Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 47: Tổng đốc đến


Hai người đang nói chuyện bỗng xung quanh nhộn nhịp.

"Nhanh nhanh, tổng đốc tới duyệt binh."

"Ngài ấy đẹp trai lắm đó."

"Lâu lắm ngài ấy mới tới một lần, không tranh thủ thì phí lắm."

Một nữ đầu bếp chạy với theo "Nè, chén chưa rửa xong."

"Để đó lát về rửa, không đi là không có chỗ chen đâu."

Bà ấy cũng gở hết tạp dề chạy theo.

Lý Viên Viên ngơ ngẫn, hắn vậy mà có nhiều người hâm mộ vậy sao?

"Tên ác ma.... À... Tổng đốc được mọi người yêu quý quá ha.. hihi." Cô vừa nói vừa xoay qua.

Trống không.

Người ban nãy ngồi bên cạnh cô, Minh Khuê, không thấy đâu.

Lý Viên Viên thở dài bất lực "Thiệt tình."

Minh Khuê thở hồng hộc đứng trước cửa, có lẽ không thấy Viên Viên chạy theo nên mới quay đầu về, tình chị em khắn khít đó.

"Nè, sao em chưa đi, nhanh lên."

"Em không..." Cô lắc đầu, chưa nói hết câu đã bị Minh Khuê nắm tay cưỡng ép chạy như ma đuổi.

Lý Viên Viên vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa nói lớn.

"Nè, có gì để nhìn đâu....." Nói đến đây cô liền im bặt.



Bởi người đang đứng trên gác cao kia, người đàn ông cô đã không gặp suốt một tháng ròng, người uy nghiêm lừng lẫy đang mặc quân phục đứng trước gió, bóng hình anh như thiên sứ xuất hiện giữa trần gian.

Làn gió phấp phới tung bay vạt áo xanh, nhìn anh có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, đường nét khuôn mặt không góc chết lộ ra trước mặt.

Nói không động tâm là giả dối, bảo sao xung quanh anh toàn hoa với bướm.

"Oaaaa... Tổng đốc đẹp trai quá."

"Ngài ấy thật uy nghiêm."

"Ước gì ngài ấy chú ý đến ta, nhìn một cái thôi cũng được."

"..."

Lý Viên Viên nghe họ nói liền sinh lòng ghen ghét, cô cúi đầu vò góc áo thì thầm "Có gì hay ho chứ, cũng phải cúi đầu lấy người mang danh ô nhục."

"Hắn có gì tốt, suốt ngày bắt nạt một nữ nhân như mình."

Mình không yêu hắn, không yêu hắn nữa, nhất định, nhất định, nhất định. Chuyện quan trọng lặp lại ba lần.

Nơi họ đứng cách vị trí Hoắc Thừa Ân xa thì không xa, nói gần lại không gần, cách một vách tường vừa đủ bắt trọn anh trong tầm mắt.

À, nói về thiết kế khu quân sự này, xa xôi thì không biết riêng ở đây chia làm 2 phe, phe nữ công gia chánh và phe nam đảm việc nước, cách nhau bởi bức tường cao.

Kể ra Hoắc Thừa Ân cũng hiểu chuyện, thiết kế riêng một khu cho phụ nữ bọn họ tiện sinh hoạt và nấu nướng giặt giũ.

Chỉ người được phân công trực vệ sinh khắp nơi như Lý Viên Viên, Minh Khuê và một vài cô gái khác mới được phép đi khắp nơi trong quân khu này.

Quanh năm sống trong bốn bức tường nên họ xem Hoắc Thừa Ân như vị thần là phải rồi, ngoài hắn ra có ai đẹp nữa đâu.

Xung quanh im bật.

Cô khó hiểu ngẩng đầu, mọi người đều nhìn cô mà trợn mắt há mồm.

Lý Viên Viên khó hiểu nhìn sau lưng mình, bóng hình to lớn đáng lẽ nên đứng trên lầu cao kia nay lại xuất hiện ngay cạnh làm cô giật mình.



"Ngươi... ngươi..." Đáng lẽ hắn nên đứng bên kia bức tường chứ.

"Sao giờ này còn đứng đây?" Anh cất giọng lạnh tanh.

"Ta... ta bị mọi người kéo..."

"Bây giờ là 12giờ 15 phút, đáng lẽ ra em phải ở sân tập." Hoắc Thừa Ân tiếp tục ngắt ngang, cô đơ người không kịp phản ứng gì.

Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ khi gặp anh sẽ nói những gì, sao hiện tại miệng cứ á khẩu không nói được.

"Ta... Chuẩn bị.."

"Nếu còn không nhanh chân đi tập hôm nay sẽ phạt em tập cả tối không được nghỉ ngơi."

Lý Viên Viên rối như tơ vò, trông bộ dạng cô y hệt đứa trẻ lần đầu biết yêu, gặp người thương liền quên trời quên đất.

"Đi, ta đi ngay." Cô nhảy cẩng lên co chân bỏ chạy.

"Khoan đã." Hoắc Thừa Ân kéo tay cô lại "Chỉ hôm nay."

Lý Viên Viên khó hiểu, tên ôn thần này đang nói gì?

Nhìn cô ngây ngốc anh vui không thể tả, cười sảng khoái "Đi ăn cơm trưa.

Bọn người ngắm trai đẹp ban nãy giờ sắp đổ gục bởi nụ cười phát sáng tựa ánh hào quang.

"Ngươi, ta,..." Nói sao cũng không nên lời, Lý Viên Viên tức tối giậm chân "Rốt cục ngươi muốn gì hả?"

Mình đang bị hắn trêu đùa hả?

"Ta chỉ muốn ăn cơm cùng mọi người."

"Không được" Lý Viên Viên hét, hoàn toàn là hét.