Mặt trời ngả dần về phía Tây, hoàng hôn phủ lên thành phố A một màu vàng rực như đồng thau. Trên chiếc ô tô màu đen không có gì đặc biệt hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đại lộ, Lưu Hạo Thần ngoái đầu nhìn lại thành phố đang xa dần phía sau lưng, thành phố sầm uất chìm trong ráng chiều rực rỡ rơi vào mắt cậu lại mang một sắc màu ảm đạm, bởi vì cậu sắp phải rời xa nơi đây.
Lưu Hạo Thần đang chạy trốn khỏi tình yêu mà cậu biết sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp.
Chạy trốn khỏi Dương Vũ Hàn.
Lưu Hạo Thần thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát. Cậu không dám thẳng thắn đối mặt với anh, nói với anh rằng nếu anh kết hôn với Lý tiểu thư kia thì hai người sẽ chia tay, bởi vì cậu sợ Vũ Hàn sẽ chẳng ngần ngại nói rằng "Ừ, chia tay thì chia tay". Cậu thừa biết đối với anh điều gì mới là quan trọng nhất, nhưng cậu lại không dám chấp nhận điều đó. Bởi vì, Hạo Thần đã quá yêu Vũ Hàn rồi. Tình yêu này khác hẳn với mối tình thanh xuân dành cho Âu Hào, hay là sự hứng thú như đối với Hà Trạch. Cậu chia tay Hà Trạch dứt khoát đến mức tuyệt tình nhưng hai người vẫn sống cùng một thành phố, nếu trên đường có vô tình chạm mặt vẫn có thể dành cho nhau một cái gật đầu chào hỏi như những người bạn cũ.
Nhưng cậu lại không thể làm như vậy với Vũ Hàn.
Điều khiến Lưu Hạo Thần sợ hãi đến mức phải chạy trốn như một thằng hèn thế này chính là tình cảm cậu dành cho anh quá lớn. Cậu sợ rằng chỉ cần Vũ Hàn tiếp tục thì thầm bên tai những lời ngọt ngào như mật, vuốt ve cậu bằng những cử chỉ âu yếm, cậu sẽ vứt bỏ hết danh dự của một thằng đàn ông để trở thành người tình bí mật bên lề cuộc hôn nhân của anh - việc mà cậu luôn coi thường và khinh ghét nhất từ trước đến nay. Hạo Thần đã trao cho Vũ Hàn tất cả những gì mình có, chỉ còn một chút tôn nghiêm này thôi, cậu phải giữ lại cho riêng mình.
Người đó đã nói rằng, Vũ Hàn là một kẻ ích kỉ và đầy tham vọng. Lúc ấy cậu còn cứng miệng nói đàn ông ai chẳng như vậy, cậu cũng là một người độc lập, có thể tự kiếm tiền, sẽ chẳng trở thành gánh nặng của anh. Đến giờ Hạo Thần mới hiểu nụ cười đầy ẩn ý của người đó, hóa ra bản thân cậu thật ngây thơ, đơn thuần làm sao. Lúc này đây, chính tính cách độc lập và cứng cỏi của cậu đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của hai người.
Cuộc tình này tan vỡ, không có người đúng kẻ sai, chẳng qua đứng trước việc lựa chọn, Vũ Hàn chọn sự nghiệp của anh, còn Hạo Thần chọn lòng tự trọng của cậu, đơn giản là không cùng chí hướng thì kết quả đương nhiên là phải chia tay nhau thôi, cố chấp ở bên cạnh anh chỉ khiến cậu chuốc lấy nhục nhã ê chề.
Lưu Hạo Thần cũng thu xếp mọi việc ổn thỏa, người kia đã hứa sẽ không để Vũ Hàn làm phiền đến người thân của cậu. Người ấy còn nói cậu chỉ cần lánh mặt đi vài tháng, Vũ Hàn kết hôn xong sẽ chuyển tới Singapore, lúc ấy hai người ngàn dặm cách trở, rồi thời gian sẽ khiến tình cảm tưởng chừng sâu nặng này phai nhạt thôi. Anh ta sẽ tìm thấy một chàng trai khác thú vị và hợp gu để theo đuổi, quên đi Lưu Hạo Thần một cách nhanh chóng như bất cứ tình nhân nào từng lướt qua đời anh.
