Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 42: Trong hang cướp mà cũng bị cướp hả?


Chẳng ai nói với ai câu nào tiếc nuối ra về.

Lý Viên Viên liếc qua thấy chẳng còn gì thú vị nên thong dong bước ra.

"Đứng lại."

Giọng nói lãnh đạm phía sau cô vang lên.

"Chuyện gì?" Cô xoay người nhìn anh.

"Chưa giải quyết xong em định đi đâu?"

Lý Viên Viên nghiêng người nhìn hai thân thể rũ rượi trên giường "Không phải xong hết rồi hả, chuyện nên xảy ra cũng xảy ra rồi, chỉ chờ bọn họ tỉnh rượu thì tự giải quyết ân oán với nhau, liên quan gì đến ta?"

Hoắc Thừa Ân chầm chậm ép sát cô vào góc tường "Thật sự không liên quan?"

Khốn kiếp, nếu ở đây không có ai thì anh đã cưỡng hôn cô rồi, đôi môi đỏ mọng cứ mấp máy làm đầu óc anh điên đảo không thôi. Chắc đã say nên mới thấy thế. (bớt tìm lí do đi anh ơi ;)))

"Mặc kệ các người ta đi ngủ trước đây, sáng phải thức sớm làm bao nhiêu việc không rảnh đâu quan tâm." Cô tránh né khỏi vòng tay anh, miệng hùng hồn nhưng tim sắp rớt xuống mắt cá chân mất rồi, khí thế ép người của anh quả thật không đùa được, giờ này không chuồn lẹ thì còn khi nào.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đi nhanh hơn chạy của cô khiến anh không khỏi nhếch môi.

"Tổng đốc, ngài phải tìm lại công đạo cho tiểu thư nhà ta, vì tiệc sinh nhật của ngài mà tiểu thư phí bao nhiêu tâm tư giờ lại bị người khác hãm hại mất thanh danh thế này, ngài không giải quyết thỏả đáng e là tổng thống sẽ không để yên đâu."

Dung Ân nói có vẻ như khẩn cầu nhưng thật ra lại đang uy hiếp, dù đúng dù sai tiểu thư cũng bị huỷ hoại mất thanh danh trong dinh thự hắn, người chịu trách nhiệm lớn nhất đương nhiên là hắn.

Hoắc Thừa Ân dẹp bỏ ý cười trên môi, liếc nhìn bà ta âm trầm.

"Phí bao nhiêu tâm tư cho tiệc sinh nhật hay trên người ta. Bà không rõ sao? Chuyện này đương nhiên phải giải quyết nhưng đợi sáng mai họ tỉnh táo rồi ta sẽ hỏi rõ ràng."



Ngừng giây lát "Bà mau đưa Điềm Nhiên về phòng chăm sóc chu đáo, Vũ Hiên ta sẽ sai người lo liệu."

Dung Ân có tật giật mình nghe vậy liền cúi đầu không nói gì thêm.

"Hai người các ngươi mau phụ ta dìu tiểu thư về phòng, xong chuyện này các ngươi cũng đừng hòng yên thân."

Tính nết chua chát chưa bao giờ thay đối, hai cô người hầu mặt tái mét cầu khẩn tương lai mình đừng quá đau khổ.

****Sáng hôm sau.

"Oaaaaaa.... Thật thoải mái, ngủ một giấc tinh thần lại tỉnh táo." Lý Viên Viên hít hơi thật sâu vươn vai ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu.

Chẳng biết đêm qua sao rồi ha, đáng đời bọn người lòng dạ xấu xa, mấy chuyện tính kế cũ rích đó ta nghe qua nhiều rồi, vốn nghĩ chỉ có những nhà hào môn thế gia mới gặp phải chứ nào có ngờ xảy ra trên người mình.

Ta cho các ngươi chơi tới không còn mặt mũi, chơi chết các ngươi.

"Nhanh, mở cửa."

Bên ngoài vang lên âm thanh lộn xộn, cửa mở toang bởi lực đạo mạnh mẽ.

Lý Viên Viên trợn tròn mắt đơ người nghĩ thầm 'Ở trong động cướp cũng bị cướp nữa hả?'

"Mau kéo cô ta đi."

"Là cô ta sao?"

"Ở đây chỉ có mình cô ta, không là cô ta thì lẽ nào là ta."

4 người đàn ông to cao hùng hổ đi vào xách cô lôi đi.



"Các người là ai? Muốn cướp thì cướp trong dinh thự của Hoắc Thừa Ân, trong đó nhiều món đồ quý hiếm có khó tìm, đặt biệt là tiền vàng hắn để đầy tủ các người tha hồ đem đi, nhà kho này có gì cho các ngươi cướp chứ..."

"Đem ta đi đâu, ta không có gì trong người, vàng bạc trang sức không có, nhan sắc cũng không, tài năng càng không thể có, muốn cướp cũng nên tìm người có chút giá trị tinh thần chứ."

"Các người đem ta đi đâu, ta ở đây sống khổ đã quen rồi không muốn đi nữa đâu. Thả ta ra..."

Cô vùng vẫy trong vô vọng mặc kệ trắng đen phải trái mặc kệ có gì đó sai sai ở đây cô vẫn giãy giụa như bao nhiêu kịch bản vẫn thường diễn ra.

Hơn bao giờ hết Lý Viên Viên cầu mong thượng đế ban Hoắc Thừa Ân xuất hiện, mặc dù hận nước thù nhà chưa trả nhưng cô vẫn muốn an ổn ở ngay bên cạnh anh.

Đường dài không thua lần cô bị lôi từ địa lao đến dinh thự.

Điểm khác là lần trước cô rất ngoan rất yên tĩnh, ngược lại lần này rất ồn ào. Đây chính là hậu quả của việc quen tay quen chân quen nước quen cái.

"Người nhỏ mà giọng khoẻ phết."

"Tai ta lùng bùng hết rồi, ta không cướp càng không phải cướp, yên lặng được chưa?"

Từ nãy đến giờ họ không có cơ hội chen lời giải thích, toàn phải nghe cô la hét lải nhải.

"Vậy các người là ai? Sao xông vào đây bắt tôi?"

"Lát nữa sẽ biết."

Lý Viên Viên yên lặng, không phải cướp lẽ nào vì chuyện tối qua nên Hoắc Thừa Ân muốn tính sổ cô.

Lần này hắn muốn ra tay với cô thật sao?

"Thưa tổng đốc, người đã được đưa tới."