Trằn trọc sáng đêm, hôm sau cô quyết định đi tạ lỗi.
"Ừm, Viên Viên, mày đang vì nghiệp lớn, nếu làm mất lòng hắn thì khi nào mới được trọng dụng, khi nào mới giết được mấy tên chó săn kia... Đi xin lỗi hắn, vì báo thù, vì báo thù, vì báo thù, nhớ rõ vì báo thù không phải đồng cảm." - Lý Viên Viên tự nói với chính mình trong gương, thoa chút xíu son cho tươi tắn rồi chạy ra ngoài.
"Quản gia, hôm nay ta sẽ bưng trà cho tổng đốc."
Quản gia nhìn cô rồi xoay người đi: "Tổng đốc đã đi từ sớm."
"Hả? Đi đâu? Chưa ăn chưa uống đã đi rồi?" - Cả đống đồ ăn để trên bàn phải đem cho Tuyết Cẩu ăn rồi.
Phát mỗi người một dĩa cũng được mà.
"Nghị sự, chuyện nước quan trọng không thể chậm trễ, cô đừng táy máy tay chân nữa, tránh xa xa ngài ấy ra cho ta, nữ nhân ác độc." - Quản gia mắng cô rồi hẩy hẩy rời đi.
Lý Viên Viên chỉ mặt mình: "Ông nói ta là nữ nhân ác độc?"
"Ta mà ác thì tổng đốc cao cao tại thượng của các người chính là cầm thú." - Cô xì xầm.
Quản gia đứng lại quát lớn: "Mới nói gì hả?"
"Không, không có.." - Lý Viên Viên xua tay cười lấy lòng: "Ta nói bản thân đúng là ác, tổng đốc các người phải tu mấy kiếp mới gặp phải ta... Cầm thú còn không bằng... Ta nói như vậy đó."
Quản gia thấy lấn cấn đâu đó nhưng không quan tâm: "Xem như cô biết điều."
Chờ đợi cả ngày không thấy Hoắc Thừa Ân về, đến nửa đêm cũng không nghe tiếng xe, cô nằm trên bàn ngủ quên đến sáng.
Giật mình thức dậy đã 6 giờ sáng, trễ giờ làm mất rồi.
Vừa hay bên ngoài có tiếng huyên náo, nhất định Hoắc Thừa Ân đã về.
Lý Viên Viên nhanh chóng thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra.
Hoắc Thừa Ân bộ dạng mệt mỏi xoa xoa thái dương đi vào trong chắng ngó ngàng tới ai.
"Để ta, ta bưng lên cho tổng đốc, cô ở yên đây đi." - Cô chạy vào bếp đón ngay khay trà trên tay hầu gái.
Hầu gái vài giây sau mới nhận thức được mình bị cướp, mà người cướp lại là Lý Viên Viên hôm qua mới đắc tội tổng đốc.
Chạy nhảy được, tay chân lành lặn.
"Nè, Viên Viên hôm trước chọc tổng đốc giận trào máu mà hôm nay vẫn chạy nhảy bình thường, ngài ấy bận quá quên xử phạt sao?"
Nhìn Lý Viên Viên tung tăng bưng khay trà, người nọ cũng gật đầu: "Ờ... Tổng đốc bận tối mặt mũi, nào có thời gian nhớ mấy chuyện cỏn con, chắc đã quên rồi."
Cốc cốc.
Hoắc Thừa Ân mệt mỏi lên tiếng: "Vào đi."
Lý Viên Viên đi vào, đặt khay trà xuống bàn, thấy y vẫn không mở mắt đành bước đến sau lưng, tay vừa chạm đầu đã bị kéo ngã nhào ra trước, lọt tõm vào lòng y.
"Tổng đốc, ta là Lý Viên Viên..."
Hoắc Thừa Ân cứ ôm cô như thế, nhụi nhụi mặt vào hỏm vai cô hít thở: "Ngồi im."
