Trần Điềm Nhiên mắt ngấn lệ nhìn anh, từ đêm qua đến giờ cô ta đã khóc rất nhiều, mắt sưng như ong đánh, cả người xanh xao tiều tuy.
"Thừa Ân, anh phải đòi lại công đạo cho em, anh đừng để con hồ ly này mê hoặc nữa."
Hai người hầu và Dung Ân lần lượt cúi đầu quỳ xuống "Nhờ tổng đốc phân xử giúp tiểu thư nhà ta."
Hoắc Thừa Ân liếc nhìn Lý Viên Viên rồi xoay qua quản gia.
Quản gia hiểu ý nên vội bước tới đỡ ba người đứng dậy "Các người đứng dậy trước rồi nói."
Trần Vũ Hiên hùng hổ từ ngoài đi vào "Con mẹ ngươi."
Hắn đá mạnh vào hông Lý Viên Viên làm cô không kịp trở tay ngã lăn ra đất.
"Dám tính kế trên người ông đây, ngươi ăn gan hùm hả?"
Hắn giơ chân định giẫm lên người cô nhưng bị Hoắc Thừa Ân ngăn lại đẩy ra thật xa.
"Ngươi có ý gì?" Hắn trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu như con sói hung tợn đang nhìn con mồi.
Hoắc Thừa Ân vẫn lạnh lùng "Câu này là ta nên hỏi ngươi, ngươi chưa biết đúng sai đã xông vào đánh người của ta, là ngươi không tin cách xử lí hay không nể mặt ta?"
Trần Vũ Hiên lúc này mới bình tĩnh thu tay về hừng hực đáp "Là ta quá tức giận, đêm qua rõ ràng là ta nhìn thấy ả ta bước vào phòng nên ta mới vào theo, cuối cùng lại trở thành Điềm Nhiên ở đó, chuyện này chắc chắn là ả ta giở trò chứ còn ai vào đây mà tra với hỏi."
Cơn đau từ thắt lưng truyền tới làm Lý Viên Viên nhăn mặt, cô chậm rãi đứng dậy cố kiềm chế cơn nóng giận, mỉm cười đáp "Ngài thấy ta đi vào đó nên ngài vào theo, là có ý gì vậy? Là ngài theo dõi ta. Nếu đêm qua không phải tiểu thư đây thì chắc chắn ngài đã làm những chuyện đồi bại đó với ta sao?"
Hoắc Thừa Ân sắc mặt ngày càng âm trầm, hắn vậy mà lại muốn chiếm người phụ nữ bên cạnh anh, đã vậy còn chơi những món đồ kinh tởm đó.
Nếu đổi lại là Viên Viên, anh không chắc mình còn bình tĩnh đứng đây đối đáp với hắn.
"Thì sao? Ngươi là nô lệ, ta muốn chơi thế nào thì là thế ấy, chơi chết ngươi còn được." Trần Vũ Hiên ngông cuồng đáp lại cô, ai bảo hắn là con tổng thống, mạng nô lệ nhỏ nhoi là cái thá gì.
Nghe câu này Hoắc Thừa Ân chính thức nổi giận, anh cười nụ cười đầy ẩn ý "Vậy ngươi muốn ta xử lí thế nào?"
Lý Viên Viên sững người nhìn anh, lẽ nào hắn thật sự muốn giết mình.
Chưa phá nát gia cang bọn họ sao mình chết dễ dàng được.
Trần Vũ Hiên dương dương tự đắc, cả Bắc Triều này có ai dám không nghe lời gia đình hắn, Hoắc Thừa Ân có là cái thá gì mà đòi ra mặt "Đương nhiên là xử tử công khai, bắn chết hoặc dụng hình tới chết, làm sao để ả sống không bằng chết mới hả nỗi nhục này... Còn có phải bắt ả nhận hết là sắp đặt, bọn ta hoàn toàn không có gì xảy ra."
Hoắc Thừa Ân vẫn nhếch môi "Người phụ nữ của Hoắc Thừa Ân này bị người khác có ý định chơi đùa tới chết bây giờ còn phải vu khống phán xử tử, ngươi thấy chức tổng đốc này của ta chỉ có tác dụng phục tùng các ngươi sao?"
Trần Vũ Hiên định lên tiếng liền bị anh cắt ngang.