Lưu Hạo Thần từ trước đến nay không phải người quá lụy tình, cậu tin rằng mình cũng sẽ sớm quên đi Vũ Hàn và tiếp tục những mối quan hệ chớp nhoáng như trước đây cho tới khi tìm được người tâm đầu ý hợp. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn không ngăn được trái tim từng đợt âm ỉ đau đớn.
- Cậu muốn đi đâu?
Xe đã ra khỏi thành phố, đứng trước ngã ba đường, tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
- Đưa tôi đến bến xe gần nhất. - Lưu Hạo Thần nói.
Trong lúc ấy, Dương Vũ Hàn đang lật tung cả thành phố A lên để tìm cậu.
Anh lái xe tới căn hộ cậu từng sống trước khi dọn đến ở với anh. Nơi đó không một bóng người. Không khí lạnh lẽo vương vất thể hiện rằng đã lâu không có người ở.
Dương Vũ Hàn lại liên hệ với bên đội đua. Quản lý nói rằng Lưu Hạo Thần đã xin nghỉ một thời gian, chưa định ngày quay lại. Trước đây, để đưa Hạo Thần về làm vệ sĩ cho mình, Vũ Hàn đã thay đổi hợp đồng với câu lạc bộ. Hiện tại, cậu chỉ là thành viên trên danh nghĩa, không còn ràng buộc gì với đội, nên giờ cậu đi đâu, đi bao lâu cũng không ai quản.
Dương Vũ Hàn lại gọi điện cho một vòng bạn bè của Lưu Hạo Thần, nhưng không ai có thông tin gì.
Cuối cùng, chỉ còn một người, cũng là người mà Dương Vũ Hàn không muốn đối mặt lúc này.
Anh lái xe đến nhà Diệp Khả. Cửa vừa mở, một bóng người cao lớn sừng sững đứng trước mặt anh. Chưa kịp chào hỏi, một nắm đấm thẳng mặt anh giáng xuống, may mà Dương Vũ Hàn phản xạ nhanh, nghiêng đầu tránh đi, nhưng nắm đấm cứng như thép vẫn sượt qua gò má, đau nhức ê ẩm. Hai người này đúng là anh em chí cốt, đấm đâu không đấm lại cứ thích đấm vào mặt.
Lôi ca lao tới túm lấy cổ Dương Vũ Hàn xách lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lọt ra khỏi hai tròng mắt:
- Mẹ kiếp thằng khốn này! Tao đang định đi tìm mày thì mày lại vác xác đến đây.
Trước cơn giận dữ của Lôi ca, Dương Vũ Hàn không chút sợ hãi, anh bình tĩnh hỏi:
- Hạo Thần đâu rồi?
- Hạo Thần đi đâu? Sao lại hỏi tao?
- Cậu ấy dọn đồ rời khỏi nhà tôi rồi, nhà cũ cũng không về. Cậu ấy có nói đi đâu không?
Lôi ca đảo mắt, khóe miệng nhếch lên:
- Mày sắp kết hôn rồi, còn tìm Hạo Thần làm gì?
- Tôi sợ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột.
Lôi ca cười phá lên, điệu cười mang đầy nhạo báng:
- Mày nghĩ mày xứng để Hạo Thần làm chuyện dại dột sao? Chuyện dại dột nhất trong đời nó từng làm chính là yêu một thằng chó chết như mày. Tao đã nói từ đầu rằng mày là thằng đểu cáng, dính tới mày chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng thằng nhóc đấy quá tự tin vào bản thân, nói rằng nó sẽ không bao giờ có tình cảm với mày. Vậy mà nực cười, giờ nó lại đi yêu mày như thế. Nhưng mày yên tâm đi, Hạo Thần dù có yêu mày đến nhường nào, nó cũng là thằng có lý trí, có lẽ giờ này nó đang lên giường cùng một gã bảnh trai nào đó để quên phứt cái thằng khốn nạn là mày đi.