"Nhưng..."
"Nếu cô muốn xảy ra chuyện tày trời hơn thì cứ tiếp tục cựa quậy." - Y cứ gục vào hỏm vai cô, hít vào rồi lại thở thật dài ra như đang giải bày mệt mỏi như đang giải toả áp lực.
Lý Viên Viên đành ngồi im chờ "tên cầm thú" bình tĩnh lại.
"Hoắc Thừa Ân... Ta nhầm... Tổng đốc, ngươi đã xong chưa? Ta mỏi.." - Cô nhúc nhích thân người, ngồi là chân tay tê dại, xương sống cũng đơ như khúc củi luôn.
Hoắc Thừa Ân mạnh tay đẩy cô, Lý Viên Viên lảo đảo đập mông vào cạnh bàn hú lên thảm thương.
"Nè... Ta mới cho ngươi mượn bờ vai mà xoay qua ngươi đã quên sạch, đau chết ta rồi."
"Đau, bằng một góc của ta không?"
Hoắc Thừa Ân nhìn cô lơm lơm.
Lý Viên Viên thầm đánh giá, hoá ra vẫn còn ghi thù, cô quyết định xin lỗi là đúng, kẻo y lại canh cánh trong lòng mãi không để ý tới cô.
"Ta... Thật sự là ta không biết, nếu trước đó có ai nói cây đó quý giá với ngươi như thế có cho vàng cho bạc ta cũng không động vào, ta xin lỗi, sau này không tự ý phá hoại nữa, ngươi đừng ghi thù ta được không? Từ hôm qua đến giờ ta mất ăn mất ngủ trông ngóng ngươi về để xin lỗi, xem nè, mắt đen hết rồi." - Lý Viên Viên nhẹ giọng nài nỉ, bước thật chậm ra phía sau tay nhẹ đưa lên xoa xoa thái dương, massage nhẹ trán, đầu, vai gáy.
Hoắc Thừa Ân không rõ chấp nhận hay không, chỉ thấy y rất hưởng thụ, mắt khép hờ rất dễ chịu.
"Cô đang lấy lòng ta?"
Động tác tay cô hơi ngừng rồi tiếp tục xoa bóp: "Ngươi là chủ nhân ở đây, ta là phận nô bọc, không lấy lòng ngươi thì lấy lòng ai, trong khi chủ nhân là người khoan hồng đại lượng tấm lòng từ bi không ai sánh bằng, bảo ta trơ mắt nhìn ngươi buồn quả thật thẹn với lòng, với lại ta thật sự có lỗi nên nhận lỗi thôi, đâu tính là lấy lòng."
"Có ai xin lỗi như cô không?"
"Thế nào, ta nói rất đàng hoàng mà."
Y cười: "Chẳng ai nhận là tôi tớ mà nói chuyện xưng ta kêu ngươi với chủ nhân của mình cả."
"À cái này, thật tình, sao ngươi quan tâm mấy danh xưng cỏn con này vậy, người làm cao phải nhìn tổng quát, nghe đại khái là được rồi đừng đào sâu quá."
Hoắc Thừa Ân mặc kệ cô ba hoa, chỉ tay lên vai trái: "Ở đây mạnh hơn chút."
"Dạ."
"Cây viết trên bàn đừng động vào, mũi nhọn có độc không thuốc chữa."
Lý Viên Viên rùng mình: "Viết của ngươi nói với ta làm gì."
Thâm độc tới mức viết cũng phải có độc để muốn giết ai thì xoạt xoạt cũng có thể chết, đáng sợ, quá đáng sợ.
Không nên chọc, không được chọc.
"Sau này không được gọi ta là ngươi." - Hoắc Thừa Ân vừa hưởng thụ vừa dạy dỗ.
Lý Viên Viên cau mày: "Vậy gọi là gì?"
"Tổng đốc hoặc... anh Thừa Ân."
