"Hạng lẳng lơ đê hèn như mày không xứng ở đây." - Trần Điềm Nhiên đẩy cô lùi về sau.
Lý Viên Viên biết rõ cô ta vì ghen ghét nên muốn kiếm chuyện, vậy càng tốt.
Cô ngang nhiên bước tới áp sát cô ta: "Không tới lượt cô nói xứng hay không, anh Thừa Ân đích thân dẫn tôi đến đồng nghĩa tôi có quyền tham dự cùng anh ấy."
"Anh Thừa Ân chỉ hứng thú nhất thời, một thời gian nữa mày sẽ bị bỏ cô đơn lạnh lẽo trưng mắt nhìn anh ấy bên người khác."
Lý Viên Viên không tức giận vì lời cô ta nói nhưng lại giận vì ba chữ "Anh Thừa Ân", nghe quá chói tai.
"Dù bị bỏ cũng từng được thương yêu, cô chưa từng nghe câu thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm hả?"
Trần Điềm Nhiên tức tối quát lớn: "Mày... Con đàn bà dơ bẩn nói mau mày dùng thủ đoạn gì, có phải mày bỏ bùa anh ấy không?"
"Tôi đâu cần dùng thủ đoạn chỉ đứng yên Thừa Ân cũng tìm đến, đỡ hơn..." - Cô ậm ờ kèm theo ánh nhìn khinh bỉ làm cô ta tức giận: "Tôi đi trước, anh Thừa Ân chắc nói chuyện gần xong rồi."
Lý Viên Viên đi ngang liền bị chắn té ra sàn, ai nấy đều chú ý.
Trần Điềm Nhiên quăng chiếc bánh kem dính váy cô.
"Ui da... Sao mày vụng về vậy, đụng trúng tay làm rớt bánh của tao luôn, váy mày dơ rồi để tao lau cho, đừng khóc nha."
Trần Điềm Nhiên liếc mắt ra lệnh cho hai cô gái giữ chặt tay cô, lấy khăn giấy chét kem khắp váy.
Lý Viên Viên không chịu thua vùng vẫy khỏi tay họ, lấy cái bánh kem khác đang định trả đũa.
Cô nắm chặt bàn tay đang giở trò của cô ta rồi úp vào người mình: "A... Điềm Nhiên sao đối xử với tôi vậy chứ, tôi đâu đắc tội gì với cô đâu."
Nói xong hai mắt ửng đỏ sắp khóc.
"Tao thích thì tao làm, thể loại hư hỏng như mày cần được dạy dỗ, chiếc váy này đơn giản quá để tao trang trí thêm màu sắc nha." - Trần Điềm Nhiên vênh váo đắc ý, tay rất thuận tiện lấy kem quệt lên tóc cô.
"Vậy sao?" - Hoắc Thừa Ân sải chân tới, hàn băng ngàn năm toả ra đông cứng cả bầu không khí.
Trần Điềm Nhiên giật mình đứng dậy: "Anh Thừa Ân, hồi nãy cô ta tự mình ngã xuống rồi dính kem nên em mới...."
Hoắc Thừa Ân đẩy cô ta qua một bên, khuỵ gối dùng khăn tay lau vết kem dính trên mặt trên người cô.
"Sao không cẩn thận vậy? Lỡ làm hỏng bữa tiệc của con gái tổng thống em có đền nổi không?"
Lý Viên Viên nghe giọng vừa như quan tâm vừa như trách móc của anh uỷ khuất cúi đầu: "Tất cả là em không tốt, không nên xuất hiện làm Điềm Nhiên tức giận."
"Vậy chúng ta về." - Hoắc Thừa Ân nắm tay đỡ cô dậy.
Trần Điềm Nhiên nào dễ buông tha, nắm tay anh: "Anh Thừa Ân, hôm nay là sinh nhật em, buổi tiệc mới bắt đầu anh đã vội về em sẽ buồn lắm đó, cho người chở cô ta về là được mà."
Lý Viên Viên trượt chân ngã vào lòng anh, Hoắc Thừa Ân rụt tay còn lại đỡ cô làm Trần Điềm Nhiên lảo đảo xuýt ngã.
"Giày dính kem nên trơn quá... Em về một mình cũng được nhưng ngủ một mình không quen lắm." - Lý Viên Viên nhỏ giọng nũng nịu đáng yêu như cô mèo bông nhỏ.
"Cô ta cũng nói về được, anh ở lại đây vui chơi hết đêm hẳn về." - Trần Điềm Nhiên mặt dày chạy tới câu tay anh.
"Phải đó tổng đốc, anh không biết Điềm Nhiên đã lao tâm sắp xếp bữa tiệc này thế nào đâu, mục đích chỉ chờ câu khen ngợi từ anh đó." - Cô gái đi bên cạnh cô ta chen vào.
Người còn lại cũng nói: "Phải, tâm tư Điềm Nhiên đâu phải anh không biết, cô ấy là con tổng thống tương lai rạng rỡ nếu gả được cho anh có phải hổ mọc thêm cánh, còn cô ta chỉ là một tình nhân bé nhỏ không đáng để mắt."
Hoắc Thừa Ân nhếch môi, lười đôi co: "Lao tâm hay rắp tâm?"
Tất cả khó hiểu nhìn anh.
Chỉ một mình Trần Điềm Nhiên chột dạ: "Anh nói vậy là sao? Em chưa từng làm gì hại anh."