Nhìn sắc mặt Dương Vũ Hàn sa sầm, Lôi ca cảm thấy rất hả hê, hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
- Mày không cần lo bò trắng răng, danh sách bạn giường của Hạo Thần dài lắm, mỗi đêm nó ngủ lại nhà một người cũng được cả tháng đấy.
- Đủ rồi!
Dương Vũ Hàn tức giận quát lên, nhưng Lôi ca còn chưa dừng lại:
- Hừ, nghĩ mình quan trọng? Ừ thì Hạo Thần yêu mày thật đó, nhưng đếch có gì giá trị hơn lòng tự trọng của một thằng đàn ông như nó đâu. Mày cũng chẳng khác mấy thằng mà Hạo Thần vớ đại ở quán bar trước đây, nó sẵn sàng bỏ trong phút mốt. Được cái thằng này phủi mông cũng sạch sẽ, chẳng biết lưu luyến là gì. Nên tao khuyên thật, mày về với vợ chưa cưới của mày đi, đừng tìm Hạo Thần nữa, làm phiền nó vui vẻ nó lại đánh cho đấy.
Dương Vũ Hàn siết chặt nắm đấm, anh đã lường trước việc gặp Lôi ca sẽ không vui vẻ gì, nhưng anh lại chẳng thể làm hại hắn ta, Hạo Thần sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lúc này, Diệp Khả từ trong nhà loẹt quẹt dép bông đi ra, thấy hai người đàn ông đứng trước cửa đang nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc súng, gã niềm nở:
- Vũ Hàn đến chơi đó hả? Vào đây nào, sắp cưới mà chẳng nói với bạn hiền này một câu, tôi còn tưởng Dương Vũ Hàn nào chứ chẳng phải cậu.
Nghe giọng điệu sặc mùi cợt nhả của Diệp Khả, Dương Vũ Hàn cũng không có tinh thần đi đôi co với gã, anh nói bâng quơ:
- Có lẽ phải về quê nhà Hạo Thần một chuyến.
Lôi ca lập tức lạnh mặt, hắn trầm giọng đề phòng hỏi:
- Mày về đấy làm gì?
Dương Vũ Hàn bình thản:
- Thăm người quen, ba mẹ Lưu không biết dạo này có khỏe không? Em họ Tiểu Vy mới cưới hình như đang mang bầu rồi.
Lôi ca túm lấy cổ áo Dương Vũ Hàn, nghiến răng kèn kẹt:
- Mẹ kiếp! Mày dám động đến người nhà Hạo Thần, tao sẽ đập chết mày.
Dương Vũ Hàn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lôi ca:
- Sao tôi lại động đến họ? Tôi chỉ cần gặp người mà tôi cần gặp là đủ rồi.
Lôi ca thở phì phì, ánh mắt phẫn hận đâm thẳng vào Dương Vũ Hàn, nhưng cuối cùng vẫn phải nhún nhường, hắn buông một câu:
- Hạo Thần không về quê đâu.
- Thế cậu ấy đi đâu?
- Không biết. Nó nói sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian, không cần lo lắng cho nó.
Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Dương Vũ Hàn, Lôi ca gắt lên:
- Tao nói thật. Hạo Thần chỉ đến gửi motor chỗ gara của tao để bảo dưỡng rồi đi luôn, giờ nó dùng số điện thoại nào tao còn không biết.
Cảm thấy đã không thể khai thác được gì từ nơi này, Dương Vũ Hàn chào hai người rồi ra về. Lôi ca chửi với theo một câu xong mới đi vào trong nhà, nhìn Diệp Khả đang tựa vào sô pha khe khẽ hát:
- Cậu có vẻ vui nhỉ?
- Đương nhiên phải vui rồi, Vũ Hàn đến Singapore, chức tổng giám đốc Vạn Hoa sẽ thuộc về tôi.
Lôi ca hừ một tiếng. Hắn không hiểu rốt cuộc mấy chức vụ đó có gì khiến những kẻ này ham muốn như thế, không phải bình thường họ đã kiếm rất nhiều tiền rồi sao? Đối với hắn, làm đủ ăn, đủ tiêu, mua được thứ mình thích, nuôi được người nhà là đủ rồi. Còn với Dương Vũ Hàn hay Diệp Khả, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ là đủ.