Cô rụt mạnh tay lùi vài bước, nhìn bóng lưng to lớn phía trước, ba từ này đã rất lâu chẳng ai nhắc đến, cô cũng xém quên mất rồi.
"Nhận lỗi mà lười biếng sao?"
"Không, không có." - Cô lắc đầu bước đến tiếp tục.
Anh Thừa Ân, anh Thừa Ân... Tiềm thức cô lại nảy lên dòng kí ức rất lâu rất lâu trước đây.
*** Lý Viên Viên 13 tuổi chạy theo Hoắc Thừa Ân: "Nè, cho ta.."
"Em muốn xin thì phải nói chuyện đàng hoàng chứ." - Hoắc Thừa Ân giơ con châu chấu bằng lá dừa lên cao.
"Ta đã xin rồi còn muốn thế nào?" - Lý Viên Viên xụ mặt xoay nơi khác.
Hoắc Thừa Ân xuống nước trước, bước tới trước mặt cô bé cười: "Sau này gọi là anh Thừa Ân, xưng là em thì em muốn gì cũng được."
Lý Viên Viên ngây ngô, tròn xoe mắt: "Thật hả?"
"Ừm..."
"Anh Thừa Ân, cho em con châu chấu đó được không?"
Hoắc Thừa Ân vui vẻ trao cho cô, tay lại đan chặt bàn tay bé nhỏ dẫn đi chơi.
Kể từ đó, mỗi lúc muốn xin gì cứ luôn miệng gọi "anh Thừa Ân" "anh Thừa Ân", thì bất kể có quý cỡ nào Hoắc Thừa Ân đều cho cô không tiếc nuối.
Anh Thừa Ân, anh Thừa Ân.
"Anh Thừa Ân..." - Bất giác 3 chữ này lại vọt ra từ miệng cô.
*** Giọt nước mắt lăn khỏi mi, Lý Viên Viên giật mình nhìn xuống, Hoắc Thừa Ân đã ngủ từ bao giờ.
Dựa thành ghế y ngủ rất say rất ngon, cô nhìn tới nhìn lui chẳng có lấy một bóng người.
Cơ hội đến.
Nhìn xung quanh toàn vật to tướng không thể lâm trận, nhớ đến ban nãy y nói cây bút có độc, vừa hay nó nhọn dài có thể đâm sâu vào tim.
Cầm cây bút trên tay cô dần dần tiến sát, ánh mắt mang theo bao nỗi căm hờn.
Hoắc Thừa Ân không nhận thức được bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm, ngủ say sưa.
Đến lúc chỉ còn một bước Lý Viên Viên lại do dự.
Miệng nói phải giết, tay không thể làm.
Cô nhắm mắt giơ thật cao cây viết rồi đâm vụt xuống, nhưng vừa đến ngực anh liền khựng lại siết chặt tay.
Cô mím môi quăng cây viết sang một bên chạy như tên bắn ra ngoài.
Hoắc Thừa Ân chậm rãi mở mắt, nhìn cây viết nằm trên sàn, nhìn cánh cửa mở toanh, bất giác mỉm cười.
"Chủ nhân." - Diệp Ẩn tức tốc xuất hiện sau lưng y.
"Đến làm gì?"
"Ban nãy sao chủ nhân không tránh né hay bắt cô ta, lỡ như..."
Hoắc Thừa Ân chặn tay: "Không phải ta vẫn bình an sao?"
"Nhưng..."
"Lấy mạng mình cược một lần cũng đáng." - Tâm tình y vui vẻ hẳn lên.
"Xin chủ nhân đừng xem thường mạng sống mình." - Diệp Ẩn khuỵ gối cúi đầu.
Hoắc Thừa Ân phất phất tay: "Lui xuống, ta thừa biêt cô ấy không thể ra tay, ta chỉ muốn cảm nhận cảm giác thống khoái này thôi."
Diệp Ẩn khẽ chau mày, lòng bất an khó tả.