"Không nhiều lời, ta không định hỏi ý kiến các ngươi chỉ là các ngươi một mực muốn ở đây nên ta mới không làm khó dễ, chuyện này ta đã có tính toán."
Ngừng giây lát anh liếc nhìn bàn tay đang ôm hông của Lý Viên Viên, ắt hẵn rất đau.
"Kể từ hôm nay Lý Viên Viên sẽ gia nhập quân đội rèn luyện quân sự ngoài ra còn phải làm lao dịch cho quân đoàn, không được đặt cách như nữ nhân."
Anh quay mặt bước đi "Quản gia, gọi người đưa cô ấy đi ngay."
Quản gia vâng dạ rồi kéo cô đi trước sự ngơ ngác của mọi người kể cả cô.
"Anh Thừa Ân, sao có thể?"
Trần Điềm Nhiên thấy cô bình an vô sự ra khỏi đây thì ấm ức không kể xiết.
"Sao không thể?" Hoắc Thừa Ân ngồi xuống sofa vắt chéo chân, tay vuốt cằm suy tư.
"Tội nó lớn thế mà anh chỉ bắt nó đi làm lao dịch, quả không công bằng."
Anh nâng mí mắt "Tội lớn là tội thế nào? Em nghĩ việc sống ở quân đội rất dễ dàng sao? Nếu em thấy không công bằng thì có thể trực tiếp vào đó trải nghiệm."
"Em..." Trần Điềm Nhiên định cãi liền bị Trần Vũ Hiên ngăn lại, hắn lắc đầu ra hiệu cô ta đừng cãi nữa.
Hắn nhếch môi ngồi xuống đối diện anh "Cũng không tồi, để ta xem ả ta làm thế nào sống qua môi trường khổ luyện khắc nghiệt trong đó."
"Vậy còn chuyện của chúng ta?" Trần Điềm Nhiên sợ sệt ngồi xuống góc sofa còn lại, nhớ tới đêm qua cô ta không thể nào bình tĩnh được.
Sợ hãi xen lẫn đau đớn, nhục nhã không cách nào cứu vãn, hơn hết là cứ nhìn thấy anh trai cô ta lại vô thức run lên như con mồi trong lồng sắt gặp phải thợ săn.
"Ba sẽ thu xếp ổn thỏả, ông ấy là tổng thống lẽ nào chuyện cỏn con vậy lại không dàn xếp được, còn em cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hoặc cứ coi như lần đầu phóng túng, đừng quá để tâm đến nó, nhớ uống thuốc kẻo mang hoạ." Trần Vũ Hiên phất phất tay xem như việc nhỏ nhặt không mấy bận tâm, ngã người ra sau an thần.
Trần Điềm Nhiên biết mang nỗi nhục này giấu đi đâu khi tâm trí cô ta cứ lặp đi lặp lại như máy phát.
Lúc này trước cổng dinh thự truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, người hầu hớt hãi "Tổng đốc, có rất nhiều người phong toả cả dinh thự rồi, trông họ hung tợn lắm."
Một người mặc quân phục đại tướng cấp cao đi thẳng từ cửa vào "Chào Tổng Đốc, ta theo lệnh Tổng Thống đến đây mời ngài đi một chuyến."
Hoắc Thừa Ân vốn dĩ muốn sắp xếp ổn thoả cho Lý Viên Viên rồi mới đi nhưng không ngờ họ lại tìm đến nhanh thế, anh đứng dậy gật đầu cười như không.
"Ta biết rồi, không ngờ Tổng Thống lại mời ta trịnh trọng thế này ."
Đại tướng ngại ngùng cúi đầu, phải, mời tổng đốc đến nói chuyện đâu cần hùng hổ thế, người ngoài không hiểu lại tưởng truy nã tội phạm ấy chứ.
"Đi đâu? Ta cũng muốn đi." Trần Điềm Nhiên bật dậy quàng chặt tay anh.
"Họ là người của ba em." Anh chậm rãi nhắc nhở cô ta, chỉ qua một đêm mà cô ta quên sạch tổng thống là ai sao?
Trần Điềm Nhiên gượng cười "À thì em biết... Nên em sẽ đi chung với anh."
Chỉ là cô ta sợ mối hôn sự sẽ tan tành theo mây khói nên mới hốt hoảng thế, ba gọi anh tới chắc chắn nói về chuyện đêm qua.
Không thể nào vuột mất anh, càng không thể nhìn anh bên cạnh người khác.