo Thần gằn giọng, hốc mắt dường như đỏ lên, cậu ta đạp cửa xông ra ngoài. Thư ký xinh đẹp nóng bỏng đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tính mạng sếp tổng nhà mình.
Nhưng Lưu Hạo Thần không đi tìm Dương Vũ Hàn.
Dương Vũ Hàn về văn phòng thì không thấy cậu đâu, nghe thư ký báo lại, anh vội gọi cho cậu. Không ngờ lúc Hạo Thần nghe điện thoại, giọng có chút nghèn nghẹn nhưng ngữ điệu rất bình thản, cậu bảo có chuyện gì đợi tối về rồi nói, sau đó cúp máy.