Một thời gian sau.
"Cô có nghe tin gì không?"
"Tin gì?"
"Nghe nói quân Nam Kỳ chiếm được 3 tỉnh, sắp đánh tới trung tâm chúng ta rồi."
"Sao có thể, tổng đốc chúng ta là ai chứ."
"Mấy trận đó tổng đốc không chỉ huy, nghe đâu là con của tổng thống - Trần Vũ Hiên giành lập công nên mới làm ra có sự này."
"Mấy ngày nay không thấy tổng đốc về, lẽ nào..."
Lý Viên Viên được thả tự do sau một tháng giam lỏng, vô tình đi ngang nghe được đoạn đối thoại liền xen vào:
"Lẽ nào thế nào?"
"Viên Viên..."
Cô không quan tâm cô hầu gái giật mình, túm chặt vai cô ấy hỏi lại: "Lẽ nào thế nào?"
"Cô không biết sao? Những lần tổng đốc bại trận ngài ấy đều chịu cực hình." - Hầu gái nói xong hai mắt ửng đỏ.
Hầu gái đứng cạnh biện minh: "Nhưng lần này ngài ấy không xuất trận vẫn phải gánh trách nhiệm."
"Chịu cực hình?" - Cô nhíu mày hỏi lại.
Hầu gái gật đầu: "Phải, trên lưng ngài ấy toàn vết roi, vết sắt nung, mỗi trận đều để lại dấu cả tháng chưa lành."
Lý Viên Viên hơi thẫn thờ: " Hoắc Thừa Ân cao cao tại thượng sao có thể để người khác tuỳ ý hành hạ thân thể mình."
Phải, tên mặt đanh đó người khác biểu lộ thái độ đôi chút y đã chỉnh đốn, không thuận mắt liền khai trừ, sao có thể đứng im chịu trận.
"Ngài ấy là người chấp hành luật pháp Bắc Triều rất nghiêm minh, dù không ai bắt ngài ấy cũng tự mình hành hình."
Hoắc Thừa Ân được mọi người kính sợ không chỉ vì tàn bạo lạnh lùng mà bởi bản chất dám làm dám nhận tạo nên một tổng đốc uy danh lừng lẫy.
Không nói không rằng, cô xoay mặt bước đi bỏ lại hai cô hầu gái đứng trông theo.
"Hoắc Thừa Ân, Hoắc Thừa Ânn...."
Lý Viên Viên lẩm bẩm trong miệng, trong lòng có hai luồng cảm xúc đối kháng nhau đến nghẹt thở.
Một bên vui sướng vì nước nhà giành thắng lợi, một bên buồn thương khi nghe tin người ấy chịu khổ đau.
Lủi thủi không biết bản thân đi đâu, đáng lý cô nên vui nhiều hơn vì mục tiêu ban đầu không phải hạ bệ y, hành hạ y sao.
Mảnh giấy lại rơi ngay chân, trong tâm tư cô chẳng muốn nhặt cũng không dám đối diện với chủ nhân của mảnh giấy.
Cả ngày hôm đó Lý Viên Viên thẫn thờ như người mất hồn chờ đợi ai đó nhưng chẳng thấy đâu.
Tối đến tại điểm hẹn cũ, Vũ Thành đứng chờ sẵn với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Viên Viên, chiến dịch lần rồi chúng ta thắng lớn, giành được 3 tỉnh và 5 huyện, sắp tới đây sẽ đánh sâu hơn vào căn cứ điểm của bọn chúng, sớm thôi anh sẽ lật đổ bọn chúng, đường đường chính chính cứu em ra khỏi vòng xoáy chiến tranh này."
Lý Viên Viên gượng cười gật đầu: "Chúc mừng anh, em cũng rất mong ngày nước nhà giành độc lập, theo dự định thì khi nào mới tổng tiến công đến dinh thự của Hoắc Thừa Ân."
Vũ Thành trầm ngâm: "Theo bản đồ em đưa thì chiếm đóng các tỉnh nhỏ lẻ là chuyện một sớm một chiều nhưng dinh thự này nằm ngay trung tâm chiến sự..... Anh sẽ thúc giục bề trên nhanh chóng tiêu diệt hang ổ chúng, em yên tâm."
Nhìn ra nét đượm buồn nơi đáy mắt cô cùng tình báo những ngày vừa qua, Vũ Thành nghĩ rằng Lý Viên Viên sau khi trải qua tất cả cuối cùng cũng thông suốt.
"Em chờ tin vui từ anh, mẹ em, bà ấy khoe không?" - Cô không còn tâm trạng quan tâm quá nhiều thứ, trong đầu hiện tại chỉ có an nguy của người ấy và mẹ mình.
"Bà ấy..."
Ngay lúc này đèn đuốc lập loè sáng chói, tiếng bước chân cùng giọng khàn khàn.
"Hôm nay phải canh phòng nghiêm ngặt hơn, tổng đốc e không xong."
"Lần này thảm hơn những lần trước rất nhiều, máu me be bét, áo vắt ra được luôn."
"Haizzz, ngài ấy tội gì phải gánh thay cho tên hại nước hại dân đó chứ."
"Ngươi đừng nói bừa, dù sao cũng là con tổng thống, câu vừa rồi lọt ra đầu ngươi không còn cắm ở cổ đâu."
"Ừ."
Chờ bọn họ đi khuất, Lý Viên Viên hấp tấp muốn rời đi.
"Anh Vũ Thành, mẹ em trông cậy vào mọi người, hãy thay em chăm sóc tốt cho bà ấy, khi nào có phát hiện mới em sẽ lập tức báo cho anh."
Vũ Thành chưa kịp gật đầu đã thấy cô xoay lưng chạy mất.