"Sao con tiện tì đó còn ở đây?" - Trần Điềm Nhiên nghiến răng ken két, mắt rực lửa liếc hai ả người hầu sau lưng.
"Trương Yến, sao ngươi nói đã nhốt cô ta lại rồi?" - Một người xoay qua chất vất người còn lại.
"Đổ hết lỗi cho ta??? Không phải ngươi canh cửa sao giờ lại đứng đây còn diện váy hoa lộng lẫy? Hửm, Hứa Nghi.?" - Á hầu kia không sợ sệt ngược lại còn hung hăng lấn át.
"Ngươi..."
"Đủ rồi, sợ người ta không biết các ngươi làm chuyện xấu hả?" - Dung Ân véo tai hai ả kéo đi.
Lý Viên Viên đưa tầm mắt lướt qua đám người vừa loi loi, nhếch môi xem thường.
Trở về buổi trưa.
"Lý Viên Viên, quản gia gọi cô ra sân sau có việc." - Hứa Nghi kênh kiệu xông vào nhà kho rồi hiên ngang rời đi như chưa từng có chuyện gì.
Cô đứng dậy chậm rãi bước đi, đến cạnh bồn hoa lại phát hiện Hứa Nghi và Trương Yến đang thập thò lấp ló, nghĩ có chuyện chẳng hay nên theo dõi xem bọn họ có ý đồ gì.
"Lát nữa cô ta tới, ngươi trùm bao này lên, ta sẽ đánh." - Hứa Nghi ra ý kiến.
"Lỡ cô ta hét lớn thì sao?" - Trương Yến có hơi sợ.
Hứa Nghi tắc lưỡi: "Mọi người bận rộn ở sân trước, ở đây hoang vắng thế này ai bận tâm."
"Sau đó thì sao?"
"Nhốt cô ta vào căn nhà hoang tít sau rừng kìa."
Trương Yến miệng mồm tuy độc địa nhưng làm chuyện xấu thì đây là lần đầu nên rất lo lắng: "Lỡ cô ta chạy mất thì sao?"
Hứa Nghi hơi bực bội, làm việc mà cứ lãi nhãi lằng nhằng: "Ngươi lo nhiều quá, đánh ngất xĩu là được, sợ nữa thì ta ở lại canh cửa đảm bảo có mọc cánh cô ta cũng không bay được."
Lý Viên Viên nghe toàn bộ kế hoạch, tương kế tựu kế.
"Mỹ Mỹ, cô tới sân sau gặp quản gia giùm ta được không? Ông ấy cần gấp nhưng ta không thể phí phạm thời gian, sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi."
Xin lỗi nhé cô gái, chờ xong việc ta sẽ đền cô hậu hĩnh.
"Được." - Hầu gái dễ tính cười tươi gật đầu.
"Ta dẫn cô đi nha." - Lý Viên Viên do chột dạ nên rất ân cần chu đáo, chỉ thiếu dìu cô ấy đi tới nơi dâng lên cúng.
Hầu gái xua tay cười cười: "Không cần, ta đâu phải ngày đầu mới tới."
Cô gái này rất thân thiện, biết vậy tìm người khác hung dữ cho gặp quả báo, cô gái càng tỏ ra hiền dịu nội tâm Lý Viên Viên càng không ngừng gào thét.
"Ta muốn dẫn cô đi vì sự áy náy của ta mà."
Một câu nói mang tận hai ý nghĩa.
Hầu gái không nghi ngờ đi cùng cô, hào hứng trò chuyện trên trời dưới đất đủ loại.
Kiềm lại lòng tự trách cùng hổ thẹn, vì nghiệp lớn không thể quá mềm lòng được, bất quá nhận lỗi sau vậy.
"Quản gia ơi, ta tới rồi đây." - Gần đến ngã rẽ Lý Viên Viên liền hô to rồi cười.
Cô nhỏ giọng, vẫy vẫy tay với hầu gái: "Cảm ơn nha, ta đi trước đây." - Rồi nhanh chóng ẩn vào góc khuất.
Lời hô kia như tín hiệu báo động, hai ả bên này vội vàng vào thế sẵn sàng hành động.
Hầu gái bước đến ngã rẽ phía trước liền bị trùm đầu đánh túi bụi không kịp hét lời nào.
"Ta xin lỗi." - Đứng trong góc nghe âm thanh phịch phịch như giậm vào bao cát, Lý Viên Viên không khỏi thấy tội lỗi đẩy mình, quyết tâm phải trả thù người đứng sau mọi chuyện.
Hứa Nghi phủi tay quăng khúc cây: "Nhanh tay lên kẻo có người phát hiện."
Trương Yến vội vàng phụ kéo người, hoàn toàn không mảy may để ý người đến là ai.
"Nghe nói nhà hoang phía sau hay có mấy tên đầu đường xó chợ ghé qua, bị nhốt ở đó hôm sau e là chỉ còn xác mất hồn." - Hứa Nghi vừa đi vừa nói với Trương Yến.
"Như vậy có ác quá không?" - Trương Yến có hơi sợ, dù sao cũng là mạng người.
"Sợ gì chứ, có tiểu thư chống lưng dù có điều tra cũng không liên quan tới chúng ta." - Hứa Nghi vênh váo đắc ý,
Trần Điềm Nhiên ra lệnh bắt giam Lý Viên Viên không phải vì tranh sủng sao, nhất định cô ta muốn trừ khử càng sớm càng tốt, vừa hay mình giúp cô ta thuận nước đẩy thuyền.
**** Trở lại bữa tiệc.
Nhìn bọn họ nấp ló sau lưng Trần Điềm Nhiên cùng thái độ sửng sờ khi thấy mình xuất hiện, Lý Viên Viên chắc chắn chuyện này do cô ta sắp xếp.
Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, được thôi, tối nay ngươi sẽ chung số phận với bọn họ.